AdviserUnlit| Normal life
Setting:
> Chuyện hậu tận thế của COA - Unlit bỏ trốn khỏi nơi cậu sinh sống, may mắn thoát khỏi sự dị thường hóa của vùng đất tái thiết hậu thế
> Unlit gặp Adviser và làm quen khi cậu lang thang đến thành phố của anh ta. Thực chất Unlit vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều từ các chuyện hậu thế và trí nhớ của cậu không ổn định. Cậu không thực sự nhớ bản thân đã đến chỗ Adviser như nào và Adviser dường như cũng không muốn kể cho cậu
> Cả hai hiện tại đã quen nhau được một thời gian kha khá. Unlit lưu trú tại nhà Adviser.
> Unlit có tay phải từ khuỷn tay đến hết bàn tay là gỗ, gương mặt bên dưới lớp băng là sẹo bỏng nhưng nhãn cầu mắt phải là một khối cầu gỗ không rõ vì sao lại lưu tại đó. Khối cầu gỗ và tay gỗ có thể bị phá hủy nhưng theo thời gian chúng sẽ hoàn lại nguyên trạng. Việc phá hủy sẽ gây đau đớn cho Unlit
> Adviser thông thường không có gì đặc biệt nhưng anh ta có một số xúc tu nhỏ nằm khuất trong trang phục. Có thể điều khiển xúc tu như một bộ phận của bản thân. Xúc tu thể hiện một loại tính cách khá đặc thù mà Unlit xem chúng như những cá thể riêng trong các trường hợp nhất định. Unlit nghĩ chúng khá dễ thương.
___
Unlit thoáng giật mình khi mấy thứ xúc tu tim tím khẽ quấn lấy thân nhưng rồi cậu lại bình chân như vại nhìn nó kéo cậu đi đâu đấy.
"Adviser, ngài không nghĩ ngài nên gọi em thay vì dùng nó sao?"
Unlit ngước mặt lên nhìn người đàn ông vẫn đang viết gì đấy. Những lọn tóc đen khẽ rũ trên vầng trán cao, đong đưa nhè nhẹ.
"Em muốn ta gọi em?"
"Ngài không muốn?"
Unlit chống tay ngồi dậy và vuốt ve mấy cái xúc tu đang lúc nhúc bên cạnh. Tụi nó trông khá dễ thương đấy chứ, nếu không nghĩ đến việc tụi nó toàn lôi cậu xềnh xệch đi đến chỗ Adviser. Thấy người kia lại ngó lơ mình, Unlit bĩu môi. Cậu quay người tính đi thì xúc tu lần nữa quấn quanh eo cậu mà kéo cậu lại chỗ Adviser.
"Ngài nên thành thật một chút"
"Ta không thích"
Tính ra đó cũng gọi là thành thật. Unlit chép miệng. Cậu tựa người trên vai Adviser và ngó mớ tài liệu kỹ thuật của anh.
"Ngài phải làm hết chỗ này à?"
"Ừm"
"Nhiều ghê"
"Ừm"
Unlit gác cằm lên tay, quay mặt ngó nghiêng đường xương hàm của Adviser. Cậu thoảng ngẩn ngơ, tự nhủ đối phương dù ở góc nào cũng đẹp ghê. Và Unlit nghiêng đầu hôn lên xương hàm của anh.
"Em làm gì vậy?"
Adviser khẽ lật tài liệu trong khi mở lời thắc mắc.
"Em đang nghĩ ngài cực quá thôi"
Lật thêm mấy tờ nữa, Adviser xếp tài liệu lại đặt qua bên tủ đầu giường. Anh trở người, đưa tay lồng vào tay của Unlit rồi đè ngửa cậu nằm trên đệm.
"Ngài xong việc rồi?"
"Đại khái"
Adviser trả lời vẩn vơ trước khi cúi xuống và hôn lên môi Unlit. Unlit cũng đáp trả, chủ động hôn lên khóe môi của Adviser mỗi khi anh trở lại.
"Ngài tính khi nào làm tiếp?"
"Chút nữa"
"Sau khi vờn với em?"
Unlit khẽ nghiêng đầu khi Adviser đáp nhẹ mấy cái hôn lên cổ cậu.
"Có lẽ"
Unlit chợt né người khỏi cái hôn của Adviser. Anh khó hiểu nhìn cậu.
