Chương 3: Gió thốc
Mọi chuyện... tương đối suông sẻ. Alva nhận xét sau một tuần thăm hỏi và nhận ra đối phương về cơ bản là không giấu giếm cũng chẳng trốn tránh gì. Có lẽ đó là trước khi anh bước vào các câu hỏi trọng tâm thôi, và nội nghĩ đến việc đấy Alva lại thấy đau đầu. Thông thường Alva không phải suy nghĩ đến cách nói ẩn ý quá nhiều vì anh và bệnh nhân đã nắm rõ mục đích buổi điều trị ngay từ đầu và họ đang làm việc với nhau, vì thế nên anh chỉ cần hỏi một cách uyển chuyển dù đó là câu hỏi trực tiếp chứ không phải nghĩ một chuỗi các mắt xích để kết luận thành câu trả lời hoàn chỉnh cho câu hỏi thật sự của anh.
Được rồi, mới chỉ là một tuần, Alva tự trấn tỉnh bản thân và dặn dò mình phải hành xử chuyên nghiệp. Anh mang theo những cuốn sách Florian muốn sau khi tạt qua trạm cứu hỏa nhờ họ lấy giúp. Không có kế hoạch gì, Alva vẫn còn đang trong bước dạo đầu làm quen.
Làm quen...
Vẩn vơ thật. Thông thường, Alva luôn tiếp cận những bệnh nhân khá trực tiếp. Chẳng hiểu sao lần này, anh lại tiếp nhận ca bệnh đòi hỏi sự vòng vo và phức tạp này.
"Bác sĩ, anh lại đến thăm tôi à?"
"Một ít sách, và bánh khoai của cậu"
Đối phương nở một cái cười rạng rỡ. Lớp băng gạc hôm nay vẫn quấn dày, lẫn trong mớ tóc bồng bềnh như mây. Alva lấy ghế và ngồi bên cạnh. Anh ngửi thấy chút mùi nắng và hoa, và một chút mùi cỏ ướt thoang thoảng.
"Hôm nay cậu ra ngoài sao?"
"Sao anh biết? Các điều dưỡng bảo sức khỏe tôi có cải thiện nên có thể ra ngoài đi dạo nhẹ nhàng"
Florian cầm những quyển sách và xem qua. Một số là sách khoa học chuyên ngành, từ ngữ thực sự rất khó hiểu, một vài quyển là của Alva, Florian đã hỏi anh khi cậu nghe Alva quyết định giúp cậu đem sách, và một số là những quyển truyện sách tranh.
"Cái này là cho mấy đứa nhỏ"
"Tôi lấy nó từ kệ sách của cậu"
"Đúng rồi, tôi cũng đọc qua"
Trong phòng Florian, nơi được sắp xếp gọn gàng có một tủ sách nhỏ. Trên giá đỡ bằng gỗ ép, những quyển sách khoa học về sự cháy và các sách về an toàn trong phòng cháy chữa cháy chen chúc nhau một hàng, và một góc nhỏ của kệ là những quyển thần thoại loài người, một số là sách tranh, như cái Alva đem đến. Thể loại sách tương đối hỗn loạn, Alva vẫn chưa định hình rõ nhưng có vẻ Florian đặc biệt yêu thích lửa và cũng đặc biệt cẩn trọng với chúng. Dù sao Alva cũng đã thử lật những quyển sách và chúng chi chít những ghi chú khá khó hiểu, có lẽ cậu ta biết rằng rồi cũng sẽ có người đọc qua.
"Cậu thích hóa học sao? Tôi thấy ngoài sách, cậu còn có kha khá dụng cụ thí nghiệm"
Florian lật mở những trang sách, vuốt ve chúng như đang âu yếm món đồ trân quý. Có lẽ thời gian nằm viện thực sự khiến cậu nhớ chúng.
"Đúng rồi. Cha mẹ tôi đều là những nhà khoa học nghiên cứu sự cháy. Từ nhỏ tôi đã thích những ngọn lửa và thí nghiệm của cha rồi"
Alva âm thầm ghi chú lại.
"Có lẽ nếu không có chuyện xưa, tôi sẽ theo con đường của họ, giúp họ tìm ra nhiều lý thuyết về sự cháy hơn"
Như đã từng nói, Florian là nạn nhân của một vụ hỏa hoạn. Nó cướp đi con mắt phải và cả cha lẫn mẹ của một đứa trẻ non dại.
"Nhưng không sao, đó là chuyện đã xảy ra, sau cùng thì công việc hiện tại tôi cũng rất thích. Tôi có thể giúp cho nhiều gia đình không lặp lại hoàn cảnh như tôi"
Alva hơi lặng đi. Lý do của Florian đương nhiên là hợp lí, và với câu chuyện trên, đồng đội cậu nghi ngờ tính xác thực về hành động trái pháp luật của cậu kể ra cũng không có gì sai cả. Alva tính mở miệng nói, Florian đã nhìn anh, mỉm cười.
"Anh là bác sĩ tâm lý mà đồng đội tôi nhờ đến đúng không?"
