Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OnceLeo| Wine candy

Florian và một gương mặt ửng hồng. Đó là điều không lạ nhưng cũng không quá thường xuyên.

"Ngài Alva… hức”

Florian nấc lên một tiếng trước khi cười xòa như một đứa ngốc mà nhìn lên Alva. Những lọn tóc bạch kim khẽ đong đưa một cách mềm mại, áp lên vầng trán cao cao của Florian.

"Florian…? Em sao vậy?”

Alva nhận ra điều khác thường, nhanh chóng gác bút máy lại. Anh ta quay qua khi Florian gọi tên và rồi đột ngột phải đón đối phương vào lòng. Alva khẽ chớp mắt, nhìn nhận tình huống và đưa tay nâng gương mặt ửng hồng của Florian lên. Hơi men thoáng chập chờn trước chóp mũi.

"Em uống rượu sao?”

Florian ngây ngốc nhìn Alva, sau đó xua tay.

"Hong có… hong có uống”

"Không có nói dối”

"Hong có thiệt mà… hức… hong có đâu”

Florian không nói dối trừ phi đó là chuyện cần thiết, vì vậy Alva tin lần này cậu cũng nói thật. Nhưng nếu thế thì tại sao Florian lại như này. Trong lúc Alva mãi bận suy nghĩ, anh đã cảm nhận thấy áo mình bị kéo nhẹ. Đồng tử lục bảo nhìn anh với một vẻ mơ hồ.

"Ôm em…”

Alva có chút sững người trước khi anh vô thức đưa tay ra và ôm cậu trai trẻ tuổi vào lòng. Đối phương được đáp ứng nhanh chóng quấn quít, hai tay ôm lấy cổ của Alva và cậu còn trèo hẳn lên người anh. Alva vội đưa tay đỡ lấy, nghe tiếng Florian cười khúc khích.

"Alva… Alva… yêu ngài”

Alva khẽ thở dài, vỗ nhẹ lên lưng đối phương khi cậu dụi mặt vào vai anh.

"Thế làm sao mà em như này?”

Florian vẫn úp mặt vào vai Alva, cất giọng nói ồm ồm.

"Như này là như nào á?”

Alva đang nghĩ xem nên nói như nào, dù sao có vẻ đối phương không đủ tỉnh táo để nhận biết tình trạng hiện tại.

"Ừm… trước đó em có ăn hay uống gì lạ không?”

Florian nằm trong lòng Alva, khẽ ngân một tiếng trong cổ họng, ra chiều suy nghĩ. Song, cậu trở mặt tựa má lên vai Alva, nhỏ giọng.

"Em ăn chocolate… em có để dành cho ngài nè…”

Nói rồi, Florian mò mẫm tay trong cái túi hình mặt ếch trên áo, lấy ra một nắm kẹo đầy tay đưa lên cho Alva. Anh thoáng chớp mắt khi nhìn một viên kẹo rơi xuống chân. Alva đưa tay đến đón những viên kẹo Florian mang về, sau đó nhìn cậu ngây ngốc cười.

"Ngài ăn thử đi, ngon lắm”

Alva thả mớ kẹo lên bàn, lấy một viên tính bóc ăn. Nhưng chợt nhớ ra bản thân đang giữ Florian, anh lại quyết định đặt kẹo lên bàn lại. Florian thấy vậy, ngồi bật dậy như lò xo.

"Sao vậy? Sao ngài không thử?”

"Ta đang ôm cậu mà”

Florian đưa mắt nhìn, sau đó cười vui vẻ.

"Vậy để tôi lấy cho ngài nha!”

Không chờ Alva đồng ý, Florian đã lấy một viên bóc ra. Sau đó cậu cầm miếng chocolate đó đặt lên môi Alva đầy mong đợi. Alva cũng chỉ có thể đáp ứng theo, sau đó thoáng cau nhẹ mày. Có cồn…!?

"Ai cho em kẹo vậy?”

Florian hơi ngẩn người nhớ.

"Hừm… cái anh… ở quán bán gà rán đó. Cái anh đó vừa đẹp vừa tốt lắm luôn”

Florian lại quay lưng lấy một viên kẹo khác bóc ra thảy vào miệng. Alva chớp thấy nhưng không cản kịp.

