Chương 2: Tàn lửa
Cứ mỗi hai ngày, Alva lại ghé qua. Những ngày khác sẽ có các điều dưỡng thực sự hỗ trợ cho bệnh nhân. Anh đã ghé qua đội cứu hộ cứu hỏa và nhắn gửi những gì cần nhắn gửi. Họ có vẻ bồn chồn, dầu ngoài mặt đối với người ngoài thì vẫn giữ sự điềm tĩnh.
"Nếu cậu ta thực sự là người phóng hỏa thì sao?"
Alva bất chợt hỏi, nhận lại là một bầu không khí im lặng nặng nề. Người đứng đầu đang cùng anh trao đổi trong phút chốc liền đưa ra lời đáp.
"Chúng tôi sẽ gửi bằng chứng và nhờ đến công an lập án hình sự"
Alva có thể thấy sự không chắc chắn trong đáy mắt anh ta và anh chợt cảm thấy có lẽ họ hy vọng anh tìm ra được một điều gì đó để cho cậu trai trẻ kia không thực sự là những gì họ đã thấy. Có lẽ, họ vẫn muốn tin tưởng Florian.
"Tôi hiểu rồi"
°
Lịch trình quay vòng cũng rất nhanh và lần này, khi Alva vào đến nơi, anh có thể thấy những con hạt giấy nằm trên chăn của Florian. Anh thoáng tròn mắt và người đang đọc sách nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của anh.
"Bác sĩ, anh tới rồi"
Alva đặt khay lấy máu lên tủ gần giường và đưa tay đến giúp Florian chuẩn bị.
"Anh không ngạc nhiên vì mấy con hạc giấy nhỉ?"
"À không, tôi cũng tính hỏi"
Florian cười tủm tỉm, vui vẻ cất giọng.
"Tôi được chỉ cho làm đấy. Mấy đứa nhỏ qua đây chơi vào ban sớm"
Alva nhìn phần máu đỏ đặc chậm rãi bị kéo khỏi cánh tay gầy gò, cảm giác có chút buồn bã. Không phải anh buồn, mà là cái vẻ bệnh bạc trong buồn biết mấy. Alva cẩn thận đặt lại ống tiêm lên khay và lấy băng cá nhân che chắn vết tiêm cẩn thận trước khi bắt đầu vào chuyên mục chính.
"Cậu có vẻ thích chúng"
Đầu bút của Alva viết loạt soạt như thể đang đáng giá tình trạng thực tế của Florian chứ không phải là đang bí mật quan sát những biến chuyển cảm xúc của cậu. Hôm nay, Florian đã băng vết bỏng lại như những ngày bình thường của cậu.
"Tôi từng ở trại trẻ mồ côi mà, nó làm tôi nhớ đến mấy đứa nhỏ khi ấy"
Florian mân mê những con hạt nhỏ bằng hai đốt ngón tay người lớn, vuốt nhẹ cái cánh mỏng manh của nó. Sắc vàng oliu tựa như chảy ra thành một dải màu, chậm rãi in vằn một loại ký ức xưa cũ.
"Hôm nay cậu mang băng sao?"
Florian theo phản xạ khi được nhắc tới liền đưa tay lên chạm vào lớp băng vải quấn lấy mắt phải. Cậu cười xòa, ngón tay trải qua quãng thời gian làm việc dưới chức danh người cứu hộ trở nên chai sần và Alva mơ hồ nghĩ có lẽ chúng còn cảm thấy lớp băng kia sẽ đặc biệt mềm mại hơn.
"À, anh bảo cái này?"
Alva đưa ánh mắt nhìn một chốc, và nhỏ giọng.
"Nếu cậu thấy câu hỏi của tôi không thoải mái..."
Florian đưa tay vẫy mấy cái.
"Không không, đại loại thì không có nó tụi nhỏ sẽ sợ mất nên tôi băng lại. Với cả việc này cho tôi cảm giác thoải mái hơn một chút"
Alva thoáng trầm ngầm, đầu bút bi lăn thoáng khựng lại rồi anh tiếp tục ghi chú một ít. Vết thương của Florian xuất phát từ câu chuyện xưa cũ. Theo những gì anh được nghe kể từ đội cứu hỏa, Florian sống với bố mẹ. Vào một đêm nọ, cả ngôi nhà của họ bốc cháy dữ dội và Florian trở thành người sống sót duy nhất, với vết bỏng nặng lấy đi con mắt phải của cậu như một dấu tích đầy đau đớn từ ngọn lửa biến gia đình hạnh phúc của Florian trở thành một mớ tro tàn đổ vỡ.
