Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GoldLeo| Do you want it?

Gold Foil nhìn Leo, người đang nằm trong lòng gã và đọc đi đọc lại mớ sách khoa học sự cháy mà chẳng biết chán.

"Em muốn sách mới không?"

Gã chợt hỏi. Đối phương nâng mi, nhìn về phía người đàn ông vốn đang gác cằm trên đầu mình, khẽ suy nghĩ.

"Em muốn" - Nó bảo. Những lọn tóc bạch kim nhè nhẹ đong đưa khi nó xếp sách lại và quay mặt đối diện với Gold Foil. Nó quỳ gối giữa hai chân gã và đưa tay ôm quanh cổ gã.

"Em được đi lựa không?"

Gold Foil ôm lấy eo nó một cách đầy tự nhiên, bóp nhẹ làn da mát lạnh bên dưới chiếc áo hoodie xanh lục một cách vô thức.

"Em muốn tự đi kiếm sao? Em có quyển sách nào trong đầu mình à?"

Leo gật đầu.

"Ta sẽ sắp xếp người đi với em"

"Ngài không đi với em sao?"

"Ta có công chuyện trong tháng tới rồi"

Leo khẽ bĩu môi, sau đó nó gục mặt lên vai Gold Foil và lầm bầm.

"Thế thì không đi nữa"

Gold Foil đưa tay vỗ nhẹ lưng nó, khẽ tròn mắt thắc mắc.

"Sao vậy? Em hết muốn cuốn sách đó rồi sao?"

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ bấu siết lấy nhau, cố ý khiến cho cái ôm thêm chặt.

"Em muốn đi với ngài... Em không muốn đi một mình"

Gold Foil khẽ khựng tay, trước khi gã đưa tay lên cao và xoa nhẹ mái tóc mềm mịn của nó.

"Nhưng em đọc muốn nát những cuốn sách này rồi"

"Thật ra em thuộc chúng rồi"

Gold Foil khẽ nhướng mày.

"Nhưng em có thể xem lại... Em không muốn đi lựa sách một mình."

Leo ngẩng đầu lên và quỳ trên bắp đùi của bản thân. Nó ngước mắt nhìn người đàn ông cao hơn nó một cái đầu, nhìn nó bằng đôi mắt dị sắc đầy mê hoặc. Nhưng nó cảm thấy rất buồn, buồn vì dạo này hiếm lắm nó mới lại thấy gã ở quanh.

"Ngài cho em theo với được không?"

Leo chợt cất lời, lần thứ bao nhiêu đấy Gold Foil không nhớ rõ.

"Ta không thể..." Gold Foil không có dự định để Leo biết quá nhiều. Biết càng ít càng an toàn. Nó biết, nhưng nó vẫn buồn rười rượi, đến độ Gold Foil thực sự cân nhắc chỉ để thấy đôi mắt nó sáng lên một nỗi niềm hạnh phúc thay vì là cái màu xám nhàng nhạt của sự thất vọng buồn bã.

Leo biết mình lại không thể thuyết phục Gold Foil, liền xoay người đi muốn lấy cuốn sách đọc tiếp cho đỡ sầu. Nhưng rồi Gold Foil ôm lấy nó và đặt một cái hôn lên môi nó, trầm trầm giọng.

"Xin lỗi em, ta sẽ cố sắp xếp lịch"

Leo nhìn gã, và rồi đưa tay lên để ôm lấy gương mặt khắc khổ của đối phương.

"Đừng gắng sức quá là được, chỉ là mấy cuốn sách thôi, em cũng không cần nhiều vậy"

Nó thấy một cái buồn man mác quây quần trong đôi mắt khẽ trùng, và nó xoa nhẹ ngón cái lên đuôi mắt đối phương trước khi ngửa đầu hôn lên trán gã.

"Em đợi ngài"

Leo khẽ cất lời. Gold Foil nhìn nó, rồi sau đó gục đầu trên vai người trong lòng. Một âm thanh nho nhỏ trong cổ họng gã vang lên và Leo cười vui vẻ vỗ về tấm lưng rộng lớn của gã.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com