"Nhả viên kẹo ra nào Florian”

Florian nghiêng đầu.

"Nhưng mà… kẹo ngon mà…”

Alva hơi siết tay quanh eo cậu nhưng có vẻ Florian say quá lại chẳng để ý gì hết. Cậu lại toang lấy một viên khác trong khi viên trong miệng vẫn còn, nhưng trước khi làm được, Florian đã thấy mặt mình bị kéo lại. Alva hôn cậu. Hương chocolate và rượu vang nhẹ thoang thoảng trên đầu lưỡi. Cậu khẽ rên lên một tiếng bất ngờ khi người kia lách lưỡi vào bên trong, nhanh chóng lùng sục khắp khoang miệng cậu. Florian khẽ run rẩy, tay bám trên vai Alva bấu lấy vai áo anh.

Khi dứt môi ra, Florian nhìn Alva một cách khó hiểu, hơi thở trở nên rối loạn.

"Kẹo của em” - Florian nhỏ giọng tố cáo.

"Vẫn còn kẹo mà, sao ngài lấy kẹo của em?”

Florian dễ dàng bày ra vẻ giận dỗi khi say. Cậu đưa tay kéo kéo má của Alva như để trả thù.

"Không ăn kẹo đó nữa, không tốt”

"Có kẹo nào người ta bảo tốt đâu”

"Nói chung là không được”

Florian bĩu môi uất ức. Cậu lại quay qua bàn muốn lấy kẹo liền bị Alva trực tiếp bế đi chỗ khác. Florian tiếc nuối nhìn chúng sau đó lại nói tiếp.

"Em còn kẹo”

"Thế à? Ở đâu”

"Không nói cho ngài biết”

Alva nhìn Florian, sau đó đặt cậu xuống giường. Florian chớp mắt nhìn anh ta.

"Giơ tay lên” - Alva nhẹ giọng, nhưng rõ ràng ngữ điệu đang yêu cầu một cách nghiêm khắc. Florian khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn làm theo. Cậu vừa đưa tay lên, Alva đã trực tiếp nắm áo của cậu kéo ra. Sau đó cầm cái áo hoodie xanh rũ kẹo rớt xuống sàn. Ánh mắt màu chàm lại quay qua ngó về phía Florian rồi anh đẩy đối phương nằm ra đệm, bàn tay thon dài muốn lục cả túi quần cậu. Florian la oai oái.

"Không được, kẹo của em”

"Ngoan nào, xíu nữa mua kẹo khác cho em”

Florian ngoan cố đẩy mặt đẩy tay của Alva.

"Không muốn, em muốn ăn kẹo này cơ”

Alva khẽ híp mắt sau đó anh phá lệ đưa tay cù người kia. Florian phá lên cười một hồi lâu đến độ thở hổn hển rồi chỉ có thể yếu ớt nhìn Alva trực tiếp kéo luôn cái quần đùi vứt sang bên. Alva cúi đầu hôn cậu, tay lồng vào bàn tay nhỏ hơn của Florian, ghim chặt xuống đệm. Đối phương vốn vừa bị chọc cười xong, hơi thở vẫn chưa thông hẳn, liền sau đó bị hôn đến say sẩm mặt mày. Nước bọt kéo dài từ đầu lưỡi của cậu đến môi của Alva và anh khẽ thở hắt. Florian mơ màng nhìn anh ta, lồng ngực trần trụi phập phồng và cái hồng phớt kéo dài đến hai bên vai trần.

"Ngài Alva…”

Florian khẽ gọi, thanh giọng mềm mại đứt quãng. Alva lại thoáng cúi đầu xuống hôn lên cổ Florian. Cái hôn trải dài xuống hõm vai và lên xương quai gầy non trẻ, cuối cùng rải xuống lồng ngực và nán lại lâu hơn cần thiết. Florian siết chặt tay với Alva, hai chân cậu vắt sang hai bên hông của anh và những đoạn nỉ non nhè nhẹ khiến cho bầu không khí chợt trở nên ám muội.

