Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WardenPuff| Hậu (Sau)

Puffing mệt mỏi chớp chớp mắt.

Vừa mới tỉnh dậy, cậu mơ hồ nhìn khung cảnh lọt vào tầm mắt. Đã lâu rồi Puffing mới cảm thấy ấm như vậy. Những bức vách luôn tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo dẫu cho chăn gối được cung cấp có ấm tới đâu.

Puffing khẽ co người muốn ngủ thêm, cơ thể chợt kéo đến từng hồi nhức mỏi khiến cậu khó chịu nhíu mày. Puffing thở ra mấy hơi nặng nề, mái tóc đen càng dụi vào phần chăn gối đẫm một thứ hương khoan khoải. Nếu đây là mơ, Puffing muốn ngủ lâu thêm một chút. Cậu chưa nghe đến tiếng báo động, vậy có nghĩa là chưa cần phải tỉnh đâu đúng không...

Puffing chậm rãi, một lần nữa chìm vào ảo mộng. Về cơ bản chẳng hề để ý đến sự hiện diện còn lại trong phòng.

Warden đang ngồi bên giường, xem xét các biên bản được triệu khẩn. Bên tai chợt nghe được mấy tiếng loạt soạt nho nhỏ trước khi một tiếng thở êm đềm lần nữa cất lên. Ngài ta đưa mắt lại nhìn. Người tù nhân với mái tóc đen rối kia lần nữa cuộn thân trong lớp chăn dày ấm cúng. Hàng chân mày giãn ra, có vẻ đang muốn tận hưởng tiếp giấc ngủ của bản thân. Warden nhìn về đối phương, không tránh khỏi thở dài.

Nghe có vẻ như họ là những người quen thân nhau, đủ thân mật để cùng ngồi và nằm trong một căn phòng. Nhưng sự thật thì là điều ngược lại. Warden là quản ngục và Puffing là tù nhân. Họ không thể gần nhau đến vậy nếu như không có sự cố đêm qua.

Không, nó là một sự sắp đặt.

Warden trong cơn phát tình vẫn có thể nắm được một vài chuyện bất thường khi ấy. Puffing - người vốn dĩ là một tù nhân mẫu mực, đồng thời còn là một O hiếm hoi trong ngục tù - chợt kiếm đến chỗ Warden vì "một lá thư do ngài viết". Warden không viết thư riêng cho tù nhân, càng không cắt cử người khác dẫn cậu ta đến chỗ mình. Chưa kể, chúng còn "vô tình" dẫn một O đến nơi nghỉ của một A đang trong kỳ, chắc chắn có kẻ muốn lợi lộc gì đấy.

Giờ thì hay rồi, Warden thật sự cùng với tên tù nhân kia "lăn giường" một đêm. Chưa kể ngài ta còn đánh dấu đối phương, trực tiếp đem cuộc sống của người kia nắm trong tay ngài.

Puffing không xứng đáng bị thế. Cậu ta là số ít tù nhân mẫu mực của nhà tù, có thể coi là tù nhân duy nhất chấp hành mọi thứ quy củ rất tốt và liên tục mà chẳng hề phàn nàn lấy một câu. Đương nhiên Warden không rõ người này có cùng bè bạn cậu ta quen được bất bình chửi rủa hay không, ngài ta chỉ vô thức tin rằng người này sẽ không làm thế. Một biên bản cân nhắc mãn hạn tù của Puffing đã được Warden viết, chỉ còn chờ nay mai liền gửi đến cho Judge. Nhưng phận đời éo le, hồ sơ cất nhắc vẫn còn trong hộc bàn và tên tù nhân thì đang nằm cuộn người trên giường Warden sau đêm "mây mưa" không mấy nhẹ nhàng.

Khi Warden ý thức được, đối phương đã ngất ra đấy. Cả thân thể phủ một lớp mồ hôi nóng hổi và tinh dịch của ngài ta dây đầy ra bên hai má đùi trong. Nước mắt chưa khô khiến đám lông mi mảnh dính bết xuống da và loáng thoáng còn thấy một hạt nhỏ xíu. Warden thở dài. Mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn ngài ta nghĩ. Giờ thì dù là vì lý do gì đi chăng nữa, Warden đoán bản thân phải tìm cách bồi thường.

°

Tạm thời, tin tức đang được lan truyền trong ngục tù là tù nhân số 0205 đang chịu biệt giam vì một số lý do chưa rõ. Thực tế thì cậu ta vẫn đang mê man chưa tỉnh hẳn.

Warden bắt đầu thấy lo. Ngài ta không nghĩ đối phương lại ngủ lâu như vậy nhưng ngài ta cũng không thể tùy tiện đánh thức, chỉ có thể ngồi chờ. Một số biên bản đã được đem đến về tình hình của đêm qua. Warden đọc một lượt, hầu như không có gì bất thường. Chỉ duy nhất có việc Puffing đi đến chỗ ngài ta có một vài sửa đổi. Ở đây cho rằng cậu ta vẫn ở yên trong buồng giam, từ đó cũng không có tung tích của người dẫn đường. Warden nhìn về phía cậu trai say nghỉ, loáng thoáng thấy trên phần gáy có ấn ký mờ mờ, đuôi tóc đen nhanh che bớt đi mất khiến Warden cũng không thực sự rõ đó là hình gì.

