Mondlitch AU| [...]
• Skinship: ONCE Alva x Thiên Sứ Florian
• Summary: Ngài đoán rằng ngài cảm thấy bản thân không vui. Nhưng lý do vì sao thì bản thân ngài ta cũng chẳng tỏ tường.
• Setting: Mondlitch AU
> Nhà giáo x Thiên sứ hộ mệnh (đọa sứ)
> Sự xuất hiện của Florian không có nguyên do rõ ràng tính cho đến hiện tại
> Alva có thể nói chuyện, chạm và thấy Florian nhưng người ngoài thì không
> Vì không có ngoại hình của thiên sứ nên tạm thời mọi người cứ hình dung đến Florian original là được =)))
> Lúc bấy giờ thì Alva và Florian đã ở bên nhau được một thời gian
___
Alva đoán rằng bản thân không nên tùy tiện xúc động. Ngài ta đưa mắt nhìn thiên sứ, lại nhìn cách cậu ta bày ra vẻ hứng thú với một cậu trai quả cảm vừa giúp ngài ta. Florian dù sao cũng chỉ có mình Alva là thấy được, nhưng một số ít chuyện… cậu ta vẫn có thể làm được. Tỷ như cậu ta có thể ban bảo hộ một lần cho người khác.
Alva nhìn Florian lượn một vòng xung quanh cậu sinh viên, đưa bàn tay mảnh mai lên vuốt nhẹ đầu cậu ta. Đôi mày của Alva không tự chủ được mà hơi giật nhẹ. Nhưng giờ ngài ta mà làm gì đó thì sẽ trông rất ngu xuẩn. Alva chỉ có thể thở dài, thành công thu hút sự chú ý của Florian. Đối phương nhanh chóng lượn đến chỗ Alva, ngó nghiêng một cách lúng túng.
“Cảm ơn em. Ta nợ em lần này. Nếu có gì khó khăn, em có thể nhờ cậy ta”
Alva, theo phép lịch sự cơ bản, cảm ơn cậu sinh viên trước khi xin phép về nhà sớm vì sự cố đương thời. Florian chỉ chầm chậm bay bên cạnh, vẫn có chút xoắn xít sau cái thở dài của Alva. Không tốn quá nhiều thời gian, cả hai về đến nhà. Lúc bấy giờ, Florian mới cất lời.
“Ban nãy ngài ổn không vậy? Cái máy đó nổ như thế có trúng vào đâu không?”
Alva chỉ khẽ xoay người, hết thay chiếc áo bẩn ra lại lấy khăn lau mặt, sau đó buộc lại mái tóc bị rối của bản thân. Suốt quá trình, ngài ta cứ như cố tình lờ Florian, một lời cũng không đáp lại. Florian cố gắng bay qua đối mặt với Alva, nhưng cứ mỗi lần như thế đối phương lại nhanh chóng đổi hướng. Florian khó hiểu nghiêng đầu. Cậu đoán rằng đối phương cảm thấy mệt vì vậy thiên sứ thất thểu quay lưng muốn rời khỏi phòng.
Nhưng cái lúc Florian tính rời đi thì cậu lại cảm thấy bản thân bị kéo ngược lại. Florian thoáng nhíu mày trước việc bản thân bị kéo theo một hướng ngoài dự đoán, đến khi an vị đã thấy Alva đang ôm mình. Florian triệt để không hiểu.
Alva… Alva cũng chẳng hiểu bản thân suy nghĩ gì. Mọi sự cố của ngài ta đều có đối phương một tay thu xếp mới giảm đến thiệt hại tổn thất tối thiểu. Từ những đóa hoa buổi lễ tốt nghiệp đến những sự cố thí nghiệm, một số sự cố mà nếu không vì Florian sử dụng khả năng của cậu ta bảo hộ thì Alva sớm đã bị thương không nhẹ.
Florian cũng từng nói cậu ta là thiên sứ của Alva, tuy không nhớ tại sao bản thân lại chỉ có thể theo ngài ta nhưng đối phương cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu với điều đó. Trái lại, Florian dường như có một điều gì đấy thúc đẩy khiến cậu ta xem việc bảo hộ Alva là điều hiển nhiên. Sau tất cả, Alva và niềm tin vào thuyết duy vật đành chấp nhận tính duy tâm mà sự tồn tại của Florian mang lại. Dù sao điều này không tệ, Alva thực chất cảm thấy sự hiện diện của Florian phần nào khiến cho những đêm dài vắng vẻ bớt đơn côi. Ngài ta cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ nhận ra điều đó, Alva đã luôn như thế mà.