"Nghỉ ngơi đi rồi làm việc, đừng có làm cái này"
Unlit nói thật. Đúng hơn là cậu chẳng mỉa mai hay có hàm ý gì sâu xa, đơn giản mà nói thì Unlit có chút lo cho Adviser sau khi chứng kiến khối lượng công việc của anh ta. Nhưng Adviser có vẻ không thích ý tưởng đó lắm, Unlit có thể cảm nhận được đám xúc tu đang trói lấy hai cổ tay cậu và kéo mở chân cậu ra.
"Adviser, thả em ra"
Adviser gỡ từng nút cài trên áo của Unlit trước khi kéo mở chúng và nhìn khuôn ngực trần trụi của cậu phập phồng. Unlit thoáng cau mày khi đối phương hé môi hôn lên ngực cậu và tay thì luồn xuống sau lưng mà mân mê. Hơi thở của cậu phút chốc rối loạn.
"Adviser..."
"Em cũng đâu ghét đâu, đúng chứ?"
"Chuyện đó không liên quan đến việc em ghét hay thích"
Unlit bất lực nhìn Adviser vứt lời của cậu ra ngoài tai và cởi phăng chiếc quần cậu đang mặc. Hơi lạnh chờn vờn khiến Unlit không khỏi rùng mình. Bàn tay của Adviser lần xuống, ngón tay nhanh chóng kiếm đến cửa huyệt. Unlit nhận ra bản thân hoàn toàn không có khả năng thuyết phục đối phương.
"Ít ra thì bỏ mấy cái xúc tu đi"
"Em bảo chúng dễ thương mà"
"Một lần nữa, nó không liên quan đến việc em thấy chúng như nào"
Adviser chợt cười khi nhìn gương mặt cau có hiếm hoi của Unlit và anh nhanh chóng thu đám xúc tu lại. Unlit đưa tay xoa xoa hai cổ tay của bản thân trước khi vươn đến và choàng qua cổ Adviser. Cậu đáp môi lên môi anh, cắn nhẹ môi dưới của đối phương. Adviser cũng chẳng keo kiệt, trực tiếp hé môi cho người kia lần vào. Bên dưới, anh chậm rãi nhấn một đốt ngón tay vào cửa huyệt mềm mại.
Lần cuối họ làm chuyện này hình như cũng không lâu lắm, khoảng đầu tuần hay gì đấy nhỉ.
Unlit nhẹ giật mình, vòng tay ôm qua vai của Adviser thoáng siết lại. Cậu kéo lưỡi của Adviser ra bằng răng và quấn lưỡi mình với anh. Adviser đáp trả một cách nhiệt tình, nhiệt tình hơn so với cách anh lật dở mấy trang tài liệu. Lưỡi họ quấn lấy nhau một hồi, tiếng hôn cũng chầm chậm trở thành mấy thứ âm thanh tục tĩu đầu tiên trong phòng ngủ.
"Ưm... ha... k- khoan... Advicer- ưm"
Unlit thoáng váng đầu. Đương nhiên cậu biết hôn, đương nhiên cậu cùng người kia làm qua chuyện này không ít lần, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay đối phương thực sự hôn như muốn nuốt cậu vào bụng. Adviser đẩy ngón tay vào cửa huyệt thêm sâu, cong tay khẽ gãi nhẹ vào vách thành bên trong. Tựa như là một loại thói quen được kích hoạt, chúng bắt đầu co bóp lấy ngón tay của Adviser như chào đón.
Unlit đập đập tay lên lưng Adviser mấy cái, đối phương mới luyến tiếc bỏ ra. Cậu nhanh chóng quay mặt ho khan mấy tiếng trong khi cảm nhận Adviser đưa lưỡi liếm nhẹ lên xương hàm cậu.
"Chúng ta mới làm đầu tuần mà sao ngài có vẻ như ghiền lắm vậy?"
Unlit thở hổn hển buông lời trêu chọc, sau đó nhanh chóng mím môi khi Adviser cong tay nhấn nhá. Đối phương chẳng những không ghét lời cậu nói, trái lại còn ưng thuận theo.
"Ừa, thế em tính sao?"
Adviser bình thường đâu có hùa theo bao giờ. Unlit cảm thấy tai hơi nóng, cười khan một tiếng, ánh mắt thoáng né tránh.
"Ừ thì... không phải cũng đang làm gì rồi sao?"
Adviser cắn nhẹ lên dái tai đỏ ửng của Unlit, cảm nhận cửa huyệt nhẹ siết lại. Anh thoáng buông lời.
"Em không muốn làm gì cho ta sao?"
