Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Original/Past| Mộng

[1]

Khi mở mắt ra, người đứng trước mặt Alva là bản thân thời còn non dại. Đối với việc nằm mơ thấy chuyện khi trước, Alva cũng không rõ mình nên phản ứng như nào. Bản thân thuở dại khờ chết rồi, mái tóc bạc nằm rũ trên bờ vai và chảy dài trên chiếc áo ghi-le sờn màu. Alva thiếu thời nằm trong một cỗ quan tài thủy tinh, bên dưới lót một lớp vải tựa hồ là nhung. Có lẽ bản thân anh vẫn còn muốn trân trọng cái bản thể tự thuở còn hồn nhiên biết mấy.

Alva khẽ nghiêng đầu ngắm nghía.

Gương mặt hiện tại phản chiếu trên lớp kính bạc: đôi mắt mèo đen vàng rực và tròng trắng sớm đã chuyển thành một cái hố đen ngòm. Những lọn tóc dài mềm kia trở thành những lọn tóc ngắn và xơ; còn trên nước da mềm mịn đã xuất hiện những đóa hoa điện nở.

Alva thở dài.

Tại sao lại mơ đến chuyện xưa cơ chứ...

[2]

Bàn tay đưa đến và khẽ âu yếm ôm lấy gương mặt Alva. Giấc mơ về hình ảnh phản chiếu làm anh hơi giật mình và vô thức lui người lại. Florian khẽ chớp mắt.

"Ngài... ổn chứ?"

Đáy mắt màu oliu chín rục sóng sánh một lớp mật và Alva đoán rằng thật phi lý khi chúng cùng tồn tại trong một con ngươi. Tuy vậy, Alva vẫn phải trả lời câu hỏi của người kia.

"Không có gì, ta..." Alva cố gắng kiếm từ ngữ. "Ta chỉ hơi mất hồn chút thôi"

Alva thẩn người một lúc lâu. Điều đó khiến Florian chú ý vì anh không phải là một kẻ mộng mơ. Đó là lý do mà cậu đột ngột đưa tay lên để xem xét nhưng đối phương lại trở người giật mình.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý dọa ngài"

Florian thu tay lại. Alva chợt chột dạ. Anh muốn nói không phải do cậu nhưng chợt chẳng rõ nên phân bua như nào.

"Florian..."

Alva lên tiếng gọi tên người kia.

"Cậu nghĩ gì về ta?"

[3]

Florian vẩn vơ nghĩ về câu hỏi mà Alva đặt ra. Trước khi cậu kịp trả lời, đối phương đã xua tay bảo đừng bận tâm. Nhưng Florian không thể gạt điều đó ra khỏi đầu được.

"Cậu có vẻ không tập trung lắm”

Sterling lên tiếng khi họ ngồi trên bàn ăn chờ trận. Người kị sĩ có lịch với cậu trận trước và trận trước nữa, nhận ra sự lơ đễnh bất thường.

"Tai tôi ù ạch mà”

Florian nói. Sterling chống cằm trên tay và nhìn người kia khiến cậu vô thức hơi né tránh ánh mắt của gã.

"Tôi biết tai cậu không tốt nhưng cậu không phải là người sẽ thường xuyên mắc lỗi”

Florian đoán rằng bản thân lo nghĩ hơi cậu tưởng tượng.

"Cần tôi giúp cậu hỏi đổi lịch không?”

Sterling ngỏ lời. Florian đưa hai tay lên và đập vào mặt của bản thân một cái mạnh. Tiếng "chát” vang lên khiến dãy bàn đều bất giác giật thót. Sterling chớp mắt nhìn Florian, cuối cùng gã thở dài và cảm thấy thật nực cười biết mấy; đối phương và hai gò má đỏ ửng bần bật nhăn răng cười bảo rằng không sao.

Trận đó họ thực sự thắng.

[4]

"Ngài Alva”

Florian chợt cất lời khi cậu và Alva ngồi với nhau trên ghế sofa để đọc sách trước giờ ngủ. Đối phương chậm rãi lật một trang, tiếng giấy kêu thật khẽ. Florian ngồi tựa vào bên vai của Alva nghe giọng anh khẽ ngâm trong cổ họng.

