Bloodline! AlvaFlo| Impatient
• Setting couple: Học giả Alva x Vampire Florian
• Setting AU:
> Alva là một học giả nổi tiếng đương thời. Được biết đến là một vị giáo sư lỗi lạc trong chuyên ngành Vật Lý. Tuổi đời hiện tại vào khoảng 30+
> Florian là một vampire sống đơn lẻ. Cậu ta không quan tâm đến những vampire cùng loại cho lắm, thích sống lẫn và hòa đồng với con người hơn. Florian học cách kiềm chế việc hút máu nhưng định kì hàng tháng, cậu ta sẽ "xin" máu một người khỏe mạnh nào đấy và xóa trí nhớ họ. Bù lại cậu sẽ cố gắng làm quen và giúp họ trong đời sống. Tuổi đời vào khoảng 500+
> Alva gặp Florian vào lúc anh ta ngủ quên sau khi làm lở dở bài luận. Hôm ấy là định kì tháng, Florian kiếm ăn, để ý đến Alva. Bằng một cách nào đó, khi tham gia diễn đàn của Alva, cậu cũng đặc biệt bị thu hút bởi anh ta. Florian cho rằng đó là lí do mà Alva có thể nổi tiếng như vậy nên cậu vốn dĩ không để tâm quá nhiều. Florian kiếm đến vào lúc Alva ngủ say nên định bụng là sẽ chỉ hút một ít rồi đi, mà Florian cũng muốn hạn chế tiếp xúc với những người nổi tiếng như Alva. Nhưng trớ trêu thay thì máu của Alva lại có vị rất hợp với Florian khiến cậu có chút không kiềm chế được. Khi Florian ngóc đầu dậy đã thấy Alva nhìn mình và sau đó Florian bị Alva khống chế trước khi cậu có thể sử dụng phép xóa kí ức.
> Alva và Florian đã trải qua một số chuyện trước khi họ quen nhau như một đôi, mà mấy chuyện đó thì tôi sẽ viết ở một lần khác ha.
> Trong lần viết này, Alva và Florian là người yêu của nhau.
> Không có liên hệ gì với AU Bloodline của game.
___
Florian là một ma cà rồng. Và cậu có một chiếc người yêu là con người. Để cậu kể cho mọi người nghe về người yêu của cậu. Ngài ta là một học giả, vừa là học giả đại tài, lại còn là giáo sư được yêu mến. Sống dài dẵng trên cõi đời này, Florian cứ vậy mà thử hết cái này qua cái nọ. Và tất nhiên là cậu cảm thấy việc tiếp thu kiến thức của con người qua từng thời kì đặc biệt hay ho. Đó cũng là cách Florian biết đến Alva và loay hoay một hồi thì cậu cũng thành công rước người ta về làm người yêu đó!
Alva có một vẻ ngoài chững chạc hơn tuổi. Tóc bạch kim mướt dài buộc lại để hờ trên vai. Ánh nhìn vừa nghiêm nghị lại vừa dịu dàng. Giọng điệu vừa đầy sức thuyết phục lại cũng đặc biệt du dương. Phải kể đến nữa, Alva thực sự có một vị máu rất ngon. Florian được cho phép nếm thử rồi nhé và Alva cũng đã bằng lòng sẽ cho cậu uống máu mình như một dạng hạn chế định kỳ. Máu của Alva có vị ngọt nhẹ, thanh và dày tầng vị. Florian chẳng rõ tại sao nó lại ngon như vậy và mỗi khi nhớ đến tuyến nước bọt của cậu lại vô thức tiết ra. Nhưng sau cùng cậu cũng rất có sức kiềm chế, đều luôn ngoan ngoãn chờ đến hạn định để được uống hai ngụm máu ngon lành.
Florian đoán rằng mình đã quen với chuyện đó. Chuyện uống máu định kì và chuyện dựa dẫm vào Alva. Nhưng như cậu đã nói, Alva là một học giả, lại là giáo sư được biết đến rất nhiều. Đương nhiên ngài ta sẽ rất bận rộn và những chuyến đi công tác kéo dài quá tháng.
