DD| lab coat
• Goods ship: "Mad Doctor" x "The Demon" (tạm gọi)
• Summary: "Sao em lại mặc áo ta?" - "Vì em thấy an toàn"
• Setting:
> Florian là nạn nhân trong một cuộc tế đàn và cậu là dạng dị hợp giữa quỷ cấp thấp và người
> Alva là bác sĩ chuyên xử lý các sinh vật tương tự như Florian.
> Florian xoay sở và trốn thoát được khỏi tế lễ nhưng cũng gần như sắp chết thì được Alva cứu. Thế giới của họ thì việc dị hợp không hiếm nhưng dị hợp hợp pháp luôn có các quy tắc nhất định vì thế cũng không ít trường hợp dị hợp bất hợp pháp để tạo ra các cá thể ngoài quy tắc.
• Notes:
> Thiệt ra chỉ muốn viết Florian mặc áo thí nghiệm của Alva thôi =)))
> Xưng ta - em, em - ngài; có thể là cringe đến trết 😇
___
Alva trở về từ chuyến khám bệnh và thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là con quỷ nhà anh đang mặc bộ áo khoát mà anh chưa kịp gửi đi giặt ủi.
"Sao em lại mặc áo ta?" - Alva nhẹ giọng hỏi trong khi đặt cặp xách qua một bên và nới lỏng cà vạt. Anh thở ra một hơi dài nhuốm chút vẻ mệt mỏi. Florian nghe tiếng người quen thuộc liền quay lại. Cậu vui vẻ cười tươi, cất lời chào.
"Alva, ngài về rồi! Xem này, em lại thực hiện thí nghiệm thành công nữa đó. Em tái tạo được lửa quỷ mà không cần phải sử dụng đến sức mạnh đó luôn."
Alva nhìn ngọn lửa nằm trên đầu bấc và nhìn cái vòng lửa trên đầu Florian, trông sơ qua thì thực sự rất giống.
"Còn... áo thí nghiệm của em bị cháy mất rồi" - Lúc bấy giờ Florian lại bẽn lẽn lí nhí trong miệng. Cậu hơi chụm những đầu ngón tay lại và xoa chúng một cách hối lỗi. Ống tay của chiếc áo khoát Alva mang che đi già nửa bàn tay của Florian, mấy nếp nhăn nhúm trên ống tay chứng tỏ cậu cố gắng xắn tay áo lên để cho dễ làm việc nhưng chúng nhanh chóng trở lại vị trí cũ, Alva thoáng nghĩ. Florian và những thí nghiệm về lửa của cậu ta đã đốt hỏng hết ba cái áo thí nghiệm. Alva cảm thấy rất tò mò không rõ đối phương làm gì mà hỏng nhiều vậy. Anh đi đến bên ghế ngồi của Florian và giúp người kia xắn tay áo, sau đó lấy ghim giấy kẹp lại.
"Ta sẽ kiếm loại tơ không cháy để đặt làm áo cho em"
Florian vẫn cúi gằm mặt và vân vê mấy ngón tay với nhau.
"Đừng lo, sau cùng thì chúng thật sự có lợi. Em cứ xem như đó là một khoản đầu tư đi"
"Nhưng em làm phiền ngài quá... cái này, đã là cái thứ ba trong tháng."
Alva khẽ xoa đầu Florian. Cậu thoáng híp mắt trước khi ngửng mặt nhìn anh và thấy Alva vô thưởng vô phát giãn nhẹ đôi mày.
"Chỉ cần em làm tốt, thêm vài cái áo nữa cũng không phải là chuyện lớn"
Alva là một bác sĩ chuyên về chữa trị và hỗ trợ những cá nhân dị thể. Không phải lúc nào dị thể hợp nhất cũng mang lại kết quả tốt đẹp và suông sẻ, vì thế sẽ có người trông chừng, hướng dẫn và giúp xử lí những dấu hiệu bất thường - và Alva làm cái nghề như vậy. Florian chợt nhớ đến nửa năm trước, khi cậu mang theo cái thân xác tàn tạ lết giữa đường rừng sau khi chạy trốn khỏi bọn dùng việc hợp nhất bất hợp pháp lên người, Alva là ân nhân đã giữ lại mạng sống cho cậu. Trong thế giới mà việc hợp thể với một sinh vật có khả năng vượt trội hơn, con người ta lại càng mưu cầu hơn. Vì lẽ đó, có luật hợp nhất dị thể thì cũng có kẻ vì lợi ích hoặc tham vọng mà phá luật. Florian chỉ đơn giản là một kẻ xui xẻo bị dính líu đến thôi.
Lửa quỷ là một thứ khó kiểm soát. Dựa theo điều luật về các cá thể hợp nhất, mức độ nguy hiểm càng cao thì việc hợp nhất và có các chi phí hỗ trợ càng cao. Điều đó là để bảo vệ quyền lợi cả đôi bên, ví như con người có thể bảo toàn mạng sống của bản thân và những sinh vật được triệu hồi cũng có thể dễ dàng dung hòa không gò bó. Nhưng sau cùng thì một thành phẩm hỏng hóc như Florian vẫn nhan nhản đầy chợ đen và người ta có vẻ khá thích tính thô sơ của thành phẩm.
"Ngài có muốn bán lửa quỷ không?"
Florian chợt cất lời hỏi khi Alva đang thay một chiếc áo blouse trắng khác mà anh lấy từ tủ, và câu trả lời muôn thủa của Alva luôn là "Không!"
"Sao không thử, chúng cũng đâu phải thứ bất hợp pháp?"
