Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Original| There was a cookie and I shared it with you

Một cái bánh quy trong lọ... Florian từng nhớ đến thời kỳ mà một chiếc bánh quy có thể dẫn đến cuộc xung đột khiến cái trại trẻ rơi vào hỗn loạn và cậu phải can ngăn từng đứa. Dẫu sao thì giờ cũng đã chẳng còn ai tranh giành nữa rồi. Florian nghĩ thế, cầm cái lọ bánh và dốc ngược nó ra. Chiếc bánh quy cuối lọ vẫn còn vẻ thơm ngon, nhưng so với lớp đầu thì cũng không thể phủ nhận có lẽ độ ngon của nó đã giảm. Florian nhún vai, bánh quy là bánh quy, cũng như khoai tây là khoai tây, dù là như nào, chắc chắn đều sẽ rất ngon.

Florian nhìn chiếc bánh quy trong tay sau đó chợt nhớ ra bản thân vẫn còn trận đấu. Cậu gói chúng trong giấy ăn rồi cất vội vào túi. Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, hình như cậu quên gì đó thì phải.

°

Khi liên tục gặp mặt Alva trong suốt lịch trình trận đấu, Florian có chút bàng hoàng mà nhận ra. Hôm nay là ngày kỉ niệm người ta, dù Alva không nói với cậu nhưng thông tin cá nhân tối thiểu của mỗi người đều được chia sẻ khá rộng rãi và cái trang viên này còn tổ chức ngày kỉ niệm thì muốn quên cũng khó. Tuy vậy, cái vấn đề lớn nhất hiện tại đó là dù Florian đã ghi chú nhưng với các trận đấu dày đặc dạo này, cậu quên bén mất tiêu. Florian mỗi lần bị bắt ngồi ghế, trông thấy ánh nhìn của Alva mà không khỏi chột dạ.

"Có chuyện gì sao?"

Có vẻ sự chột dạ của cậu bị Alva nhìn thấy một cách dễ dàng. Rõ ràng là như thế, đi liên tục đã năm trận liền rồi còn gì.

"Tôi... đâu có"

Florian liếm vòm họng và cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Thật chất, việc tỏ ra bình tĩnh với Florian tương đối đơn giản. Cậu đã ra vào không biết bao nhiêu trận hỏa hoạn hiểm hóc, đương nhiên cũng sẽ gặp không ít tình huống khó khăn cần duy trì sự điềm tĩnh để suy xét vấn đề. Nhưng Florian nhận ra sau khi quen biết Alva, cậu hiếm khi có thể giấu đi sự khủng hoảng của bản thân trước con mắt của ngài ta. Cứ như thể chỉ cần nhỡ miệng một câu liền sẽ bị đối phương nắm thóp.

"Vậy à..." - Alva không nặng không nhẹ buông lời. Ngài ta là điều chỉnh bảng điện, tùy tiện kiểm tra một chút. Thời gian đếm ngược của ghế tên lửa không còn nhiều. Chưa bao giờ Florian lại mong bản thân bị loại bỏ sớm vậy. Dù miệng vẫn cười mà lòng cậu thì không cười miếng nào. Phải khốn nạn ra làm sao khi lại quên đi ngày kỉ niệm quan trọng đến vậy.

"N- Ngài Alva"

Florian lợi dụng chút thời gian ít ỏi để bắt chuyện. Alva ngẩng đầu lên, hàng mày khẽ nâng ra chiều bảo cậu tiếp tục.

"Chốc nữa... ngài rảnh chứ?"

Alva đưa tay vuốt nhẹ cằm suy nghĩ trước khi trả lời.

"Khoảng một chốc nữa, có chuyện gì sao?"

Florian hơi liếm môi.

"Vậy, chốc nữa gặp lại ngài nha"

Vừa dứt lời xong, Alva nhìn theo ghế tên lửa một đường đưa Florian bay thẳng về trang viên, không tránh khỏi có chút khó hiểu. Không phải ngày nào họ cũng gặp nhau sao.

°

Nói thì nói vậy, Alva cuối cùng lại về trễ hơn dự tính. Thực chất thì một chốc ám chỉ khoảng thời gian không hạn định, như vậy cũng không thể nói ngài ta trễ giờ hay trễ hẹn. Hôm nay cũng như mọi hôm đi trận, chỉ có cái là lịch thi đấu tăng lên một chút. Khoáng chiều thoáng đãng, nẵng trũng một màu vàng cam êm đềm. Alva thở ra một hơi nhè nhẹ, hít vào chút không khí trong lành sau khi trải qua một ngày dài tương đối căng thẳng. Ngài ta cứ vậy đi thẳng về phòng. Ngài ta đưa mắt nhìn qua một lượt, rốt cuộc lại không thấy bóng của Florian đâu. Lúc hẹn thì vẫn còn khá sớm, Alva cũng không nghĩ đối phương sẽ chờ ngài ta đến chiều muộn. Nghĩ thế, Alva đoán rằng sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi đi kiếm Florian xem cậu ta có chuyện gì muốn nói.