Warden đưa tay nặn nặn trán. Ngài khẽ giật mình khi người trên giường lăn qua chỗ ngài ta, cánh tay đưa ra níu lấy áo ngủ chưa thay của Warden và chóp mũi khẽ hít vào cái hương tuyết tùng chưa tan hẳn. Đương thời, ngài ta cũng không biết nên phản ứng sao. Warden khẽ vén những sợi tóc mảnh, nhìn thấy thoáng đỏ hoe trên mi mắt trái của cậu trong khi đó phần mắt phải bị sẹo cũng hơi ửng lên. Bàn tay của đối phương chỉ nắm hờ lấy áo ngủ của Warden, cái hương trái cây chín vẫn nhè nhẹ chờn vờn trong không khí. Dẫu sao Warden cũng đã thuyên chuyển công việc đi tuần hôm nay và hôm sau nữa cho bướm băng vì kỳ phát tình, ngài ta đương nhiên có thể nghỉ ngơi thêm một vài hôm nữa. Trước hết, cứ phải hồi sức đã. Nếu không đủ tỉnh táo chắc chắn sẽ đưa ra phán đoán có phần sai lầm. Nghĩ vậy, Warden trượt người vào chăn, thoáng ngập ngừng suy nghĩ, trước khi choàng tay ôm cậu trai tóc đen vào lòng.

°

Khi thực sự tỉnh táo, Puffing chớp mắt hai lần. Cậu sau đó dụi mắt thêm một lần nữa và hốt hoảng ngồi bật dậy như một cái lò xo. Động tác di chuyển quá nhanh khiến di chứng của buổi "mây mưa" phát tác ngay lập tức và Puffing khẽ gục đầu rên rỉ xoa xoa cái eo đau nhức của mình. Nghe động, Warden cũng nhẹ cau mày hé mắt. Tầm nhìn chưa kịp rõ đã nghe thấy một tiếng "thụp" lớn ngay bên giường. Ngài ta ngồi dậy, thấy Puffing chẳng rõ làm sao đang nằm trên mặt sàn lạnh ngắt, hai chân vẫn còn vắt trên giường.

"Có vẻ vẫn còn nhiều sức lực" - Warden thầm đánh giá trước khi đưa tay xuống kéo người kia lên lại. Đối phương lúng túng nhìn Warden, cả người trần trụi tự động đem cái chăn quấn quanh thành một cục. Ánh mắt của cậu lấp lén như thể Puffing mới là người sai và những lọn tóc đen nhánh chẳng giúp ích mấy cho việc giúp cậu tránh khỏi áp lực từ đôi mắt của quản ngục.

"T-Tôi xin lỗi"

Cuối cùng, Puffing lên tiếng. Warden chống tay nâng đầu, vẫn nghiêng người nằm trên đệm, cảm thấy hơi khó hiểu.

"Cậu... biết rồi mà vẫn tới à?"

Puffing chầm chậm lắc đầu.

"Thế cậu cố tình làm việc này sao?"

Puffing hơi ngửng mắt nhìn, rồi lại lắc đầu. Warden thấy vậy, thở dài.

"Nếu vậy tại sao lại xin lỗi?"

Puffing cũng không rõ. Cậu đoán rằng đó là phản xạ tự nhiên và đầu cậu lần nữa hạ thấp xuống. Warden đưa tay kéo Puffing lại, cậu loạng choáng chống tay lên đệm, gương mặt hơi thoáng ửng, nhưng dường như cũng xám đi.

"Cậu nhớ chuyện đêm qua?"

Puffing hơi lưỡng lự, sau đó gật đầu.

"Thế có nhớ cậu bị ta đánh dấu chứ?"

Puffing nghe thế vô thức giật mình đưa tay lên chạm vào gáy. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi cậu nhớ đến vết cắn hôm qua trong cơn mơ hồ.

"Ta sẽ chịu trách nhiệm"

Puffing khẽ chớp mắt, sau đó cậu đưa mắt nhìn Warden với vẻ không tin nỗi.

"C-Cái này không phải tại ngài, k- không cần... phải chịu trách nhiệm"

Puffing lúng túng nói, nhưng âm giọng càng về sau càng yếu ớt. Warden đưa tay đến ôm lấy gáy của Puffing và ngài ta kéo thấp đầu cậu xuống.

"Dù vậy, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm"

Đây là lần đầu tiên Puffing ở gần quản ngục đến thế. Tuy những lần nhìn qua bên kia song sắt, Puffing đã cảm thấy đặc biệt bị thu hút bởi vẻ ngoài sắc sảo, uy nghiêm của đối phương. Nhưng hiện tại, đôi mắt ấy vừa có phần cứng rắn, vừa hơi mềm đi, dịu lại.

