Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Original| Mưa rồi

Sấm nổ lớn khiến Alva chợt tỉnh giấc giữa đêm. Giấc ngủ của ngài vốn đã chẳng sâu, với cái tiếng sấm rền như tiếng pháo nổ, và những mảng kí ức khi bị một luồng điện mạnh mẽ kích vào tim khiến Alva có chút sững người mà nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Alva thở dài.

Trong cái mưa đêm rả rích và cơn mưa rào dữ dội giữa đêm, khung cảnh hiện tại thê lương biết mấy. Nếu Alva để ý nhiều hơn đến những bộ phim, lúc bấy giờ, ngài ta hẳn sẽ có thể nhớ đến những bóng ma ẩn nấp trong dinh thự hay những cái chết thương tâm mà một bộ phim kinh dị đương thời có thể thực hiện. Nhưng Alva lưu tâm là sách vở, là những cỗ máy, là chân lý đời người, vì thế bầu không khí u ám này chỉ đánh thức Alva, hoàn toàn không đem lại cảm giác ghê rợn.

Nhưng khi đã thức rồi, Alva lại có chút khó ngủ. Ngài ta hơi nghiêng người, cảm nhận lồng ngực của bản thân vẫn ấm nồng như trước khi họ nhắm mắt.

Ừ, họ, Alva và Florian.

Tại sao họ lại ở chung một phòng, nằm chung một giường và Florian cuộn người ngủ trong lòng ngài. Alva không nhớ rõ lắm cách mọi chuyện bắt đầu nhưng vào một ngày trời thoáng đãng, ngài ta và Florian chính thức trở thành một đôi. Thật kì quái rằng viên điều tra trẻ tuổi ấy lại để mắt đến ngài, kể cả khi bị từ chối và hàng loạt những chuyện tương tự, sau cùng có vẻ tính cứng đầu về cơ bản đã giúp Alva có chút thiện cảm. Điểm cộng lớn nhất có lẽ là Florian chưa từng khiến Alva cảm thấy phiền toái, vì dù đeo đuổi mãnh liệt như nào, Florian đều sẽ rất biết phép tắc, duy trì khoảng cách lịch sự và lời nói hành động đều rất tôn trọng quyết định của Alva. Có khi người ngoài còn không biết cậu ta đang "tán tỉnh" ngài, và Alva gần như cũng muốn bỏ suy nghĩ đối phương theo đuổi mình.

Thế có thể tính là Alva sau đó lại là người chủ động đáp lại không. Ngài ta chẳng rõ.

Tiếng nước mưa va vào cửa kêu lộp độp. Bóng mèo ngồi trêu bậu cửa sổ, liếm láp bộ lông đen mướt. Alva quay người ôm Florian vào lòng thêm chặt. Trong khi thân nhiệt của Alva luôn duy trì ở mức dưới 30, Florian có cảm tưởng như luôn ở 37-38. Điều đó biến cậu thành một hòn than vào mùa hè và một cái túi sưởi lý tưởng vào mùa đông. Cái ấm áp của Florian không hề trừu tượng, nó thật sự có thể dễ dàng cảm nhận được, khi Alva lồng tay vào mái tóc mềm mại, khi ngài vuốt ve đường nét gương mặt của đối phương, khi những đầu ngón tay trượt xuống phần cổ mịn màng, và khi Alva cúi đầu hôn lên phiến môi mỏng hơi hồng hào.

Florian rất hảo sảng, rất dễ hiểu, và cũng rất dễ bộc bạch. Cậu có chút tính thẳng thắn, những đồng thời cũng khéo léo đưa ra lời nói với mọi người. Nếu Florian ở trong giới quý tộc, Alva đoán rằng đồng minh của cậu phải thật nhiều, có thể là tất cả cũng nên.

Alva khẽ chùng mắt, nhìn những lọn tóc mái phủ lòa xòa trên trán của Florian, che đi đôi mắt nhắm nghiền. Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, nóng hổi, và hơi ẩm phả vào ngực áo ngài ta. Alva theo thói quen gạt nhẹ những lọn tóc, chỉ để thấy một chút ánh sáng phản chiếu yếu ớt nơi khóe mi của cậu.

Florian khóc...

Alva không hiểu tại sao. Florian tuy từng bị ngài ta dí đánh rất đau, cũng sẽ không bày ra vẻ mặt như sắp khóc. Nhưng hiện tại cậu ta thực sự khóc, không rõ từ lúc nào, viền mắt hơi hồng nhẹ. Chỉ có một giọt nước mỏng manh đọng lại, và Alva chợt cảm thấy buồn rầu thêm.