Unlit ngước mắt nhìn Adviser. Rõ ràng chưa tỏ ý tứ của người kia lắm nhưng khi anh ghé tai đến nói khẽ, Unlit liền nhận ra, gương mặt đỏ ửng lên trước khi nhẹ thở dài.
Được rồi, điều đó cũng... không phải là quá tệ.
°
Unlit khẽ nhấc hông lên, cậu cố gạt đi sự xấu hổ, cố gắng kéo mông của mình ra để dễ tìm cách đưa dương vật của Adviser vào bên trong mình.
"Em cần giúp không?"
Adviser hỏi, hai tay đã đặt sẵn trên eo của Unlit rồi. Cậu cảm giác đầu óc có chút choáng váng.
"Không... em làm được..."
Adviser nghe vậy, nhướng người hôn lên xương quai gầy của đối phương. Unlit rùng mình, nhưng cậu vẫn mò mẫm nắm lấy dương vật đã cương cứng của Adviser mà kề trước miệng huyệt. Chầm chậm, cậu dùng lực ngồi xuống. Adviser thoáng rùng mình trước cái ấm áp chật chội bao phủ phần đầu đau nhức một cách trơn tru. Unlit nhìn người kia cong lưng vùi đầu vào hõm cổ cậu mà thở ra một hơi nặng nề, cậu lại càng dùng lực ngồi xuống. Bàn tay của Adviser siết lấy eo của Unlit khi cái thứ to lớn xung huyết kia bị hậu huyệt ấm áp nuốt trọn. Mồ hôi đổ ra, nhuộm lấy làn da cả hai một lớp nước mờ.
"Em ổn chứ? Bên trong chặt quá"
Unlit cũng vùi đầu vào vai Adviser, khẽ lắc đầu.
"Chờ em chút..."
Adviser nghe vậy, tay thoáng xoa nhẹ lên cột sống của Unlit. Anh khẽ rải những cái hôn lên động mạch và lần nữa hôn Unlit một cách lộn xộn. Bên dưới o ép đến có chút đau, dần dần cũng lơi lỏng ra. Adviser lén lút nhấc hông Unlit lên trước khi ấn hông cậu xuống và nuốt lấy tiếng kêu bất ngờ của Unlit trong nụ hôn sâu.
Adviser nắm lấy eo và hông Unlit, giúp đối phương bắt đầu động. Cậu một tay chống trên ngực anh, một tay nắm chặt lấy vai Adviser trong khi vẫn nghiêng đầu hôn người kia. Sau một đợt bất ngờ, Unlit nhanh chóng thích nghi, hông phối hợp với tay của người kia mà dần dần xây dựng một tiết điệu. Tiếng da thịt cùng tiếng hôn mút nhanh chóng lấp đầy căn phòng, một vài tiếng thở lộn xộn vang lên khi Unlit lơi môi để thở và cuối cùng vẫn bị Adviser ngấu nghiến tiếp. Mắt của cậu có chút hoa. Adviser khẽ nhéo lấy eo Unlit khiến cậu rùng mình co rúm vai lại. Hậu huyệt nhạy cảm co thắt đột ngột, mút lấy dương vật của Adviser một cách tham lam khiến anh không khỏi cảm thấy tê dại cả đầu.
"K- khoan... a... Adviser..."
Unlit kêu lên khi bản thân bị Adviser đột ngột ôm lấy, sau đó trong một khắc đã thấy mình bị đè xuống giường. Hai tay cậu bị đối phương ghì chặt trên đệm và bên dưới đột ngột thúc mạnh một cái. Unlit nghẹn ngào, khuôn môi khẽ há mở nhưng chẳng có âm từ nào vọng ra. Đối với sự cuồng nhiệt bất thường, Unlit về cơ bản cũng không biết nên hành xử ra sao. Cậu rùng mình khi thấy đôi mắt Adviser nhìn cậu, cứ như thể anh ta thực sự sẽ ăn cậu vậy: không phải là cái kiểu chậm rãi thưởng thức mà là cái cách răng cắm ngập vào da thịt và xé rách từng mảng. Trước khi Unlit có thể nói thêm lời nào, Adviser lần nữa hôn cậu và hông anh nhanh chóng tiếp tục cái nhịp điệu dang dở, dường như không màng đến việc Unlit đang cảm thấy chơi vơi như nào, cứ vậy kéo dài cho đến khi Unlit mất đi ý thức.