Florian gợi ý. Cậu hoàn toàn tình nguyện muốn trả ơn Alva. Dù hiện tại Florian đang cùng với anh tạo ra những thứ càng tiên tiến hơn để phục vụ cho việc đảm bảo hợp nhất dị thể nhưng Florian có chút lo lắng điều đó là chưa đủ. Alva trái lại rất nhàn hạ. Bình thường gương mặt không khỏi nghiêm khắc nhưng động đến công việc lại chợt mềm ra.
"Ta không muốn trục lợi từ thành quả của em - chúng ta vẫn có thể dùng chúng để thử nghiệm với các phương án bảo vệ, ta thấy điều đó cũng đâu hề tệ"
Nghe vậy, Florian lại xếp chuyện bán buôn đi. Cậu đoán rằng lửa quỷ của bản thân trở thành nguyên liệu nghiên cứu trong tay Alva cũng không tệ.
Lại nói đến chiếc áo thí nghiệm của Alva. Vì Florian "ăn nhờ ở đậu" nhà anh nên mọi thứ đều là được Alva chu cấp. Cậu không thể ra ngoài vì các bên vẫn đang cố bắt cậu, chưa kể nếu chúng nhận ra cậu vẫn còn sống và còn mạnh hơn, chúng chắc chắn sẽ làm mọi thủ đoạn để cướp cậu đi (hoặc đúng hơn là "khả năng" mà Florian sở hữu). Florian cuối cùng chỉ có thể ở quanh quẩn trong nhà Alva và cầu nguyện bọn chúng sớm bỏ cuộc, cũng đồng thời học việc tại chỗ Alva vì:
"Em không thể chỉ ngồi không được"
Alva cũng không khó dễ về nghề nghiệp của bản thân. Dẫu sao số lượng người theo nghề cũng không cao dù lương bổng và đãi ngộ đối với họ cực kì hấp dẫn. Tương đương với điều đó, lẽ hiển nhiên là họ cũng phải có trình độ tương xứng.
"Nhưng ta nhớ vẫn còn áo nghiệm dự phòng cho em mà, sao em lại lấy áo của ta?"
Florian, lúc này đang quay trở lại với ngọn lửa nhỏ trên đầu ngọn bấc, nghe hỏi thế vô thức giật mình. Cậu hơi rụt vai lại, khẽ quay đầu đi chỗ khác.
Quỷ không biết nói dối.
Chúng có thể lừa người ta nhưng là dùng sự thật để lừa. Cách thức của chúng cũng là một hình thức hay ho trong giao tiếp, người ta dùng những mẩu sự thật chắp vá để tạo nên một lời dối trá hợp pháp. Nhưng nói chung, Florian không biết nói dối, cũng không thể nói dối và cậu cũng hiếm khi nói dối.
"Florian?"
Alva kéo ghế ngồi bên cạnh, giúp cậu sắp xếp mấy món trên bàn. Nhìn thấy vẻ tránh né của Florian, lại nghĩ chuyện đấy cũng không quá lớn lao, Alva chỉ thoáng đảo mắt, nhẹ thở dài.
"Thôi được rồi, dọn dẹp một chút đi, sắp tới giờ ăn rồi"
Florian khẽ đưa con mắt còn lành lặn nhìn về phía Alva, bắt gặp đối phương lại duy trì dáng vẻ như lệ thường thu xếp giấy tờ, cậu im lặng, lau dọn bàn thí nghiệm. Phiến môi mỏng của Florian hơi mím lại, và một tiếng lí nhí phát ra.
Alva nhẹ chớp mắt. Anh khẽ ghé đầu qua chỗ Florian khiến cậu hơi giật mình nghiêng người né theo phản xạ. Ghế đẩu trong phòng thí nghiệm là loại xoay, để thuận tiện cho thao tác, nếu trọng tâm cơ thể bị lệch đột ngột, việc té ngã là chuyện khó mà tránh khỏi. Alva vội đưa tay đặt trên eo Florian khi thấy người kia suýt soát sắp ngã. Florian cũng với tay bám lấy người Alva khi cảm thấy bản thân chao đảo, để rồi hiện tại cậu đang tái mét mặt mày úp mặt vào hõm vai của anh.
Một đoạn yên lặng khó xử kéo dài.
Florian có thể nghe thấy mạch đập đều đều của Alva. Và anh chợt vòng cả hai tay ôm lấy cậu, cằm gác trên mái đầu mềm mại của Florian. Vòng lửa trên đầu của cậu tản ra, ánh lửa ấm áp, vẫn có chút bập bùng. Ban đầu Alva còn có cảm tưởng sẽ bị bỏng nhưng sau đó anh nhận ra ngọn lửa này có thể chạm vào được.
"N-Ngài Alva..."
Florian bối rối cất lời, Alva chỉ nhẹ giọng ngân một tiếng trong cổ họng. Bàn tay của anh hơi vỗ nhẹ lên eo cậu.
"Tôi ôm một chút, như này cũng an toàn mà nhỉ?"
Florian cảm thấy tai có chút nóng. Rõ ràng mấy lời nói bé xíu ban nãy của cậu bị đối phương nghe thấy mất rồi. Florian lại càng vùi đầu sâu vào hõm vai Alva.
"Ta sẽ kiếm vải may cho em, đương nhiên nếu em muốn có thể làm theo kích cỡ này"
Florian hít nhẹ một hơi hương người của Alva, sau đó, nuốt một ngụm nước bọt, cất lời.
"Ngài có thể mặc nó trước khi đưa cho em được không?"
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com