Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Original| Ngẫu hứng

Trong ngàn đêm đặc quánh, lũng lầy, có hai thứ ánh sáng nhanh chóng lóe lên.

Đầu tiên là một màu trắng tinh kêu lách tách, và sau đó là sắc cam trỗi dậy mạnh mẽ. Âm thanh của vụ nổ hay vụ cháy đều rất lớn. Cấu trúc vạn vật nhanh chóng bị xóa mòn.

Sự hủy hoại đến từ những điều giản đơn gần gũi, và sự tái sinh trong thoáng diệt vong dường như càng trở nên thần kỳ.

Alva Lorenz đọc về cách một vụ cháy hình thành. Đó là một cuốn sách nằm trong phòng của Florian, và lẽ hiển nhiên nó chỉ là một trong những cuốn sách có liên quan đến lửa mà cậu trai điều tra viên có.

Ẩn sĩ đương nhiên không mấy hứng thú đến cách một vụ lửa hình thành, được tạo ra bằng nguyên nhân tự nhiên hay nhân tạo. Tuy vậy về mặt bản chất, ngọn lửa và sự hủy hoại cấu trúc đã nắm được sự chú ý của Lorenz. Cấu trúc của một cỗ máy có thể thực hiện được và hoạt động cũng sẽ mang nhiệt lượng nóng bừng. Tuy vậy chúng sẽ chẳng sụp đổ. Có lẽ vì nhiệt lượng được chứa bên trong. Nhưng nếu nhiệt lượng kia mất kiểm soát, cỗ máy sẽ bị nuốt trọn, ngấu nghiến, hoặc nổ tung.

Ngọn lửa và những chuyển động ma sát đều tạo ra nguồn nhiệt nhưng ngọn lửa trực tiếp cắn lấy những phần tử duy trì sự sống để tiếp tục bùng cháy trong khi những chuyển động ma sát ấy rồi sớm cũng sẽ ngưng.

Florian Brand là điều gì nhỉ?

Cậu ta là một ngọn lửa, hay là một cỗ máy. Alva thầm đánh giá thứ nhiệt lượng tỏa ra từ hành vi của Florian và sự tương đồng của nó khi so với lửa và hoạt động của một cỗ máy.

Nhiệt lượng kia quá lớn, cấu trúc cỗ máy sẽ sớm vỡ, nhưng Florian không vỡ và cậu cũng không cắn nuốt giành giật hết những phân tử sự sống như ngọn lửa đỏ thẫm ấy.

Alva đưa mắt nhìn Florian, người đang trở nên yên tĩnh trong miền mộng mị miên man. Lúc bấy giờ, người ẩn sĩ mới khẽ đưa tay một cách thận trọng và chạm khẽ lên gò má người điều tra viên. Hơi thở nhè nhẹ, làn da có chút ấm áp, tuy vậy, nhiệt lượng tiêu biểu của Florian Brand cũng chẳng thấy đâu.

Ở dòng thứ hai mươi ba viết một câu chữ nhỏ. Alva thoáng trầm ngâm khi nhớ lại.

"Có lẽ chúng là nguyên nhân - nghi hoặc thứ ba trăm mười sáu"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com