Alva nhìn đến thiên sứ trong tay, đối phương đưa ánh mắt màu oliu kia nhìn ngài ta không khỏi có chút bối rối. Tất nhiên, Florian cũng chẳng hề cố gắng trốn thoáng, chỉ đơn giản là ngước mắt tò mò. Alva đưa tay nắm lấy bàn tay của thiên sứ. Những ngón tay mảnh mai mang màu trắng có chút khiến ngài liên tưởng đến chuỗi hạt ngọc, thon dài, nằm vừa vặn trong bàn tay của Alva. Ngài khẽ chùng hàng mày, đồng tử xanh lam như tái hiện lại hình ảnh bàn ta của Florian vuốt lên mái tóc của người sinh viên ban nãy. Chẳng hiểu sao Alva có chút… không vừa lòng.
Florian khẽ nhíu mày. Cậu cảm nhận được bàn ta có chút đau nhói. Alva đưa tay nâng lấy tay cậu, khẽ chạm phiến môi mỏng lên khớp ngón tay của Florian trước khi há miệng và cắn vào ngón đeo nhẫn. Ngón tay của Alva khẽ miết nhẹ lên vết cắn, ngài thấp giọng.
“Xin lỗi, đau lắm sao?”
Tuy Florian không hiểu lý do Alva làm thế, song, cậu thoáng lắc đầu.
“Ban nãy, cảm ơn cậu.”
Florian khẽ dựa người vào lòng Alva khi ngài ta siết vòng tay quanh eo cậu thêm chặt. Đối phương vùi mặt vào mái tóc trắng như lông cừu, Florian có thể cảm thấy một hơi hít thở thật sâu mà thật nặng.
“Ngài mệt sao?”
“Một chút…”
Alva cảm thấy có chút choáng váng. Ngài ta ngã người ra lưng ghế tựa và kéo theo Florian. Florian không ấm chút nào. Cậu ta mát mẻ như một cơn gió đêm và nằm gọn trong vòng tay Alva. Cảm giác được người kia dựa vào mình khiến trái tim nổi sóng của Alva dần dịu lại. Có lẽ ngài ta chỉ đơn giản là mệt thôi, đúng chứ?
Florian có thể cảm nhận được, bên kia chiếc áo sơ mi vẫn còn ít bụi mịn là tiếng trái tim đập có chút hỗn loạn. Thanh điệu nặng nề, đem đến một loại xúc cảm không mấy dễ chịu. Florian không rõ điều gì khiến Alva bất an, kể cả khi thứ nhịp điều ây dịu dần, nó vẫn khiến Florian cảm thấy khó hiểu. Cậu khẽ xoay hẳn người lại. Alva nhìn cậu, đôi mắt màu lam nhàng nhạt nhìn về phía cậu, thoáng một mảng màu xám mệt mỏi. Florian đưa tay đến, ôm lấy gò má cao gầy. Cậu cảm nhận nhiệt lượng của đối phương, trái ngược với cái nhiệt lạnh lẽo của cậu. Florian khẽ nghiêng đầu, ấn môi lên trán của Alva. Những lọn tóc bạch kim của đối phương rũ trên trên hõm cổ cậu khi Alva cúi đầu và đón nhận điều đó. Chúng như suối chảy trên vai ngài ta, cũng như một mảnh lụa mà trăng thả xuống.
“Sao vậy?”
“Ngài buồn sao?”
Alva không rõ. Ngài ta muốn nói gì đấy, sau đó chỉ có hình ảnh mảng băng trắng của đối phương rơi vào đáy mắt.
“Không có. Nhưng nếu ta buồn thì cậu tính làm gì?”
Lần này, Florian rơi vào im lặng. Alva bấy giờ lại khẽ bật ra một tiếng cười.
“Tôi đùa thôi.” Alva lại kéo Florian úp mặt vào vai mình và ngài ta cũng vùi mặt vào hõm cổ của đối phương. Florian nằm yên trong tay Alva, như thể cậu ta sẽ chỉ nằm trong tay ngài ta vậy.
“Lần này thì ngài có vẻ vui”
Florian lên tiếng.
“Vậy sao, thế thì không có gì phải lo nhỉ?”
Alva nhịp tay trên thắt lưng của Florian, lẩm bẩm khi vùi mặt trên vai cậu. Florian có vẻ cũng hài lòng với điều đó, cuối cùng không hỏi nữa. Thinh phòng lặng yên, một thoáng gió chiều thổi tung rèm cửa trắng.
___
Cái AU nó cũng hơi hơi 🗿💦 Dù sao thì vì ngày trước t từng thấy một cái goods của Florian có vẻ cậu ta là người của nhà thờ và tự dưng t có hứng thú build một cái AU với Florian kiểu kiểu thế nên cái này đã ra đời đó.
Có một chút khác là tính của Florian trầm thấy rõ vì đơn giản Florian trong AU này không có quá nhiều kí ức và các kinh nghiệm giao thiệp với người khác. Chưa kể cậu ta cũng chỉ có thể giao thiệp với Alva nên Florian khá trầm tĩnh.
Mà, cái này cũng phục vụ fetish cá nhân lắm nên mọi ngừi hong cần bận tâm =)))
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com