Florian ngồi ở nhà với cái bụng đói meo và nước bọt vô thức tiết ra khi nghĩ đến dòng máu ngon ngọt của Alva. Nhưng đã hơn một tuần tính từ lần đáng lẽ phải cho máu tiếp theo rồi, Alva vẫn chưa về. Hiếm khi nào ngài ta trễ hẹn cả, đó là một loại tác phong nghiêm túc mà chẳng mấy ai giỏi tuân thủ. Cậu đói đến có chút hoa mắt, cứ hễ ngẩn người là nước bọt liền trào cả ra ngoài.
"Alva..." - Florian buồn bã vắt người trên giường, cuối cùng sau một hồi lăn lộn liền ngồi bật dậy.
"Chỉ một chút thôi... chắc ngài ấy sẽ không giận đâu nhỉ..."
Florian thầm nghĩ với một thần thức có chút choáng váng vì cơn đói. Cứ vậy cậu mở toang cửa dẫn ra ban công rồi trèo lên đấy trước khi gieo mình xuống và hóa thành một con dơi đi kiếm cho mình một ít máu để lót dạ.
°
Alva để ý thấy lịch hẹn sớm đã quá một tuần. Ngài khẽ xoa xoa mi tâm, ngồi trên xe ngựa có chút lo lắng. Không nghĩ buổi hội thảo liền xảy ra vấn đề đột xuất. Tuy đã thành công như mọi lần nhưng thời gian dự kiến lại kéo dài thêm hẳn một tuần hơn. Vừa kết thúc buổi hội thảo, Alva liền thu xếp đồ đạt để quay về dinh thự.
Alva bình thường sẽ chẳng gấp rút thế đâu. Dẫu sao việc tham dự hội thảo rất tốn sức, ngài ta đương nhiên cũng không tệ nhưng Alva cũng chẳng việc gì phải hộc tốc lao về nhà cả. Cơ mà hiện tại ngài đang có người thương. Người thương của ngài lại chẳng phải là người thường. Cậu trai trẻ với mái tóc bạch kim rối xù như lông cừu và đôi mắt bạc lấp lánh như sao sa ấy vốn là một ma cà rồng, còn là ma cà rồng với tuổi đời cao hơn ngài gấp mấy mấy lần. Nhưng chẳng hiểu sao tính nết lại rất vô tư, lại chẳng hiểu sao dễ dàng ngoan ngoãn cùng ngài thỏa thuận. Alva đoán rằng vì Florian đơn giản là yêu thích việc sống chung với loài người nên cậu chẳng nề hà để mình một thế yếu hơn.
Alva trả tiền cho người đánh xe. Ngài nhanh chóng rời đi và vào dinh thự nhỏ của mình. Lúc này sự vội vã của Alva mới dần chậm lại và ngài tra chìa khóa để vào trong.
"Florian, tôi về rồi."
Alva cất tiếng. Không gian sảnh dưới đặc biệt yên lặng. Ngài chớp mắt. Alva kiếm lên phòng ngủ của cả hai. Ngài mở cửa ra và cảm nhận được một làn gió đêm mát lạnh phả vào da thịt. Alva nhìn quanh, chỉ thấy chăn gối trên giường thoáng nhàu nhĩ còn cửa ban công thì đang mở toang ra. Gió đêm thổi phập phồng, đem tấm rèm đen dày với một lớp lót thổi đến bay lất phất. Alva đặt cặp táp qua một bên, đi lại phía ban công mà ngó nghiêng ra bên ngoài.
Trăng đêm nay sáng tỏ, tròn vành như một cái khay bạc. Và bóng dáng của Florian thì chẳng thấy đâu. Ngài đoán rằng có lẽ cậu đang bay dạo vẩn vơ để quên đi cơn đói, như mọi khi cậu vẫn làm, nên cuối cùng chỉ đành quay vào phòng thay bớt đồ ra, dành chút thời gian nghỉ ngơi mà đợi Florian về.
°
Florian lại chán nản bay đi rồi chán nản bay về. Cậu thực sự kiếm ra một ít máu, nhưng máu không hợp vị, uống xong chỉ thấy là lạ chứ chẳng no chẳng vui nỗi. Florian chán đến độ cậu chẳng thèm hóa dơi, cứ vậy mọc cánh bay thất thểu về nhà. Trăng đêm nay sáng đẹp, có chút cảm tưởng như một hòn ngọc treo lên trời. Nếu nó là ngọc, liệu có con trai nào đủ to để tạo ra nó chứ? Florian thở dài. Dường như buồn chán quá cậu lại nghĩ linh tinh chuyện gì đâu rồi.
"Bao giờ ngài ấy mới về nhỉ?"