Alva theo thói quen, cứ vậy cất trượng rồi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi ra khỏi nhà tắm thì dọn dẹp một chút phòng ốc. Đôi lúc Alva sẽ đọc một ít tài liệu và không phải lúc nào Alva cũng sẽ xếp chúng gọn gàng cả; tuy hầu hết trường hợp đều thế. Dẫu sao thì đó không phải là hôm nay. Alva vòng qua giường, định bụng dọn bàn sách bên kia. Nhưng rồi ngài ta thoáng chớp mắt.
Florian? Và tại sao cậu ta lại ngủ ở đây? Những câu hỏi như thế ngay lập tức nhảy ra trong đầu Alva khi ngài ta nhìn thấy cái thân nằm ngủ gục dựa vào tủ sách bên vách giường. Đừng nói với ngài ta là đối phương thực sự chờ từ sớm đấy chứ. Alva chậm rãi đi lại, nhẹ nhàng quỳ gối xuống tấm thảm. Có vẻ Florian cũng tắm rửa thay đồ rồi mới chạy qua đây dù trên người vẫn là một bộ đồng phục cứu hỏa khác. Điều đó khiến Alva cảm thấy người kia có chút rất cẩn trọng, lúc nào cũng trong trạng thái làm việc dù để phải nói thì có lẽ cũng không còn quá nhiều thứ để cậu có thể nhúng tay vào ở phương diện nghề nghiệp của bản thân. Đối với chuyện này, Alva tôn trọng sự kính nghiệp của cậu, dù là gì đi chăng nữa, nó là một số ít điều khiến Alva cảm thấy thu hút từ đối phương.

Florian khoanh tay ngủ, đầu hơi nghiêng dựa vào tủ gỗ. Alva luôn trong trạng thái yên ắng và tai của Florian không được tốt dẫn đến việc cậu hiếm khi nào biết được ngài ta đang đến gần. Như hiện tại chẳng hạn. Tuy Alva đã thấy gương mặt say ngủ của Florian không ít lần nhưng ngài ta phải công nhận trông nó dịu hẳn lại so với vẻ rạng rỡ thường thấy lúc cậu thức; đó là nếu không muốn nói đến cách những lọn tóc trắng rũ nhẹ cứ thoáng man mác buồn. Alva đưa tay lay nhẹ vai Florian. Tuy tai và mắt đều không quá tốt nhưng bù lại xúc giác của Florian tương đối nhạy cảm. Cậu sẽ dễ dàng bị đánh thức bởi một sự rung động vừa đủ và đồng thời cũng dễ dàng lấy lại tỉnh táo để bước vào các trạng thái chuẩn bị. Ít ra thì khi ở với Alva, Florian đỡ căng thẳng hơn một chút.

Hàng mi mỏng khẽ rung nhẹ trước khi Florian đưa tay dụi mắt và trở nên hoàn toàn tỉnh táo chỉ trong không đầy một phút đồng hồ.

"Ngài Alva..." - Tỉnh táo và việc khôi phục khí thế về mặt cơ bản vẫn có điểm khác nhau. Như cái cách giọng của Florian sẽ luôn nhỏ và êm hơn khi cậu chỉ vừa thức dậy.

"Mệt sao không lên giường ngủ? Muốn ngủ thêm không, vẫn còn một ít thời gian trước bữa tối"

Florian nhẹ lắc đầu. Đám tóc cậu ta khẽ đong đưa bồng bềnh khiến Alva không tránh khỏi mà có cảm nghĩ chúng tựa như một thớ bông cừu.

"Chúc mừng ngày kỉ niệm của ngài, ngài Alva"

Alva khẽ ngẩng người. Florian dụi mắt rõ hẳn trước khi nhìn về phía Alva. Đối phương bày ra một biểu cảm ngạc nhiên nằm ngoài dự đoán, ngạc nhiên và... có cái gì đấy hơi lạ.

"X-Xin lỗi, tôi không nhớ hôm nay là ngày kỉ niệm của ngài nên cũng không có quà cáp gì."
Florian đưa tay gãi gãi gáy, hơi chột dạ né tránh ánh mắt của Alva. Và cầu nghe người kia thoáng thở dài. Florian lại càng cảm thấy có lỗi.

"Ta đã tưởng cậu có chuyện gì khác. Còn về ngày kỉ niệm thì..."

Alva dừng một chốc, sau đó khẽ nhíu mày.

"Không, chúng cũng chẳng quan trọng đến vậy, đừng suy nghĩ nhiều quá"

Florian để ý đến một nét buồn chạy trên hàng chân mày và một nét đau thương đọng trên mi mắt. Cậu thoáng hé môi.