Florian luôn mỉm cười, cái cười hào sảng ấm áp, nghe như âm thanh của một ngày sớm mùa hạ. Và cậu khóc.

Sấm nổ một tiếng to bên ngoài, ánh chớp lập lòa rọi tỏ khung cảnh chung quanh, rồi lại trong một khắc đưa mọi thứ vào bóng tối. Bàn tay của Alva lần mò, chạm đến gò má mềm mại của chàng trai trẻ, tiếng sấm nổ khiến một chút run rẩy truyền đến những đầu ngón tay ngài. Alva hơi cong lưng, cúi người, vùi chóp mũi vào những lọn tóc mềm. Không khí vẫn căng phồng trong mớ tóc bồng bềnh như mây, đem theo mùi hương của một chiều nắng ấm, đối nghịch hẳn với tiếng mưa gầm gừ bên kia cửa sổ. Alva đưa tay ôm choàng qua vai Florian, bàn tay nhẹ di chuyển xuống thắt lưng cậu, vỗ về hai nhịp. Trong vô thức, ngài ta có thể cảm nhận được cơ thể của người trong lòng có chút thả lỏng và Alva càng siết lấy đối phương thêm chặt chẽ.

°

Florian chợt khẽ động đậy mi mắt. Ngoài trời đã sáng, nhưng cơn mưa dai dẳng từ đêm qua vẫn chưa dứt. Bầu không khí u ám, chỉ có một sợi ánh sáng yếu ớt lách qua rèm cửa, rọi vào chiếc chăn đắp trên người cậu. Điều đầu tiên cậu làm khi tỉnh giấc chính là ngửng mặt lên kiếm người.

Alva, vẫn còn đang ngủ. Mái tóc bạc rơi khỏi nếp, khẽ rũ trên trán ngài ta. Florian không nhớ rằng họ ở gần nhau đến vậy. Nhưng hiện tại, Florian có thể đảm bảo rằng bản thân đang bị bủa vây bởi lồng ngực lớn của Alva, giữa hai cánh tay ôm hờ và bên dưới lớp chăn họ cùng nhau đắp. Florian hơi động đậy những ngón tay. Cậu mơ hồ nhìn thấy sắc mặt yên ả của Alva, nhìn hàng mi mỏng khẽ rung nhẹ theo chuyển động thở của đối phương, và cậu đưa tay qua ôm lấy eo ngài ta, gạt bỏ chút tỉnh táo, lấy ham muốn "muốn vùi sâu thêm" làm chủ. Florian dụi mặt vào ngực áo ngài, và chợt nhớ đến người mẹ đã mất của mình. Mẹ cậu sẽ ôm cậu trước khi cậu ngủ và cha cũng sẽ đặt những cái hôn lên tóc cậu. Và trong giấc mơ đêm qua, họ cũng làm vậy, rồi đóng cánh cửa phòng thuở bé thơ, một đi không còn quay lại ôm và hôn cậu nữa. Florian cuộn người trong phòng, rụt rè cất tiếng khóc. Cậu vùi mặt sâu vào gối, không muốn để người khác nghe tới.

Nhưng rồi cậu cảm thấy có ai đến bên mình. Bóng người cao gầy, khẽ cúi người và lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Người kia choàng tay ôm lấy cậu và vuốt ve mái tóc Florian.

Khi mở mắt ra một lần nữa, Alva đã ở đó, lặng thinh. Tựa như một mảng quá khứ đã trở về trên hình dáng của người ẩn sĩ khi Florian trải qua một sự bao bọc mơ hồ từ ngài. Cậu không ghét điều đó, cậu mong nó, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền Alva.

"Đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Chỉ là ta biết cái gì tốt"

So với tính cách của Alva, lời này có thể hơi chủ quan. Nhưng Florian rất vui khi nghe chúng, lúc Alva kéo túi xách của cậu lại vào cái trận họ vô tình gặp sự cố. Thế là Florian lại vùi thêm sâu và hít một hơi mát mẻ như chút bạc hà quanh quẩn chóp mũi. Cậu chìm lại vào giấc ngủ ngày mưa, với bản thân vùi mình vào ngực Alva, cùng với một chút vui sướng khác thường.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com