Ân Huệ
- 3 ngày sau -----
Ngoài trời tuyết vẫn rơi, dù là ban ngày nhưng nhiệt độ nơi đây vô cùng thấp. Tuy nhiên sự lạnh lẽo ấy không thể nào ngăn cản được không khí náo nhiệt của nhà giam nơi đây.
"AAAAAA....!"
Tiếng hét thất thanh của một chàng trai vọng lại khắp sảnh nhà giam.
"LUCA BALSAAA...!"
Tiếp đó, tiếng hét của một cô gái cũng vang vọng không kém gì chàng trai lúc nãy. Chỉ là... tiếng hét của cô chứa đầy sự tức giận trong đó.
"FIONA... NHẸ TAY! NHẸ TAY!..."
Giữa sảnh của nhà giam, một cô gái mặc bộ đồ màu xanh đang nắm lấy mái tóc màu bạc của chàng trai phía trước, giật mạnh về phía sau.
"CẬU HẾT TRÒ ĐỂ CHƠI ĐÚNG KHÔNG?! CẬU CÒN CÓ GAN GIẬT ĐIỆN NGƯỜI CỦA TÔI HẢ?!"
"XIN LỖI!... XIN LỖI MÀ..."
Mặc kệ những lời cầu xin của Luca, Fiona vẫn tiếp tục nắm lấy tóc cậu kéo mạnh về phía sau, tựa hồ như muốn bứt trụi tóc trên đầu cậu xuống.
"CỨU MẠNG!..."
Không chịu thua trước tiếng hét của cậu, cô cũng gào lên mắng xối xả.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có người ra ngăn cản bọn họ làm loạn giữa sảnh.
"C... cô Fiona..."
Đó là một cô gái rất xinh đẹp, cô ta mặc bộ vest màu đen trông rất nổi bật, và mái tóc vàng được búi cẩn thận. Phong cách ăn mặc như này có thể là thư kí mới của Fiona. Dù sao thì không ai còn lạ việc cô liên tục chiêu mộ người mới vào nhà giam làm việc nữa...
Fiona vẫn không dừng lại, thậm chí còn lườm xéo nữ cô gái bên cạnh làm cô ta giật mình sợ hãi.
Nữ thư kí lại gần và thì thầm vào tai Fiona thông báo cái gì đó. Chỉ biết sau khi nghe tin cô lập tức buông tóc của Luca ra và tức tốc chạy đi. Lúc đi còn không quên tặng cậu ánh mắt hình viên đạn:
"CẬU CỨ CHỜ ĐẤY LUCA BALSA! TÍ NỮA CẬU SẼ BIẾT TAY TÔI!"
Luca xoa xoa đầu. Cậu cảm thấy tóc của mình như bị Fiona giật hết xuống vậy.
"Ôi trời ơi! Tóc tôi!..."
Luca vuốt nhẹ mái tóc, trên tay liền xuất hiện mớ tóc rối bị gãy và rụng xuống.
Norton không biết từ đâu tiến lại gần định an ủi, nhưng nhìn thấy ánh mắt tức giận của cậu anh lại thôi.
"Xin lỗi... Vừa nãy Fiona trông đáng sợ cực."
Luca vuốt tóc khinh bỉ nhìn chàng trai bên cạnh. Suy cho cùng thì đồng đội hay bạn bè lúc hoạn nạn cũng mệnh ai nấy lo, không trông chờ được gì cả...
"Này! Cậu nhìn thế là có ý gì hả?!"
Norton bắt gặp được ánh mắt của Luca, anh chắc chắn đã thấy được sự khinh bỉ trong đấy.
"Gì?! Chẳng lẽ tôi sai sao?!"
"Bữa nay ngứa đòn đúng không thằng kia?!"
"Làm sao tên chết tiệt?!"
...
Fiona vừa rời đi không lâu, giữa sảnh liền có trận đánh nhau ầm ĩ, cùng với đó là hàng loại câu chửi được buông ra...
------------
Phía bên kia. Fiona tăng tốc đi trên hành lang, vừa đi vừa chỉnh trang lại tóc của mình. Cô nhìn sang nữ thư kí bên cạnh đang soạn một số giấy tờ trên tay.
"Có chuyện gì sao?"
"A... vâng. Ngài Lorenz đang chờ cô ở trong phòng làm việc ạ..."
"Sao cô không tiếp ngài ấy trước?!"
Fiona lên giọng quở trách người bên cạnh. Tại sao cái gì cũng phải là cô lo liệu từ đầu đến hết cơ chứ? Rốt cuộc còn ai có trách nhiệm với công việc ở đây không vậy?
"Ngài ấy bảo nhất định phải nói chuyện với cô mới được..."
"Chậc!..."
Fiona đi đến trước một cánh cửa màu bạc, cô chỉnh trang lại tóc và trang phúc lại lần nữa, rồi đưa tay ra gõ cửa:
"Xin chào. Đây là Fiona Gilman."
Nhưng đáp lại cô chỉ có sự im lặng.
"Ngài Lorenz?"
