Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mafia!AU| Sour candy

Florian có thể nói là... hơi nghiện thuốc. Tuy ban đầu cậu ta không có hứng thú với mấy thứ như vậy nhưng chuyện xưa cũ khiến cậu bị căng thẳng và chẳng nhớ rõ tự lúc nào, Florian đã không thể sống nỗi nếu thiếu mấy điếu thuốc mỏng dánh đắng nghét kẹp giữa những đầu ngón tay quấn băng.

Điều khiến cậu không ngờ tới là bản thân bị điều chuyển khỏi chỗ cũ và điều khiến Florian không ngờ tới thứ hai chính là việc cậu bị cấm hút thuốc. Nó là điều tốt, nếu chúng ta suy xét về yếu tố sức khỏe. Nhưng làm trong cái ngành nghề này, Florian hơi bỏ bê nó. Vấn đề ở đây là cậu đang làm việc trong một môi trước vừa tệ vừa không cho phép tệ. Tệ vì nó vẫn phải đối diện với nguy hiểm, còn không cho phép tệ vì cậu có "bạn đồng hành". Alva cấm một thì Jeffrey cấm mười, nếu làm trái sẽ bị người đàn ông hiền như bột kia gõ cho méo cả mặt.

Florian không muốn chọc người hiền đâu nhưng khó quá.

Florian ngồi ở một khu sau căn cứ, cách xa khu chính. Cậu lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi. Cái vị khói đắng chát đâm vào cuống họng và đầu mũi, một loại giác cảm khoan khoái khiến đầu óc căng thẳng của Florian giãn ra. Khói trắng trôi lềnh bềnh trong không khí, mơ hồ hòa vào mái tóc bạch kim của Florian.

Florian trùng mắt. Con ngươi toàn vẹn nhìn cái thứ thuốc lá trên đầu ngón tay, vô thức thấy bản thân thật tệ hại. Cậu nhấc ngón tay, gõ nhẹ lên thân thuốc lá để tàn thuốc rơi đi bớt. Khi mà Florian muốn đưa thuốc lên hút một lần nữa, một bàn tay đưa đến vào nắm lấy tay cầm thuốc của cậu. Bàn tay to lớn quấn băng gạc đen. Người duy nhất mang chúng chỉ có một.

"A... haha... ngài Lorenz..."

Florian đổ mồ hôi, cậu nhìn người kia, cười khan.

"Không gọi ta là Alva sao?"

Người đàn ông lớn hơn Florian cả cái đầu, lúc bấy giờ trông còn sừng sững hơn. Bàn tay đối phương gần như nắm lấy được cả tay cậu, nhưng lực nắm cũng không mạnh, chỉ là cầm tới thôi. Alva gỡ tay của Florian, lấy đi điếu thuốc lá. Anh ta ngắm nghía nó một chút, sau đó đưa lên miệng hút thử. Kết quả đương nhiên là ho khan mấy tiếng, dù sao Alva cũng chưa hút thuốc bao giờ.

Florian lấy khăn tay trong túi ra, đưa cho Alva.

"Anh không hút thuốc bao giờ mà mắc gì làm thế?"

Alva đưa khăn tay lên lau miệng, chau mày thả thuốc lá xuống. Mũi giày đen chà nát đầu lửa chỉ còn một ít hương khói cháy xém bốc lên.

"Ta muốn xem thử cậu vì lý do gì thích thứ này?"

Florian thoáng tròn mắt.

"Cần gì có lý do mới hút thuốc?"

"Cậu trông không phải là người sẽ sa đà vào thuốc lá rượu bia hay chất cấm"

"Anh trông mặt mà bắt hình dong quá. Tôi là mafia mà."

"Ta cũng vậy"

Florian tin rằng đối phương có một sự cứng đầu nhất định, và điều đó càng rõ ràng hơn khi họ dạo này khá thân nhau. Alva cúi người ghé mặt đến chỗ Florian khiến cậu hơi lùi người né tránh, sau đó nhanh như cắt liền đưa tay lấy gói thuốc trong ngực áo Florian.