Florian chậm rì rì bay giữa gió với mây. Cậu nhớ người ta quá. Cả tháng trời, trừ cái bụng đói meo thì đến bản thân cậu cũng nhớ người ta lắm. Florian nhớ bàn tay to lớn của Alva, bàn tay sẽ ôm gọn quanh cái eo cậu và siết cậu vào lòng ngực to lớn lại ấm áp của ngài. Florian cũng nhớ mái tóc Alva, những sợi tóc bạch kim ngả một sắc xanh mềm mại rũ nhẹ qua hàng mày cong cong. Florian nhớ hương người của ngài ta, nhớ cái hương của bột gỗ và mực đen, nhớ cái mùi nước hoa nhàng nhạt hiếm khi Alva mang và sẽ cau mày khi ngài ta buộc phải làm điều đó vì những buổi hội thảo.
Nhớ quá...
Florian thoáng nghĩ vẩn vơ. Đến khi cậu đáp chân xuống ban công nhà, đầu óc cậu vẫn vẩn vơ mãi. Nhớ đến độ hình như gặp ảo giác luôn rồi.
"Florian?"
Florian chớp mắt. Cậu nhìn người trước mặt, đúng hơn là vừa đi ra từ phòng tắm. Người thoáng âm ẩm bởi hơi nước ấm và tóc ướt nước rũ một bên vai. Florian đưa tay dụi dụi mắt khiến Alva đứng bên kia góc phòng khó hiểu.
"Em về rồi à? Vừa hay, tôi cũng vừa tắ- ối!?"
Trước khi Alva kịp nói hết câu, một lực mạnh lao về phía ngài khiến Alva không kịp để ý mà ngã ngồi xuống đất. Một hơi ấm từ gió đêm áp lấy thân người ngài và một cái ôm siết đầy nhớ nhung choàng qua vai ngài.
"Florian...?"
Đôi lúc Alva tự hỏi vì sao Florian lại hình thành một kiểu tính cách đầy lưu luyến mà hiếm một ma cà rồng nào có. Cậu ta dễ dàng xúc động, cũng biết cách che giấu, nhưng sự yêu thích việc có những mối quan hệ kề cận là điều được thể hiện rõ nhất.
Florian từng nói về kiến thức của một vài trăm năm trước, về những người nổi tiếng ở thời đại đó, về những suy nghĩ của họ mà đương thời không rõ được. Alva đã chẳng tin mấy khi Florian cố gắng nói về điều đó, nhưng khi nghe đến những sự mâu thuẫn trong việc hình thành các kiến thức con người biết đến hiện tại, Alva cuối cùng cũng tin.
Ngài từng hỏi Florian liệu cậu đã gắn bó với ai như với ngài vào những năm tháng ấy hay chưa. Không lạ gì khi Florian bảo đã từng. Nhưng con người mong manh quá, một cơn dịch quét qua, đem theo cả người cậu yêu đi. Florian chợt nhận ra bản thân không nên để người khác biết mình yêu. Alva từng hỏi liệu Florian lúc gặp mình, cậu có nghĩ như thế không.
Tất nhiên. Đáng sợ lắm.
Florian nói với một giọng bình thản đến lạ, trái hẳn với cái vẻ ngoài trẻ trung và những hành động đơn thuần thường ngày, Florian lúc ấy trở nên xưa cũ. Cứ như thể Alva đang đọc một cuốn sách đã có từ lâu, hay xem những nét cọ trên một bức tranh tuổi đời dài dẵng.
Tôi không thể phủ nhận rằng tôi bị thu hút bởi ngài. So với việc lo sợ sẽ mất ngài sau khi được kề cận, việc nhìn ngài từ xa càng đáng sợ hơn.
Bảo cậu ta sến sẩm như những kẻ lừa tình cũng chẳng ngoa, nhưng vấn đề là cậu ta nói điều đó thật đơn thuần, và không một kẻ lừa tình nào có thể làm được điều đó. Ngài đoán nếu có ai bị lừa, Florian sẽ là người ở vị thế ấy. Sau cùng cậu ta chỉ cười phá lên trước sự thật rằng bản thân mình bị lừa thôi.
"Tôi nhớ ngài"
Florian dụi đầu. Tuy không phải là lần đầu tiên Alva đi công tác xa như vậy nhưng mà cậu ta sẽ chẳng bao giờ không khỏi nhớ nhung. Cứ sướt mướt một cách nực cười, nhưng Alva không cười cậu, trái lại chỉ khẽ siết tay ôm Florian.