Gió chợt thốc lên, đem theo mùi cỏ ướt sau trận mưa ban nãy. Gió lạnh ngắt, lách qua bộ đồ bệnh nhân mỏng manh của Florian, khiến cho chúng phùng phình lên như cách tấm rèm bị gió thổi và rồi nhanh chóng xẹp xuống dán vào thân hình gầy gò của người đàn ông trẻ. Alva nhìn vào mắt Florian, nhận ra điều ngu ngốc nhất mà anh có thể làm chính là tiếp tục nói dối Florian, vì thế Alva thừa nhận.
"Cậu rất... sắc xảo"
"Không đâu, dù sao thì chỉ có anh là người gợi nên nhiều câu hỏi nhất"
Alva đoán rằng lấy danh phận bác sĩ điều dưỡng, bản thân hình như đúng là nói hơi nhiều ngoài những câu thông thường. Anh cụp mắt, dù sao Alva cũng không giỏi chuyện dối trá.
"Vì vậy cậu có bức xúc gì không?"
Florian lắc đầu.
"Không, tôi khá vui vì có người nói chuyện đấy chứ. Tôi buồn chán sắp chết rồi"
Điều tra viên trẻ tuổi xếp cuốn sách và đặt sang bên. Cậu đưa tay với lấy áo khoát mỏng choàng lên người. Alva biết ý, đi đến đóng cửa sổ lại.
"Cảm ơn anh"
"Vậy, cậu muốn hợp tác chứ?"
Alva, dù sao cũng đã bại lộ, trực tiếp yêu cầu quyền khám bệnh. Nếu bệnh nhân từ chối, anh đương nhiên cũng sẽ không thể cưỡng chế đối phương đáp ứng. Florian nhún vai.
"Tôi ổn. Anh nghĩ sao?"
Florian thực chất đã mang bệnh tâm lý từ nhỏ. Tuy thoạt nhìn ai cũng nghĩ chúng đã thuyên giảm và nhà thờ đã chăm sóc cậu tốt, Alva vẫn thấy có chút gì đấy không hợp lí.
"Không sao. Lần này xem như chỉ là một cuộc ghé thăm đi"
Alva ngồi lại vào ghế, cất cây bút máy nắm trong tay vào túi áo khoát. Florian thoáng tròn mắt, và cậu lại khẽ bật cười.
"Vậy tôi phải chuẩn bị cho lần sau sao?"
"Tôi cần phải biết cậu trước mới hiểu cậu được"
"Đó là một quy trình thông minh, giống như phải biết các chất trước mới hiểu cách chúng phản ứng"
Florian thèm việc được làm những thí nghiệm sự cháy.
"Có lẽ mọi thứ đều có sự tương đồng"
"Có lẽ vậy. Gốc rễ của chúng đều xuất phát từ Triết Học chẳng phải sao?"
Alva nhận ra đối phương dường như có một lũy kiến thức rất phong phú.
"Đúng vậy."
Florian lại mỉm cười trước vẻ mặt thừa nhận của Alva.
"Anh có thể ăn ít bánh và nước. Dù sao nếu anh đã đến thăm tôi rồi, tôi đương nhiên cũng không thể để anh ngồi không rồi"
Từ đầu, Florian đã thể hiện sự hiếu khách. Gần như mọi sự kháng cự đều không xuất hiện, và Alva nghi ngờ rằng có lẽ ngay từ đầu Florian đã biết anh ta là ai. Nếu điều đó là sự thật, Alva có lẽ đã làm trò hề suốt quãng thời gian qua.
"Không, tôi sắp phải rời đi rồi"
Alva nói, từ chối lời mời của Florian. Đối phương có chút chững lại mờ nhạt, nhưng sau đó nhanh chóng thu hồi chúng và lại hành xử như bình thường.
"Thế khi nào anh lại tới?"
"Tôi đoán là khoảng hai ngày nữa. Cậu có muốn tôi lấy thêm gì không?"
Florian tính bảo rằng cậu không có gì muốn lấy nữa nhưng rồi cậu chợt nghĩ, sau đó khẽ cất lời.
"Tôi có một cái hộp gỗ."
Alva khẽ nhướng mày.
"Anh đem đến cho tôi được chứ? Nó ở trong góc bàn, là một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo. Một trong mấy món đầu tiên tôi mua sau khi tôi nhận được tháng lương đầu tiên của bản thân đó."
Florian thoáng cười, môi cong cong và cả những nếp băng cũng cong theo đường gò má có chút gầy đi. Trong những bức ảnh Alva thấy qua trong sở cứu hỏa, Florian có một gương mặt tròn trịa hơn, tuy đường nét vẫn rõ ràng, nhưng dường như vẫn thoáng một nét mềm mại khó tả. Đồng đội cậu bảo đã từng hỏi qua, như một trò đùa vẩn vơ khi họ vui đùa với nhau sau mỗi lần làm nhiệm vụ, và Florian bảo rằng đó là đường nét của mẹ.
"Được, cậu còn muốn gì không?"
"Bộ dụng cụ thí nghiệm của tôi được không?"
"Tôi nghĩ cậu tự biết câu trả lời"
Florian bật cười khúc khích, nghe như tiếng gió thoảng qua bụi hoa dại.
"Được rồi, vậy chỉ nhiêu đó thôi. Cảm ơn anh nhiều"
Alva khẽ gật đầu, sau đó chào tạm biệt đối phương, rời đi.
___
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com