"Ngài... không vui"

Đó là câu khẳng định.

"Tôi biết tôi quên là không phải..."

"Nghe này Florian, ta đã bảo rằng ngày kỉ niệm của ta cậu không cần nhớ làm gì"

Alva đứng dậy và dọn chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Florian nhìn Alva dứt khoát xoay người đi, không thể không cảm thấy lạ. Nếu không phải mang ý trách móc, vậy rốt cuộc là vì sao.

"Chuyện xưa không vui"

Bàn tay thon dài của Alva hơi chững lại trước khi ngài ta tiếp tục.

"Ta không rõ" - Florian nghe giọng điệu, cuối cùng quyết định không hỏi tiếp. Cậu đi đến bên Alva rồi đột ngột ôm chặt lấy đối phương từ phía sau. Alva một lần nữa hơi khựng người, chỉ là lúc này cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ và câu nói như kẹo bông tan trên nước của Florian sau lưng. Nhanh như cách cậu ôm, Florian liền sau đó bỏ ra; điều khiến Alva có chút cảm thấy hơi trống trãi. Florian đưa tay lấy hết đồ của Alva đang giữ để lại trên bàn, sau đó kéo tay người ta ngồi trên ghế sofa.

"Ngài nghỉ ngơi đi, để tôi làm cho"

Trước khi Alva kịp phản ứng lại, Florian đã nhanh chóng dọn sạch sẽ mọi thứ và giờ đây, trên bàn là hai tách trà mà chẳng hiểu sao Florian có thể nhanh chóng pha được.

"Tôi cải tiến cách thực hiện đó dù tôi cũng thích cách truyền thống"

Florian cười toe toét khi nhìn gương mặt khó hiểu của Alva. Ngài ta thoáng cau mày nhưng cũng nhấp nhẹ một ngụm. Hương trà quen thuộc chầm chậm chạm đến mọi ngóc ngách trong miệng trước khi lắng lại tại cuống họng. Alva thở ra một hơi nhè nhẹ. Cậu đưa tay lấy từ trong túi ra chiếc bánh hồi sáng mình cất.

"Vì uống trà thì phải có bánh quy nên ngài ăn với tôi nha"

Alva điềm đạm đặt tách trà trên đĩa.

"Cậu ăn đi, ta không ăn đâu"

Florian phụng má. Cậu mở lớp giấy gói, sau đó dứt khoát đưa tay bẻ một nửa. Cậu đặt một nửa trên giấy gói và đẩy qua bên Alva.

"Quý lắm mới chia cho mà ngài nỡ lòng nào"

Florian nhăm miếng bánh bằng một vẻ bực bội như trẻ con. Alva không hiểu làm thế nào đối phương lúc thì có thể trông cực kỳ đáng tin cậy. lúc thì trông ngỗ nghịch như thế. Ngài ta lại thở dài trước khi bẻ một miếng bánh nhỏ và đưa lên miệng. Florian để ý thấy, gương mặt buồn bực kia nhanh chóng bừng sáng lên.

"Thế nào, ngon chứ?"

"Yểu rồi-"

"Á? Của tôi chưa mềm đâu, ngài muốn đổi không?"

Alva vừa tính từ chối nhưng rồi chẳng biết có phải ở gần Florian quá nhiều không, ngài ta lại chợt dừng lại.

"Thật ra... ý đó cũng không tồi"

Nghe vậy, Florian liền nhanh chóng rời ghế để đổi bánh. Cậu tự hỏi tại sao cùng một cái bánh bên mềm bên cứng được. Florian đưa miếng bánh của Alva lên miệng cắn thử một miếng, sau đó lại càng khó hiểu.

"Nó vẫn giòn mà..."

Florian bình phẩm trước khi cậu cảm nhận có một bàn tay đưa lên khẽ ấn vào gáy cậu và kéo cậu xuống. Florian vội chống hai tay lên tay vịn ghế bành, con mắt lành lặn mở to khi nhìn thấy Alva cắn phần bánh quy còn thừa ra trên miệng cậu. Một thoáng im lặng kéo dài trước khi họ tách nhau ra và Alva lần nữa bình phẩm.

"Ừm, vẫn yểu. Có lẽ đối với cậu thì nó không tệ"

Florian chớp chớp mắt trước khi cậu liếm liếm môi, gương mặt khẽ ửng.

"Tôi tự hỏi từ khi nào ngài lại có mặt này?"

Alva chỉ nhún vai trước khi lại bốc một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng.
___

Dạo này sủi hơi sâu không viết được bao nhiêu, tranh thủ kỉ niệm ngày của Alva nên lên viết cho họ cái chuyện chíp pông kêu chíp chíp =)))
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com