"Ta cũng nhớ em"
Alva cũng là người biết nhớ biết nhung mà. Vì vậy ngài ta không thể mường tượng nỗi khoảng thời gian chết lặng dài trăm ngàn năm. Có lúc, Alva từng hoài nghi về việc liệu bản thân có giống với người xưa của Florian không nhưng cậu ta chưa một lần nhắc đến, cũng chẳng bao giờ đề cập. Khi Alva hỏi, Florian chỉ nhìn ngài với một đôi mắt mơ hồ.
Tên và dáng hình, tôi sớm chẳng còn nhớ. Thứ tôi nhớ là mùi hôi nồng và những bãi xác người chất dài thành đống.
Nhưng ngài yên tâm. Hai người khác nhau lắm. Cảm giác như vậy.
Florian không thể nhớ được quá nhiều. Trừ những thứ kiến thức được lưu lại qua dòng thời gian và lịch sử, trí nhớ của Florian tệ bạc đến lạ. Cậu từng bảo điều đó thật không tốt, cậu cảm giác như mình đã thất lễ với thật nhiều người. Nhiều quá, nhiều như lá mạ.
Mấy lúc như vậy Alva muốn nói gì đó. Nhưng đây không phải là một buổi hội thảo chuyên ngành và ngài thì chẳng biết nên nói lời gì để vỗ về một người bình thản như thế cả. Vì vậy Alva chỉ có thể siết thật chặt những cái ôm, vào những lúc như vậy, cảm nhận bản thân bao bọc người kia thêm một chút.
"Xin lỗi, buổi hội thảo gặp trục trặc một chút. Cậu đói không?"
Alva đưa tay vuốt nhẹ tóc của Florian, cảm nhận người kia dụi dụi mái tóc bạch kim vào hõm cổ còn ướt nước của ngài ta.
"Tôi đói sắp chết rồi đây"
Florian ngẩng mặt lên, tay vẫn choàng qua cổ Alva, cười đến không khép được môi. Ngài thoáng chút tội lỗi, tuy là sự cố bất ngờ nhưng để cậu chờ thế cũng không hay nhỉ. Alva khẽ cười. Ngài đột ngột cúi đầu hôn người kia. Florian thoáng mở tròn mắt trước khi khẽ mở môi ra đưa lưỡi liếm lấy môi Alva. Cái hôn dần sâu hơn, tay Alva siết nhẹ eo Florian trước khi cả hai rời nhau và thoáng thở ra một hơi nặng nhọc.
Alva chợt nhướng mày.
"Florian"
Ngài gọi. Florian khẽ nâng mi lên nhìn Alva.
"Vâng?"
"Em uống máu ai à?"
Một khoảng im lặng chậm chạp trôi. Florian cứng đờ người, ánh mắt cậu khẽ đảo đi chỗ khác. Bàn tay đặt trên eo Florian thoáng siết chặt thêm và Florian cúi đầu nhỏ giọng.
"E- Em có uống một ít..."
Alva nhìn chòng chọc đối phương. Nếu hỏi sao ngài biết thì đơn giản là miệng của Florian nghe thoang thoảng mùi máu. Nếu không phải mới uống máu xong thì không thể nào lại có mùi máu được.
"E- Em xin lỗi..."
"Không trách em được." Alva chợt hạ giọng nói. Florian cảm thấy như có một trận ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Em chỉ uống một ít thôi, em thề đó. Máu của người ta không ngon đâu, em còn đói lắm."
"Vậy nếu máu của người ta ngon thì em uống đến no à?"
Florian chợt cảm giác cứng họng. Cậu muốn phản bác nhưng bản thân cũng sai rõ, rốt cuộc chỉ có thể cúi đầu không dám nhìn Alva. Ngài ta thở dài. Alva lấy khăn lau khô hõm cổ trước khi đưa tay đẩy đầu Florian lại đấy một lần nữa.
"Uống đi."
Alva nói. Florian thoáng đưa mắt nhìn Alva, thấy sắc mặt người kia không tốt lắm, có hơi chần chừ.
"Sao vậy? Hay em nói dối tôi?"
"K- Không có... ngài giận em hả?"
Florian thoáng hỏi. Alva cũng chẳng thèm che giấu, trực tiếp "ừ" gằn một tiếng.