°
Alva vừa hôn vừa cởi bớt áo ghi-lê trên người trước khi kéo khăn vấn vứt qua một bên. Ban đầu, anh không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành như này nhưng mỗi khi thấy Florian nỉ non, bằng một cách nào đó, Alva không nhịn lại được. Florian cũng vui vẻ ôm lấy cổ Alva và dụi mái đầu mềm mịn vào hõm vai anh khi tay của Alva kiếm xuống bên dưới mà cơi nới.

"Ưm… Alva… ngài Alva… ơi”

Alva khẽ thở ra một hơi nặng trịch và trầm giọng đáp lời.

"Ừm?”

"Em muốn ăn kẹo”

Alva không hiểu tại sao Florian cố chấp với kẹo như vậy. Anh khẽ cong ngón tay và cảm nhận người kia run rẩy một cách đáng thương.

“Mai ta mua cho em”

"Một viên nữa thôi”

Lần này, Florian ngẩng mặt ra khỏi vai Alva và nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng lấp lửng ít nước. Alva chỉ khẽ thở dài, nghiêng đầu hôn lên tóc Florian. Anh đưa tay nhặt bừa một chiếc kẹo ban nãy bị nảy ra góc giường, mở giấy gói bạc và đưa cho Florian.

"Một viên nữa thôi nhé”

Florian tròn mắt nhìn viên kẹo giữa những ngón tay của Alva và rồi cậu há miệng ngậm lấy. Florian liếm ngón tay của Alva khiến anh hơi giật mình và trước khi Alva kịp để ý, Florian lại ngẩng đầu hôn anh. Vị ngọt và chút cồn từ viên kẹo chậm rãi chảy ra khi Florian cố tình đẩy chúng sang miệng của Alva. Đương nhiên, anh cũng chẳng bị động chờ. Alva lần nữa quét lưỡi trên vòm miệng của Florian, nhanh chóng lấy phần đa của viên kẹo nuốt xuống họng trước khi tiếp tục lôi kéo cái lưỡi hư hỏng vẫn chưa chịu rút về kia. Ngón tay của Alva phối hợp với chuyện phía trên, cứ chậm rãi mơn trớn vách thành được bôi trơn và mân mê điểm cộm lên ban nãy.

Florian bấu tay vào lưng áo của Alva trước khi cậu run run và đạt cực khoái đầu tiên chỉ vì được hôn và chuẩn bị. Có lẽ nhờ rượu nên Florian không những không cảm thấy ngại mà còn lớn tiếng rên rỉ, uốn eo để Alva thuận tiện đưa ngón tay vào. Alva rải cái hôn lên má cậu, rồi chậm rãi kéo xuống đường hàm mềm mại, kéo xuống cả cần cổ thanh mảnh và xuống cả đường xương quai hơi gầy. Florian khẽ thở dốc theo từng cái hôn, bàn tay cong cong những đốt ngón tay, vô thức cấu lấy da thịt Alva.

Tiếng Florian khẽ rên rỉ, nhè nhẹ gọi tên Alva, tựa như thể cậu đang ngậm một viên kẹo ngọt và cái âm mảnh mềm lăn vào đáy tai của Alva. Anh khẽ cúi người thêm sâu, áp môi lên ngực Florian, một bên vân vê nhẹ đầu nhũ, một bên khẽ thè lưỡi ra liếm lấy. Bàn tay còn rảnh rang của Alva trượt xuống hông Florian, đưa tay nắm lấy đùi cậu nhẹ tách mở và anh cạ nhẹ tính khí sớm đã nhịn không được mà ngóc đầu dậy trước cửa huyệt.

"Ưm... ah...!"

Florian khẽ bật ra tiếng rên. Cậu thở dốc, cảm nhận bên dưới dần bị kéo căng. Alva từ tốn ấn dương vật vào, cảm nhận vách thịt non mềm o ép lấy từng chút một. Đùi của Florian khẽ run rẩy, và cậu khẽ bật ra âm gọi tên Alva. Bên trong nóng rẫy, lại ẩm ướt, Alva cảm thấy đầu mình hơi tê nhẹ.

"N-Ngài Alva... hôn em..."