Thông tin thêm về Florian đơn giản là cậu trở thành trẻ mồ côi và vào trại trẻ, đương thời còn thường xuyên xuất hiện trên mắt báo về câu chuyện của bản thân. Alva đã hỏi kĩ một chút về nội dung của những tờ báo chỉ để cảm thán một cách lặng lẽ cái ống kính thô lỗ của đám nhà báo.
"Anh lấy ghế ngồi đi, đứng lâu mỏi đó"
Florian chợt lên tiếng, kéo Alva ra khỏi những hồi tưởng của bản thân.
"Không sao, tôi chỉ nán lại một chút thôi"
Alva có thể đã thấy một loại ảo giác nhưng ánh mắt của Florian bỗng dưng trở nên thất vọng. Nụ cười của cậu vẫn đính trên môi, gần như không hạ xuống khi đối diện với người khác. Có lẽ hình ảnh miên man vào ngày đầu tiên ấy Alva may mắn lắm mới thấy qua.
"Khi nào anh lại tới vậy? Hai hôm nữa sao?"
Florian vẫn cầm những con hạc trong lòng bàn tay, mân mê chúng qua lại một cách chậm rãi. Alva kín đáo để ý một chút thay đổi giọng điệu của Florian, song, lẳng lặng suy tư.
"Cậu muốn gặp tôi sao?"
Alva chợt hỏi sau khi cất bút, vô thưởng vô phạt cất lời hỏi. Florian hơi chùng hai vai, vẫn giữ ánh nhìn trực diện với Alva mà đáp.
"Có lẽ. Tôi thấy nói chuyện với anh vui lắm"
Ánh mắt của bệnh nhân khẽ cong lên và thoáng một nét hồng hào dễ chịu phảng phất trên gương mặt cậu. Florian không hẳn là thích nói chuyện. Thực chất, những điều dưỡng viên vẫn lâu lâu lại cất lời sau khi hỏi về tình trạng của cậu nhưng thường nó chỉ đơn giản là một lời khen. Florian không ghét chúng, chỉ là cậu không biết đáp lại chúng như nào.
Alva đưa mắt nhìn về cuốn sách trên đầu tủ.
"Cậu có muốn đọc gì không? Lần tới tôi có thể đem cho cậu"
Florian khẽ chớp mắt. Cậu vô thức nhìn về cuốn sách mà cậu nhờ một người trong đội mang tới, sau đó hơi mân mê mấy đầu ngón tay.
"Ừm... cái đó, tôi có sách, tôi có thể nhờ bên đội"
"Nhưng tôi thấy họ khá bận rộn, cậu có muốn tôi mang giúp không?"
Alva cũng không hiểu mình đang làm gì. Anh chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng mình đang giúp cho bệnh nhân, cũng là cách để có thể đào sâu hơn vào tâm lý của cậu (dù hai cuộc gặp gỡ vừa rồi cũng chẳng thực sự có nhiều thông tin; nhưng dù sao đi chăng nữa ai mà chẳng phải có bước đầu làm quen điều đó)
Florian nghe vậy, thoáng trầm tư, tựa hồ như thực sự xem xét về điều đó. Sau cùng, cậu lại quay trở lại, nhìn Alva và mỉm cười.
"Nếu anh có thể giúp"
Có chút vô vị. Alva chủ quan suy nghĩ về cái cười của đối phương dù sự bối rối ban nãy tương đối đáng để ghi nhận. Alva gật đầu đồng thuận, sau đó đưa tay nâng khay đồ, chuẩn bị rời đi.
"Bác sĩ, anh lại đây một chút được không?"
Alva khẽ nhướng mày nhưng anh cũng không từ chối. Anh bước lại gần bên giường bệnh của Florian, sau đó nhìn cậu đặt nắm tay lên chỗ trống của khay bạc. Những ngón tay khép hờ chậm rãi nới lỏng và giãn ra. Có thứ gì đó rơi xuống nhẹ nhàng trên khay bạc.
"Cho anh. Làm việc vui vẻ nhé"
Ánh nhìn của Alva lưu lại trên gương mặt Florian, trước khi anh gật đầu.
"Cảm ơn cậu"
Nắng vàng từ khung cửa sổ nhè nhẹ rọi tới vị trí mà Florian từng đặt tay, nơi lúc bấy giờ là một con hạc nhỏ đang nằm im lìm. Đối lập với cái lạnh ngắt từ những món đồ y tế, con hạc xếp giấy vàng mơ hồ tỏa ra một thứ nhiệt lượng sai biệt.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com