"Của tôi mà..."

"Giờ thì nó là của tôi"

Florian bĩu môi. Nhưng trước khi kịp phàn nàn, một cái gì đấy cứng cứng đã được đẩy đến môi cậu. Florian chớp chớp mắt.

"Cái này là để trao đổi"

Alva cầm lấy một viên kẹo cứng tròn ấn lên môi Florian, hơi dùng lực một chút khiến môi trên của cậu hơi bị đẩy lên. Florian há miệng, ngậm lấy viên kẹo, ngâm ngâm vài cái. Sau đó cậu chau mày.

"Chua-!"

"Nhưng không tệ đúng không?"

Alva lục trong túi áo ra đưa cho Florian một túi vải.

"Hết thì cứ kiếm ta"

Florian xòe hai tay đón lấy túi vải màu xanh lục.

"Bộ anh độc quyền cái này à?"

"Không hẳn, nhưng nó thực sự là hàng đặt làm."

"Anh thêm cái gì vào đó à?"

"Đại khái, giảm đau, kích thích tỉnh táo, nhưng dù sao thì không bị ảnh hưởng hương vị đâu"

Florian đẩy cục kẹo từ má trái qua má phải trong khi kiểm tra cái thứ trong bọc vải. Bên trong là một cái hôm sắt đựng mấy viên kẹo trong suốt màu vàng, chính giữa hình như có một viên kẹo nổ hình sao; Florian cắn ra để thử nghiệm, hình như không phải kẹo nổ.

Đúng là đồ đặt làm trông nó sang phải biết. Florian tự hỏi tại sao Alva lại đặt làm, anh ta thấy không an toàn nếu ăn đồ ngoài sao.

"Ta đặt cho cậu"

Alva như đọc được cái vẻ mặt nghi hoặc của Florian mà trả lời.

"Cho tôi cai thuốc hả?"

"Ừ"

"Bộ ai anh cũng làm thế hả?"

"Còn tùy theo tình hình. Ta nghĩ cậu chắc dỗ bằng kẹo là được."

Florian nghe vậy bĩu môi hầm hực khiến Alva cảm thấy có chút buồn cười. Florian nhìn thấy thế thì thôi cũng chẳng thèm nhìn nữa, cậu cất hộp kẹo vào túi áo rồi quay lưng đi.

"Vâng vâng, giờ thì anh còn biết nói đùa"

"Tôi nói thật"

Alva đưa tay đến mân mê mấy sợi tóc bạch kim ở sau gáy của người kia. Florian cũng chẳng thèm để tâm nữa. Cậu đẩy viên kẹo kêu lạo rạo trong miệng mình. Bất chợt, vai cậu nặng xuống, bên tai nghe tiếng nói trầm trầm quen thuộc.

"Florian không thích kẹo của ta sao?"

Florian giật mình đưa tay lên che tai của bản thân. Cậu đưa mắt nhìn Alva, có chút không tin nổi. Mặt của Florian đỏ bừng lên nhanh chóng như cái dạo cậu nốc nửa ly whiskey.

"Anh- Anh làm cái gì vậy?"

"Ta chỉ hỏi thôi mà"

Alva bày ra vẻ mặt thản nhiên quá mực khiến Florian đã ngượng lại càng thêm ngượng. Vì ngượng quá hóa giận, Florian đứng phắt dậy.

"Tôi có việc rồi, tôi đi đây"

Alva trông có vẻ vui hơn thường ngày, đưa tay vẫy mấy cái.

"Khi nào hết thì cứ tìm ta"

"Không có đâu" Florian la với lại. Alva chắp tay sau lưng, nhịp nhịp ngón tay trên gậy gỗ.

Không quá hai tuần sau, Florian thật sự kiếm đến và hỏi về một gói kẹo khác. Alva thực sự biết cách nắm bắt cậu mà.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com