Alva cúi đầu áp môi lên môi Florian. Cậu vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận người kia liếm môi cậu ngỏ ý. Florian nhanh chóng tách môi, để Alva đẩy lưỡi vào. Anh ta quét một đường trên răng cậu, sau đó quấn lấy lưỡi Florian kéo nhẹ ra. Nước bọt chảy dài bên khóe môi, đọng xuống đường xương hàm của Florian vì không kịp nuốt xuống.

Alva bắt đầu động. Anh di chuyển từng chút một, sau đó nhanh chóng nắm bắt được tiết tấu, cứ vậy thúc hông. Florian quắp chặt chân quanh eo Alva, miệng rên rỉ.

"Ah... Ngài Alva... chỗ đó... sâu quá..."

Alva khẽ nghiến chặt răng hàm, tay đưa lên xoa bóp đầu ngực của Florian. Cậu có thể cảm nhận bên dưới bị thứ của đối phương xuyên xỏ, mơ hồ cảm nhận bụng nhỏ hơi phình lên theo mỗi nhịp thúc. Alva đẩy chân Florian lên càng thêm cao. Anh lắc hông, chuẩn xác đâm vào điểm nhạy cảm của Florian, thành công đổi được mấy tiếng nỉ non mềm như mật. Florian nước mắt lưng tròng, khuôn miệng nhỏ hé mở, thở dốc theo nhịp đưa đẩy.

"Ah... ha... ng-ngài Alva... không được... không nỗi... ah..."

Tiếng Florian nhanh chóng bị Alva chặn lại bằng một cái hôn khác. Tiếng da thịt trần trụi vang lên, nhuốm đầy màu nhục dục. Florian nửa mê nửa tỉnh, miệng vô thức mở thật lớn để Alva tùy ý hôn loạn, tay víu chặt lấy chăn đệm bên dưới. Vách thành bên trong bị trừu sáp đến mực có chút mất cảm giác, cảm giác hưng phấn chạy dọc theo dây thần kinh đánh úp vào não bộ Florian. Alva lại để Florian quấn chặt chân quanh eo mình. Dương vật được vách thịt mềm mại kia yêu chiều quá mực khiến đáy dạ của Alva nhanh chóng dâng lên một loại cảm xúc mạnh. Anh vừa thúc hông, vừa khẽ gọi tên Florian. Đối phương thoáng co rúm người, mơ hồ ôm lấy Alva, vùi mặt vào hõm vai anh. Alva cũng đưa tay luồn ra sau gáy của Florian, ôm chặt đối phương, hạ thể dí sát đến gốc, rùng mình. Chuyển động ngưng lại, bên trong nhanh chóng bị dịch thể nóng hổi, đặc quánh mà lấp đầy. Alva thở dốc từng cơn, sau đó cảm nhận người trong lòng mềm nhũn. Anh đảo mắt nhìn, sau đó khẽ thở dài. Đối phương vậy mà lăn ra ngủ mất rồi.

°

Lúc Florian tỉnh táo, cơ thể cũng đã được tắm rửa sạch sẽ. Cậu nằm trên giường, cơ thể vẫn trần trụi, chỉ có một số vết tích không đứng đắn hiển hiện.

"Eo em ổn không?"

Alva khẽ vuốt mái tóc của người đang nằm lười nhác bên cạnh. Đối phương bật ra một tiếng rên rỉ lười biếng.

"Em muốn ăn kẹo ghê..."

Alva nhìn người kia, thoáng trầm ngâm. Florian sau đó cảm nhận được ngón tay của Alva khẽ chạm lên môi và một cái gì đấy mềm mềm áp lên. Florian khẽ mở tròn mắt.

"Em tưởng ngài không muốn em ăn"

"Chỉ một viên thôi thì được, mai sẽ mua cho em loại khác"

Florian khẽ nhai kẹo, nhìn Alva. Cậu chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu rồi đáp nhẹ môi hôn lên môi anh. Alva vô thưởng vô phạt, nhìn Florian vô tư gác tay lên ngực mình rồi kê cằm lên đấy nghỉ ngơi.

"Cảm ơn ngài nhiều"
___

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com