"Đ- Để từ từ-"
"Uống hoặc em chết với tôi."
Florian khẽ giật mình. Cậu rụt vai, sau đó khẽ nắm lấy áo lụa của Alva trước khi ghé đầu cắm nanh vào hõm vai ngài ta. Florian một bụng lo lắng, phút chốc cảm nhận vị máu quen thuộc liền mềm nhũn ra. Cậu siết lấy áo vải càng chặt, chậm rãi hút một ngụm thức máu mà cậu thèm khát nhất lúc này. Alva đưa tay chống người đứng dậy. Ngài ta ẵm Florian, để chân cậu ta ôm chặt eo mình trước khi đến ban công đóng cửa kéo rèm. Alva lại trở về giường, ngồi nằm trên đấy, lưng tựa vào thành giường. Bàn tay ngài ta đưa lên thoáng kéo lấy áo của Florian vốn lận sâu trong chiếc quần tây đen. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, loay hoay.
"A- Alva... h- hay để tối mai..."
Alva khẽ đưa mắt nhìn Florian, trước khi ngài ta cúi đầu tựa vào hõm cổ cậu.
"Tôi muốn bây giờ... không được sao?"
Florian thoáng run rẩy khi cảm nhận hơi thở của Alva phả lên da.
"K- Không phải là không được nhưng-"
Florian muốn bảo rằng Alva vẫn là nên nghỉ ngơi một chút. Dẫu sao thì rõ là hội thảo cũng chỉ vừa xong, mà cậu còn hút mất một ít máu của người ta, thật sự không nghĩ Alva còn sức mà làm này làm nọ. Nhưng trái với suy nghĩ của Florian, dưới hông cậu, có cái gì đó cứng cứng trồi lên. Tay của Alva sớm cũng đã mò vào trong áo của Florian. Ngón tay mềm dẻo ấm áp khẽ xoa xoa lấy làn da còn lạnh của cậu.
"A- Alva..."
"Hửm...?"
Alva rải mấy cái hôn mềm lên cổ và lên hõm cổ của Florian, cảm nhận đối phương khẽ giật mình khi ngài nhéo nhẹ vào eo.
"Florian... hôn tôi."
Florian thoáng rùng mình nhìn đôi mắt của Alva. Cậu sau đó cũng chậm chạp tiến lại gần, áp môi lên môi của ngài ta trong khi tay đưa lên giúp Alva cởi đi áo ngủ. Alva đột ngột nhấc Florian lên rồi trước cái gương mặt ngạc nhiên của cậu mà trực tiếp trở ngược, đè cậu xuống giường.
Florian khẽ chống tay, quay đầu nhìn ra sau vai chỉ để thấy Alva lại cúi xuống hôn lên mi tâm, hôn lên trán rồi cái hôn lần nữa đặt trên môi. Bàn tay Alva khẽ mơn trớn vùng lưng eo mát lạnh, xoa nhẹ nơi gốc cánh. Florian thoáng rùng mình. Cậu níu lấy vải trải giường, thân thể có chút run rẩy. Alva đưa tay cởi bỏ quần tây của Florian, cái hôn tách môi liền đặt lên tóc cậu. Chúng chậm chạp rải đều qua vai, qua lưng trên và lên cột sống dưới.
Florian thở ra một hơi dễ chịu, tuy không thể nhìn thấy gương mặt Alva lúc này, cậu đoán rằng ngài ấy không tệ. Bất chợt, trên eo cậu nhói lên một cái. Alva... cắn cậu á(!?) Đó giờ Alva chỉ hôn là nhiều. Ngài ta hiếm khi cắn cậu, vết hôn còn chẳng có chứ đừng nói là vết răng. Alva khẽ liếm lên vết cắn, tay trượt xuống mân mê đùi cậu. Florian vùi đầu trong gối trắng, khe khẽ rên rỉ.
"A- Alva... để em giúp cho"
"Nằm im đấy là được rồi"
Alva khẽ buông lời. Hơi nóng mơn trớn vùng da thịt phía dưới khiến bụng dạ Florian có chút nôn nao.
°
Florian giật thót mình.
"K- Khoan... ngài làm gì vậy- a...!"