"Tôi..."

"Ta xin lỗi vì cuộc đời cậu phải gắn liền với ta"

Warden thả đối phương ra và ngồi thẳng thớm dậy. Đối diện với vẻ mặt ngơ ngác của người kia, ngài ta lại càng nghiêm túc cất giọng.

"Việc mãn hạn tù của cậu sẽ sớm được cất nhắc. Vì chuyện hôm nay, có lẽ đó sẽ là điều chắc chắn. Nhưng như ta đã nói, cậu không thể rời khỏi ta được."

Warden đưa tay đến và nắm lấy bàn tay Puffing, hơi siết lại khi cảm giác đối phương theo phản xạ tự nhiên mà muốn rụt về.

"Puffing, ở lại đây và làm quản giáo dưới trướng của ta đi"

Lúc bấy giờ, tai của Puffing thoáng lùng bùng.

"Ngài... bảo tôi làm quản giáo?"

Warden gật đầu, xác nhận lại lần thứ hai.

"Ta biết cậu lo lắng nhưng thật sự, cuộc sống của ta vốn gắn liền với nơi này, sau chuyện đêm qua, ta cũng không thể phủi trách nhiệm với cậu. Nhưng đáng tiếc, ta vẫn còn trọng trách phải gánh vác"

Chuyện làm quản giáo không phải là chuyên Puffing chú ý.

"Nhưng tôi không có kinh nghiệm..."

"Nếu cậu ưng thuận, đương nhiên ta sẽ giúp cậu"

Về cơ bản, Puffing thực ra không biết nên cảm thấy thế nào. Bàn tay của trưởng ngục nó từng gặp là đôi bàn tay đeo găng đen nắm chặt thiết trượng, là bóng xám ngã màu trên tường trắng, khẽ lắc lư theo chiếc đèn dầu treo trên đầu trượng. Puffing chưa bao giờ, ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo như này, có thể nghĩ đến một lúc nào đấy, bàn tay của đối phương bao trọn tay mình. Cậu chợt nghĩ, lúc này không phải là lúc để ngượng ngùng.

"Ngài Warden"

Puffing lên tiếng. Cậu không còn cố rút tay ra khỏi cái nắm tay của Warden, thay vào đó, cậu thoáng đặt tay lên tay của ngài trưởng ngục, thoáng chùng mày.

"Tôi mong ngài không xem chuyện đêm qua là gánh nặng của bản thân."

Đồng tử vàng kim nhìn vào đôi mắt màu chàm thấm đượm một quãng đời khắc khổ, và cậu khẽ cười, nhẹ tênh, như đang vỗ về. Warden mơ hồ thấy ảo giác, như thể mật ong đọng lại và một ít nắng rót vào đáy mắt ngài ta.

"Tôi không biết liệu mình đủ thẩm quyền để nói những điều này hay không, nhưng nếu ngài xem trách nhiệm đối với tôi là một loại nghĩa vụ, tôi thà vĩnh viễn sống một mình còn hơn"

Puffing vỗ nhẹ hai cái, như thể cậu vẫn còn ở nơi ruộng nắng tỏa và giữa cánh đồng lúa mì thơm ngát. Những lọn tóc rơi nhẹ trên trán và nằm im lìm ngay phía trên mi mắt còn tỏ.

"Tôi sẽ ở lại, nhưng là vì tôi muốn, không phải là để đáp ứng nghĩa vụ mà ngài cho rằng ngài phải hoàn thành với tôi. Chúng ta hãy trao đổi một chút. Cho đến khi ngài thực sự muốn tôi ở bên ngài, hãy nói cho tôi biết. Kể cả khi ngài sau khi đã nghĩ thấu, ngài không muốn bên cạnh tôi, tôi sẽ tìm cách ổn thỏa."

Và Puffing lại buông tay ra, cảm nhận bàn tay của Warden cũng đã không còn nắm chặt lấy nữa.

"Ngài nghĩ sao?"

Warden thức thời cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Ngài ta nhìn chằm chằm đến người đang ngồi trên nửa giường của bản thân, cơ thể vẫn còn hơi co lại vì khí lạnh và mơ hồ thấy chút vết tích từ những chuyện đã qua. Có lẽ ban đầu, tâm trí của Warden thực sự chỉ xem việc đó là nghĩa vụ, tuân theo quy tắc đạo đức, muốn bù đắp cho người kia. Nhưng hiện tại, ngài ta không rõ nữa.

Warden thoáng chống tay ngồi dậy, nhìn xuống Puffing. Từ góc nhìn hiện tại, đa phần chỉ thấy mớ tóc đen phồng như lông cừu của cậu. Và Warden chợt, khép chặt môi, trước khi chậm rãi tách nó ra, cất lời.

"Được. Làm việc vui vẻ, Puffing"

Puffing khẽ cười, đáp lời.

"Mong ngài giúp đỡ"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com