Fiona gõ cửa lần thứ hai, nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Cô mất kiên nhẫn mở cửa bước vào.
Trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng bàn làm việc phía trước - nơi vị giám ngục mới đang ngồi. Fiona không thấy được gương mặt của gã, nhưng đôi đồng tử màu vàng sắc lạnh kia lại vô cùng nổi bật, tạo cảm giác áp bức đáng sợ.
Alva dừng tay, liếc nhìn Fiona trước mặt.
"Cô đã đến trễ, và tự tiện vào phòng khi chưa có sự cho phép của ta. Cô Gilman."
"Thật bất lịch sự làm sao..."
"Tôi thực sự xin lỗi.."
Lại nữa! Lại là giọng nói đầy đáng sợ ấy! Không biết từ bao giờ nhưng mỗi khi nghe thấy nó, Fiona đều cảm thấy vô cùng ám ảnh.
"Nhưng lúc nãy tôi đã gõ cửa, và ngài không trả lời. Vậy nên..."
"Ý cô là lỗi tại ta sao?"
Alva lườm Fiona, cố ý ngắt lời không để cô giải thích.
Gã đang cảm thấy tức giận. Vô cùng tức giận! Nếu không nhờ con mắt của "thần", thì làm sao gã biết được ve sầu nhỏ bé của mình bị người khác ức hiếp như thế nào?
"Tôi không có ý đó..."
Fiona cúi đầu, cố gắng tránh ánh mắt của người trước mặt. Cô cảm thấy hôm nay gã rất lạ, nhất là ánh mắt kia, rất đáng sợ! Dường như nó chứa đầy sự tức giận bên trong.
"Bỏ đi... ta không gọi cô đến để nói về việc này. Cô nghĩ sao về ân huệ?"
Fiona sững người nhìn vị giám ngục trước mắt. Ân huệ? Nói vậy... là có ý gì?...
"Ý ngài là sao?"
Fiona cảnh giác hỏi, bàn tay đặt sau lưng sẵn sàng triệu hồi khoá thánh bất cứ lúc nào.
"Cô không thấy sao cô Gilman?"
Alva hỏi ngược lại Fiona. Gã biết cô đang nghĩ gì lúc này, suy đoán về việc gã sẽ tạo phản, và phá vỡ giao kèo với Nightingale...
Hừ, nữ nhân ngu xuẩn!
"Nơi đây là một trong những nhà giam lớn của Oletus, cô biết chứ?"
"Tôi biết..."
Alva đặt cây bút trên tay xuống, và đứng dậy nhìn Fiona phía trước.
"Nhưng ta lại không nghĩ vậy..."
Gã xoay người bước về phía cửa sổ, ánh mắt dừng lại ở toà nhà giam phía đối diện.
"Nơi đây thật hỗn loạn. Không có trật tự mà một nhà giam nên có..."
"Vậy nên ngài muốn..."
"Thiết lập một trật tự mới... Tất nhiên rồi..."
Fiona nhìn người đàn ông trước mặt mình, hai bàn tay dần thả lỏng. Nhà giam này sớm hay muộn cũng sẽ được thiết lập trật tự mới, chỉ là khi nghĩ tới việc người duy trì trật tự ấy là vị giám ngục trước mặt, cô không khỏi cảm thấy một phần run sợ.
Fiona nhíu mày.
"Vậy ngài định làm gì?..."
Alva im lặng, gã quay đầu liếc Fiona một cái rồi tiếp tục quan sát toà nhà đối diện.
Không một lời được nói ra, chỉ có sự im lặng đáp lại câu hỏi của cô, nhưng Fiona biết việc mình phải làm tiếp theo.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay..."
Fiona xoay người rời đi, nữ thư kí bên cạnh cũng nhanh chân rời khỏi phòng. Cô tăng tốc chạy xuống sân trước của nhà giam, bộ dạng khẩn trương khiến cô thư kí bên cạnh cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi...
Fiona đến trước bậc thềm phủ đầy tuyết bên cạnh toà nhà giam. Đây từng là nơi các giám ngục cũ sử dụng để "trừng phạt" và "răn đe" các tù nhân khi họ phạm sai lầm. Nhưng đó là rất lâu về trước rồi, còn bây giờ nó đã chìm sâu vào lãng quên, dưới lớp tuyết lạnh lẽo của nơi đây...
Tuy không biết nơi này có liên quan gì đến "ân huệ" mà giám ngục mới nhắc đến, nhưng vì đây là mệnh lệnh, cô không thể bất tuân. Dù sao thì cô cũng đâu muốn sử dụng lại nơi này...
"LẬP TỨC HUY ĐỘNG NGƯỜI ĐẾN! CHÚNG TA PHẢI DỌN XONG NƠI NÀY TRƯỚC CHIỀU NAY!..."
Fiona ra lệnh cho nữ thư kí bên cạnh. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, rất nhiều lính canh đã tập trung lại và bắt đầu làm việc dưới sự chỉ huy của cô.
Tiếng động ầm ĩ bên ngoài đã thành công thu hút được sự chú ý của các tù nhân xung quanh. Trong đó có cả Luca...
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com