Florian cố gắng đưa tay ra sau muốn ngăn người kia lại nhưng eo cậu bị siết chặt, giữ lại ở vị trí. Hông bị ép kéo lên khiến cậu không có thế để quay đầu. Tóc của Alva xõa dài, cù lên bắp chân cậu và cái nóng hầm từ hơi thở người kia khiến Florian có chút hốt hoảng.
Alva vậy mà vùi đầu vào giữa mông cậu, dùng lưỡi chuẩn bị cho cái lỗ nhỏ của cậu. Bình thường ngài ta đâu có thế. Không đúng, hôm nay có nhiều cái bất thường lắm, do Alva đang giận sao. Rõ ràng là lời thắc mắc của Florian, Alva sẽ không giải thích bằng lời nói. Ngài ta dùng hành động thể hiện. Bàn tay của Alva nắm chặt lên bắp đùi của cậu, đầu lưỡi nhấn càng thêm sâu vào bên trong. Florian kinh nghiệm mấy chuyện này đương nhiên không quá cao. Có làm thì cũng chỉ làm với Alva được mấy lần, mà mấy lần đó đều rất bình thường.
Florian chôn mặt vào gối, nuốt ngược mấy tiếng kêu rên không đứng đắn. Đầu óc cậu quay mòng mòng mỗi khi Alva đẩy lưỡi cong lên, xáo tung đáy chậu. Bàn tay Alva siết lấy hai bắp đùi của Florian đến có chút nhói lên, phỏng chừng còn mờ mờ dấu tay. Dẫu sao da dẻ loại ma cà rồng cũng trắng bệch ra đấy. Alva chuẩn bị một hồi liền rời đi. Ngài ta nhìn người dưới thân run lẩy bẩy, hạ thể bị kích thích cho hưng phấn lên. Ngón tay Alva đâm vào bên trong nội ruột ẩm ướt, khuấy động chúng thêm trong khi tay đưa đến cởi quần của bản thân xuống. Florian thở dốc. Cậu ta ôm chặt gối nằm, mồ hôi đổ ra, lấm tấm khắp vùng da thịt. Florian lần nữa cảm nhận được Alva trượt những ngón tay lên cánh tay mình, sau đó bóng người nặng nề đổ lên, bên dưới cũng lần nữa đón nhận sự căng cứng quen thuộc bành trướng thật sâu bên trong mình.
°
Alva không rõ vì sao bản thân... không vui. Ngài ta hiểu rằng Florian đã rất cố gắng để chờ đợi và đáng ra nó phải là lỗi của ngài khi ngài ta trễ chính cái hẹn bản thân đặt ra. Vì vậy nếu như cậu có đi kiếm máu từ người khác để thỏa mãn nhu cầu sinh tồn thì điều đó chẳng có gì lạ. Dẫu vậy, khi nếm được vị sắt tanh nồng từ khuôn miệng đối phương, Alva cảm thấy như đầu tê dại đi, máu nóng sôi lên trong ổ bụng.
Alva kề dương vật cương cứng trước miệng huyệt đang yếu ớt phơi bày trước mắt ngài ta. Trong một lần, Alva đẩy hết cả chiều dài của bản thân chôn vùi vào sâu bên trong người phía dưới. Florian run lên như lá trong mưa gió, hơi thở nghẹn ngào bị kiềm nén trong cái gối trắng mà cậu ôm chặt. Alva áp người xuống, ôm lấy Florian mà hít một hơi thật sâu. Hương gió đêm đã nhạt, chỉ còn một ít hương người quen thuộc của Florian. Ngài ta nhớ cậu, dù sao Alva cũng chẳng thiết tha gì những buổi hội thảo và lý do ngài ta chịu đi chỉ là để có thể trao đổi thêm các kiến thức đương thời. Trừ việc đó ra thì Alva không có hứng thú với những đêm tiệc.
Alva có hứng thú với việc ôm Florian và ngủ tại giường nhà của cả hai hơn. Florian không có thân nhiệt quá cao. Dẫu vậy nhưng cái cách cậu vùi mặt vào người Alva và ôm lấy ngài ta luốn khiến Alva cảm thấy đối phương dường như mang cả nhiệt lượng còn cao hơn mình. Alva không phải là kẻ thích sự động chạm thân mật nhưng có những việc Florian làm sẽ mặc nhiên thành ngoại lệ với Alva. Mà thậm chí, bản thân ngài ta còn có chút cảm thấy mình mới là người có nhu cầu được đối phương kề cận như vậy.
