Original| Bóng mắt nhàng nhạt
Florian có một gương mặt ôn hòa.
Alva sẽ nói như vậy nếu ai đó hỏi ngài ta Florian trông như nào. Cậu ta là người mà mỗi góc bạn sẽ thấy một nét đẹp riêng, về cơ bản, chúng vẫn thống nhất. Ít ra là Alva tìm thấy điểm thống nhất của chúng.
Florian có một gương mặt vừa đủ góc cạnh lại không kém phần bầu bĩnh. Có lẽ vì cậu hay cười, gò má sẽ được đẩy lên, theo thời gian mà vẫn giữ được cái nét mềm mại tròn trịa thời niên thiếu. Florian có một đôi mắt không lành lặn. Mắt phải đã bị lửa "lấy" mất, mắt trái chỉ còn một nét cười mềm. Những lọn tóc trắng xoăn nhẹ và rũ trên phần trán cao của cậu. Alva từng đưa tay vuốt chúng lên và nhìn thấy Florian chớp con mắt toàn vẹn. Nét mắt tròn trịa, dường như vì những lọn tóc vô tình che phủ mà trở nên sắc xảo hơn, còn khi Alva nhìn chúng rõ ràng, chúng là một con mắt hơi cụp. Hàng mi trắng mỏng cong nhẹ và chúng có phần dài. Chỉ là như Alva từng nói, chúng bị đám tóc mái che phủ mất.
Nếu Alva đưa ngón tay lướt dọc đường viền mắt, sợi mi dài trên đuôi mắt sẽ khẽ chạm vào da của ngài ta trước khi đầu ngón tay lướt xuống gò má mềm và nhẹ nắm lấy cằm của Florian. Khuôn miệng đối phương hơi hé ra, hơi thở nhè nhẹ, lấp ló sau phiến môi mỏng là những chiếc răng nanh cùn duyên dáng. Alva từng dùng lưỡi để chạm vào chúng trong những cái hôn với Florian, vì vậy ngài ta biết chúng không quá bén nhọn.
Bàn tay của Alva lại lướt xuống cần cổ của Florian.
Đối phương có một cổ họng đẹp. Chúng chẳng hề có vết sẹo nào ở đây, cũng sẽ có những đường gân mạch cần thiết. Cả cần cổ trắng nõn, thường được áo sơ mi và cổ áo đồng phục ôm gọn lại; những lúc như thế, cổ của Florian trông đặc biệt tươm tất và không ít lần Alva chợt nghĩ nếu trên đó xuất hiện một điểm tím đỏ thì liệu người ta có chú ý đến.
Những ngón tay lại lướt nhẹ lên trên tai của Florian. Lần này, Alva chợt chững lại. Tai phải của Florian luôn được băng kỹ và tai trái thường lấp ló trong đoạn tóc mây. Florian thường rất dễ giật mình khi Alva chạm đến tai cậu và đôi lúc cậu sẽ ngượng ngùng ngăn ngài ta tiến lên xa hơn. Florian nghe không rõ, tiếng vọng trong màng nhĩ cứ ù ù như động cơ bị hỏng. Có lẽ vì vậy cậu khá bất an khi ai đó để ý đến tai của cậu. Alva thường sẽ hôn lên chúng một cách thật yêu chiều mỗi khi ngài ta có cơ hội và giữ chặt bàn tay của Florian để trấn an.
Alva nhìn Florian từ phía sau và để ý đến cách tóc mềm rũ trên gáy cậu. So với Alva, tóc của Florian dài và mềm hơn. Chúng nằm trên cần cổ cậu tựa như những sợi vải bông và nếu Alva quá mệt mỏi để nghĩ đến sự bất thường của mình thì ngài ta sẽ vùi chóp mũi của mình vào đấy, hít một hơi nhè nhẹ. Florian thường sẽ hơi khom người hơn nếu Alva làm thế và phần da thịt sẽ thoáng lộ giữa những lọn tóc mềm. Thật kì lạ rằng Florian sẽ giấu tai của cậu rất kỹ nhưng lại chẳng mấy làm để tâm đến phần cổ yếu nhược của bản thân.
Florian có một gương mặt ôn hòa.
Nếu bạn nhìn từ bên trái, bạn có thể thấy được nét cười ấm áp của viên điều tra hỏa hoạn. Nếu bạn nhìn từ bên phải, bạn sẽ thấy nét trầm ngâm hiếm có. Nếu bạn nhìn chếch từ phía trên, bạn sẽ thấy hàng mi mỏng nhẹ nâng để đón lấy bạn vào đáy mắt và nếu bạn nhìn từ dưới, bạn sẽ thấy một mảng trăng nhè nhẹ rơi trên thoáng môi mềm.
Alva chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi xăm soi nhan sắc ai bao giờ nhưng có vẻ ngài sai rồi. Dù vậy thì điều đó cũng đâu phải chuyện gì to tát.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com