“Tôi nghĩ tôi rất vui vì được gặp ngài”

Florian nói, có chút bâng quơ. Ánh mắt của cậu đặt trong những dòng chữ nằm trên trang giấy để mở nhưng cậu nhận ra mình không đọc hiểu được gì. Khoảng không yên ắng kéo dài khiến Florian tính cất lời thêm nhưng Alva lại đột ngột lên tiếng.

"Có chuyện gì?”

“Thì… hôm qua ngài hỏi”

Có vẻ hiện giờ đối phương mới nhớ ra. Florian cảm thấy việc yên lặng chính là đang suy nghĩ. Cậu hơi miết nhẹ trang giấy, vân vê nó mấy hồi.

"Ta đã bảo là không cần nghĩ tới”

"Nhưng tôi muốn nghĩ tới, không bỏ được”

Florian gấp cuốn sách lại và đặt nó xuống bàn. Cậu nhìn Alva một lần nữa chỉ để thấy người kia có chút bối rối đối diện với cậu. Hiếm khi Alva trở nên bối rối vì vậy Florian đoán rằng cũng không tệ lắm.

"Tôi nghĩ ngài rất tốt. Ngài là một trong những người tốt nhất tôi từng gặp đó, cũng là một trong những người giỏi nhất mà tôi từng gặp luôn”

Đó là nói đến lĩnh vực của Alva nhưng Florian cũng công nhận anh làm gì cũng không tệ và thành tựu đạt được thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Alva nhìn Florian. Anh không rõ mình nên phản ứng như nào trước ánh nhìn thành thực của đối phương. Sao người kia phải đặt tâm suy nghĩ đến anh, mà sao Alva lại sợ sệt những suy nghĩ đấy. Trong suốt quãng đời khi xưa, và cho đến khi sống lại, Alva không nghĩ mình lo lắng khi nghe ai đấy nói về bản thân. Nhưng lúc hỏi Florian, anh chợt chùn bước.

Florian ngồi thẳng thớm trên chiếc ghế sofa nhìn Alva. Có lẽ vì tác phong đương thời trong công tác làm việc nên đôi lúc Florian trông có vẻ hơi nghiêm nghị hơn so với vẻ ngoài của cậu. Alva khẽ chùng mày. Anh muốn nói gì đấy nhưng lại chẳng rõ nên nói sao cho đặng, cuối cùng cánh tay vươn đến và chợt nhè nhẹ vuốt lấy gò má Florian.

Cậu chững người, sau đó, ý cười khe khẽ nở trên môi.

Alva bỗng cảm giác thứ còn lại trong tiêu cự của bản thân cũng chỉ có ý cười của đối phương là rõ rệt.

[5]

Chiếc quan tài thủy tinh vẫn nằm ở đấy. Alva thuở ấy vẫn nhắm nghiền hàng mi. Những lọn tóc vẫn rũ trên đường xương gò má một cách mềm mại. Nhưng khi anh chợt cảm thấy buồn, vạt áo anh lại thoáng bị níu lấy.

Đáy mắt màu oliu chín vàng rục và ý cười rực rỡ tựa thái dương. Bóng người trong bộ đồng phục xanh lơ nhìn anh với cái tươi tắn và thanh thoảng. Alva chợt hé môi, sau đó khô khan nuốt một ít nước bọt. Ánh nhìn anh đưa xuống bàn tay đang níu nhẹ áo mình và rồi anh nắm lấy tay cậu.

Alva khẽ xoay mặt nhìn bản thân của quá khứ, sau đó thoáng cười. Ánh sáng trắng dần vươn đến bao trọn lấy cả anh và người dẫn lối. Khi thức giấc, Alva nhìn thấy những lọn tóc trắng ngà mềm mại nằm trong hõm cổ. Và bàn tay anh lại ôm càng thêm chặt quanh eo Florian.
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com