Florian tựa hồ là một điển tích trải qua dòng dài lịch sử. Lịch sử bao gồm kiến thức, con người và mọi sự xoay quanh chúng. Florian đã tồn tại trước thật lâu và mỗi khi Alva nói chuyện với Florian, ngài ta sẽ chợt thấy như một cuộc đàm thoại vẩn vơ với tất cả những điều đã từng xảy ra. Nhưng suy xét cho cùng, dẫu sao thì dòng lịch sử ấy cũng đã trôi qua, chỉ có sự tồn tại âm lặng của Florian là lưu vết đến hiện tại.
Alva cảm thấy có chút xa cách.
Dẫu là kề cận bao nhiêu, Alva đều cảm thấy giữa họ có một khoảng cách to lớn đến độ ngài ta luôn mưu cầu sự lấp đầy. Alva muốn đến gần, Florian cũng không ngăn cản, trái lại còn tạo điều kiện. Nhưng Alva chưa bao giờ là thấy đủ.
Florian chợt cảm thấy trong hõm vai nóng hổi của bản thân lại xuất hiện thêm từng điểm nóng hổi khác. Cậu khẽ nghiêng đầu nhìn về phía sau, lại chợt thấy Alva rũ mi mắt nhắm lại, nước mắt điểm như sương sớm, trượt một đường dài theo góc mặt anh tuấn. Cậu phát hoảng. Florian trong một giây xuất hiện đủ thứ câu hỏi trong đầu. Cậu ta tự hỏi tại sao Alva lại khóc, tự vấn có phải do cậu phá đi lời hứa không. Florian rời tay khỏi cái gối bản thân đang ôm chặt, muốn chống tay dậy quay qua nói chuyện với Alva. Nhưng vừa ngẩng khỏi gối, đối phương đã bỗng dưng thúc mạnh một cái. Florian giật thót mình, cả người run rẩy tê liệt. Alva nhướng người đến, làm mọi thứ thật dễ dàng với thể hình chênh lệch. Ngài ta hôn cậu, nước bọt cũng không kiềm được mà chảy dài xuống đệm. Hai tay Alva siết lấy hai tay đang tại vị trên đệm của Florian, bên dưới liền nhanh chóng thiết lập nhịp độ vội vã khác thường. Nếu bảo Florian không thấy choáng váng thì hẳn là nói dối. Tai cậu lại chợt ù đi, da thịt trần trụi va chạm vô cùng mãnh liệt. Alva cắn lên môi dưới của Florian khiến cậu nhíu mày, trước khi đối phương đột ngột rời đi và quay về hõm vai của cậu. Florian muốn mở lời nhưng thứ âm thanh phát ra chỉ là tiếng rên rỉ đến lạc cả giọng. Alva vẫn luôn đối xử vô cùng dịu dàng với cậu, dẫu là lúc bình thường hay mệt mỏi, hay là những lúc âu yếm nhau. Nhưng hiện tại thô bạo như thế này đúng là có chút khiến người ta không quen.
Florian ngả rạp trên đệm, chỉ có hông là vẫn cố gắng đưa cao, đón nhận từng đợt ra vào mãnh liệt. Dương vật thô to của Alva trượt vào tận sâu bên trong, có chút ảo giác mơ hồ bụng dưới còn thoáng cộm lên mỗi khi ngài ta dùng lực hông thúc vào. Điểm nhạy cảm của Florian không sâu, vì vậy việc Alva tìm thấy chúng chỉ trong một lượt thúc cũng chẳng có gì lạ. Chưa kể, họ đã từng làm qua, Alva biết bản thân mình nên quẫy nhiễu nơi nào để biến Florian thành một mớ hỗn độn mềm nhũn nằm trong tay mình. Vách thịt mềm mại ấm áp cũng rất chiều chuộng Alva. Chúng gần như phản bội chủ, ra sức giúp Alva biến đầu óc của Florian thành một đoạn trắng phếu. Thịt mềm bị kéo căng, vẫn co bóp như đòi hỏi, nuốt lấy dương vật của Alva đầy chặt chẽ.
Đến cuối cùng, gian phòng cũng chỉ có tiếng Florian rên rỉ vô nghĩa và tiếng thở dốc của Alva mỗi lần khoái cảm kéo qua. Ngài ta ghì chặt hạ thể cả hai đến không có chút kẽ hở, sau đó rùng mình lấp đầy người bên dưới.