°
Khi Unlit lần nữa tỉnh dậy, phục trang đã được thay qua một chiếc áo sơ mi lớn dễ chịu hơn. Cậu khẽ chớp mắt cho tầm nhìn bớt mờ nhòa và rồi đảo mắt kiếm bóng người thương. Adviser ngồi bên bàn làm việc, bật chiếc đèn bàn mờ mờ sắc vàng ấm áp. Tiếng kim đồng hồ nhích từng chút và bầu không khí ban đêm se se lạnh. Unlit khẽ trở mình, nhanh chóng đánh động người đang ngồi bên bàn.
"Trời chưa sáng đâu"
Adviser nhẹ giọng nói, thanh điệu âm trầm. Những lọn tóc đen được vuốt gọn gàng lúc thường hơi buông thả, dường như còn có chút ẩm ướt. Unlit đưa tay đến và rồi một chiếc xúc tu đầy đặn quen thuộc đỡ lấy tay cậu. Unlit vòng tay ôm lấy nó, kê đầu của bản thân lên thứ tạo vật kỳ quái này, cảm nhận cái lành lạnh dễ chịu nó đem đến.
"Ngài không ngủ sao?"
Unlit khẽ giọng, có phần lim dim. Adviser tuy vẫn nhìn chăm chú vào những mớ giấy tờ và một vài linh kiện quen thuộc nhưng anh vẫn tiếp lời Unlit.
"Ta ngủ rồi"
Đồng hồ chỉ vừa qua ba giờ hơn. Lúc họ làm cũng không lâu lắm. Unlit chống tay ngồi dậy, chiếc áo sơ mi được cài đủ cúc khéo léo khiến chúng chẳng mấy xê dịch khỏi dáng áo, chỉ có cổ áo rộng để lộ ra cần cổ trắng nõn điểm xuyến một ít về hôn nho nhỏ như dấu son. Cậu tựa người lên đầu giường, cảm nhận thứ xúc tu mang sắc tím thăm thẳm trườn bò theo, dường như muốn giúp. Cậu kéo nó lên đùi mình, sau đấy xem nó như đồ kê, lấy một cuốn sách quen thuộc trên tủ đầu giường. Sắc vàng vừa hay vẫn tỏa nhè nhẹ sang góc giường nơi Unlit đang ngồi, và cậu lật mở cuốn sách được bọc cẩn thận trong một bìa da đen.
"Không ngủ sao?"
"Em chờ ngài"
Unlit nói. Adviser lúc này mới dời tầm mắt đi, nhìn đối phương khẽ nghiêng đầu đưa mắt chăm chú đọc những dòng chữ được viết tay. Vốn cuốn sách đó không phải của Adviser đem đến, nó là một trong số ít những "món hàng cấm" mà Unlit mang theo lúc chạy trốn, đương nhiên là cùng với một cuốn sách nhỏ khác được đặt cẩn mật trong một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Cuốn này được bọc da sau khi tới đây. Unlit vẫn luôn kiếm cách giấu chúng từ sau khi phát hiện ra một vài điều... không như những gì mà em từng thấy.
Adviser thoáng thở dài. Unlit chắc chắn sẽ không nói suông. Anh ta không muốn vì mình mà cậu cũng phải thức đêm thức hôm, nhưng công việc cũng không xong trong một sớm một chiều. Adviser rốt cuộc đành xem qua tổng thể một chút, sắp xếp lại mớ ý chính và những điều cần lưu ý trong việc sửa chữa sắp tới. Adviser loay hoay một hồi, cố gắng làm cho xong một phần.
Nói là vậy nhưng gần nửa tiếng nữa trôi qua và khi Adviser đã sắp xếp được thì đồng hồ cũng điểm khoảng gần bốn giờ sáng. Tiếng sách giấy vẫn được lật dở đều đặn, từng tiếng kêu nho nhỏ, sột soạt, nghe nao nao. Những lọn tóc bạch sắc, đuôi tóc điểm một áng nắng nhàng nhạt, nằm im lìm ôm lấy đường nét mềm mại của Unlit. Adviser cất gọn mớ giấy tờ và đứng dậy tiến đến chỗ cậu. Unlit cũng nhanh chóng để ý, ánh mắt ngẩng lên nhìn Adviser. Anh đưa tay đến lấy đi quyển sách và đặt chúng về chỗ cũ.
"Đi ngủ thôi"
Adviser vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ lên gò má Unlit. Cậu thoáng nhíu mắt, sau đó khẽ gật đầu.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com