°
Florian lúc bấy giờ nằm đối mặt với Alva. Cậu bị đối phương kéo người trở ngửa, sau đó lại cúi đầu hôn loạn một đoàn. Florian đưa tay ôm cổ Alva, đầu nghiêng theo đồng thuận trong khi trí óc vẫn lâng lâng mê mờ. Tay của Alva nắm chặt lấy bên eo của Florian, tay còn lại một lần nữa đặt dưới đùi Florian, đẩy nó cao lên, mở rộng hạ thể vừa trải qua giao hợp.
"A- Alva... ưm!!"
Florian đứt quãng gọi tên. Vừa lúc đó lại cảm thấy huyệt động nhạy cảm của bản thân lần nữa bị đối phương xuyên xỏ. Tinh dịch lấp đầy bên trong bị chèn ép cùng với dương vật của Alva khiến Florian nghẹn ngào. Cậu có chút hít thở không thông, tay run run cấu lấy lưng áo của Alva.
"C- Chậm chút... a... ha..."
Alva đặt môi hôn lên khóe mắt Florian, sau đó ngài ta lại để cậu nằm ra đệm, hai tay đẩy cả hai đùi của Florian lên. Cứ như không phải là người vừa hộc tốc chạy từ buổi hội thảo về, Alva lại bắt đầu đưa đẩy mặc cho Florian mếu máo bảo chậm lại. Alva không rõ vì lý gì mình có chút mất kiểm soát nhưng khi ánh mắt rơi lên khuôn miệng khẽ mở đang rên rỉ, ngài ta lại chợt nhớ cậu ban nãy còn uống máu của người khác, bụng dạ sôi lên, chuyển động lại càng chẳng lưu tình.
Đối với hành động của Alva, Florian cũng chẳng hề trách cứ. Cậu vốn không theo đúng lời hứa, dường như khiến đối phương buồn mà khóc. Đương nhiên, nếu Alva muốn xả chút bực bội kia, Florian cũng không phản đối. Vì cậu tin rằng vị giáo sư trẻ này sẽ luôn biết cách chăm sóc cậu thôi. Florian có chút nực cười với suy nghĩ của bản thân. Cậu chẳng rõ từ khi nào mình lại phụ thuộc và dựa dẫm vào Alva như vậy. Rõ ràng Florian sống lâu hơn hẳn, kinh nghiệm cũng dày dặn hơn, ấy vậy mà lại dễ dàng xuống nước với Alva.
Cậu đoán rằng bởi vì đó là Alva nên bản thân mới dễ chịu đến vậy. Ngài ta sẽ man mác một cái buồn, đọng trên hàng mày mảnh. Là người với niềm đam mê bất tận ẩn dưới sắc xanh nhàng nhạt miên man, là chút dịu dàng săn sóc khiến người ta không khỏi an lòng. Florian từng ngồi trên những mái nhà cao, từng ngắm bình minh và chạng vạng, từng hòa vào dòng người tấp nập, từng đắm mình giữa muôn vàn thế sự nhân tình. Nhưng đối với Alva, Florian cảm thấy đối phương không bao giờ xem tuổi đời kia là điều gì khác lạ, không xem cái chủng loại của cậu là điều gì đáng sợ. Alva xem Florian như một niềm yêu thương và ngài ta đối xử với cậu thật thân tình.
Nó khiến Florian an yên, tâm thế vô thức lại càng muốn tìm kiếm đến nơi có Alva.
Một chuỗi rên rỉ kéo dài, so với màn đêm, au vẫn còn ngắn. Nhưng rồi sao chứ, điều này đâu phải là để ganh đua với đêm đen. Những ngón tay siết chặt nhau, những cái ôm quấn quít, cái phương ngữ giao thoa trần trụi, lúc bấy giờ, đó là tất cả những gì Florian cần.
Chuyện đêm qua kết thúc khi nào Florian không tỏ tường lắm. Mọi thứ lại đâu vào đấy và Florian nằm gọn trong cái ôm của người giáo sư lỗi lạc. Cậu nhìn về phía đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ buông ra. Rốt cuộc, dẫu Florian có thể nghe thấy tiếng chim bên kia cửa sổ bắt đầu vọng và tiếng người ta đang chuẩn bị cho ngày mới, song, cậu vẫn im lặng. Mãi tóc bạch kim khẽ dụi vào lòng Alva, cứ thế lần nữa thiếp đi.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com