Chương đệm: Chuộc tội
Ba năm trước, kể từ lúc "vụ tai nạn" đó xảy ra, Luca đã mất đi một phần ký ức, cũng như quên đi khuôn mặt của người thầy mà cậu từng rất ngưỡng mộ.
Tại sao... tại sao nhỉ?...
Tại sao thầy ấy lại chết?...
"Mình không nhớ được gì nữa..."
---------------
"Ngươi là kẻ giết người!..."
"Là ngươi ghen tị với tài năng của ngài ấy!..."
"..."
Đó là những lời mọi người nói về cậu ba năm trước. Luca không biết tại sao, cậu chỉ nhớ tai nạn đã xảy ra trong phòng thí nghiệm. Và sau đó... sau đó... cậu không nhớ gì nữa, chỉ biết rằng người thầy mà cậu ngưỡng mộ đã chết rrong vụ tai nạn đó...
"Không phải... Tôi không có..."
Luca yếu ớt cố gắng giải thích, nhưng mọi nỗ lực của cậu đều bị gạt bỏ, và nhanh chóng, tòa án đã đưa ra phán quyết cho "kẻ sát nhân thiên tài" : tử hình!
----------------------
Sau đó?... Sau đó thì sao nữa nhỉ?...
Luca mơ hồ nhớ lại, cậu nhớ trước ngày thi hành phán quyết, có một người phụ nữ kì lạ tự xưng là "Nightingale" đã bảo lãnh cho cậu thoát khỏi cái chết.
Nhưng tội lỗi thì mãi không thể nào được xóa bỏ hay tha thứ. Thoát khỏi phán quyết tử hình, cậu vẫn phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Và người phụ nữ kì lạ đó dẫn cậu tới "nhà giam số 5" thuộc Oletus...
"Đây sẽ là nơi ở mới của ngài, được chứ?"
"... Được..."
"Ngài không thắc mắc gì sao?"
"Không..."
"Ngài chắc chứ?"
"..."
Luca im lặng đi vào phòng giam sau song sắt đã rỉ sét và đóng cửa lại.
"Vậy... tôi đi đây."
Nightingale hừ lạnh một tiếng rồi quay người bước đi.
"Liệu tôi còn có thể khôi phục lại được ký ức của mình không?..."
Luca nắm nhẹ lấy song sắt trước mặt và nhìn bóng lưng của Nightingale đầy tuyệt vọng. Cậu muốn biết sự thật...
Tại sao?... Tại sao thầy ấy lại chết?!...
Tại sao vụ "tai nạn đó" lại xảy ra?...
Thật sự... cậu đã giết người thầy mà mình ngưỡng mộ nhất sao?...
...
Nightingale im lặng, ả ta cười lạnh một tiếng rồi rời đi, chỉ để lại một câu nói mơ hồ:
"Tùy thuộc vào ngài thôi..."
"Tôi?..."
Nightingale đã có dự tính riêng của mình, sẽ mất một chút thời gian để có kịch hay cho ả xem, dù sao thì... Oletus bình yên như vậy cũng quá nhàm chán rồi.
--------------tình hình này chắc Nightingale phản diện quắc cần câu wa-----------------
Hai tháng sau kể từ lần cuối Luca gặp Nightingale, cậu vẫn không hiểu được ý nghĩa của câu trả lời mà ả đưa ra.
Cậu đã nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể lấy lại được ký ức đã mất được nữa, nhưng sự xuất hiện của Ada là nằm ngoài dự đoán của cậu...
"Xin chào ngài Balsa, tôi là Ada Mesmer, bác sĩ tâm lí của Oletus..."
Đó là người phụ nữ kì lạ, cô ta nhìn rất trẻ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, dường như không thể bị nhìn thấu.
"Nightingale đã 'nhờ' tôi đến giúp đỡ ngài, nên mong ngài hãy hợp tác..."
"Không cần đâu, tôi không..."
"Tuy việc khôi phục lại trí nhớ không nằm trong lĩnh vực của tôi, nhưng chúng ta vẫn có thể thử, nhất định sẽ thành công thôi. Cách này, hay cách khác..."
"Nhưng m..."
"Ngài không cần phải lo lắng, cứ tin ở tôi. Và..."
Luca chỉ nhớ được đến đó, nhưng quả thật sau một khoảng thời gian tiếp nhận trị liệu của Ada, cậu đã dần lấy lại được ký ức đã mất.
"Nói sao nhỉ? Tôi mừng là ngài đã nhớ lại được... không biết là nên vui hay buồn nữa..."
Luca cũng không quan tâm đến lời nói Ada lúc đó, sau khi cậu hoàn thành trị liệu và nhớ lại về "vụ tai nạn" kia... Quả thật, chính là vì cậu mà thầy ấy phải chết.
"Nhưng cũng chính thầy đã ăn cắp bản thiết kế của cha mình cơ mà. Đó là cái giá mà thầy ấy phải trả..." - Luca đã tự an ủi bản thân bằng những lập luận tưởng chừng như vô cùng chặt chẽ ấy, nhưng lại mỏng manh và dễ sụp đổ.
Đến cuối cùng cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi khi đã giết người thầy của mình.
---------------------------
Một năm sau đó, cậu gặp lại Nightingale, ả ta nói đã đến lúc thích hợp và đưa cậu đến nhà giam số 3, hiện tại do người tên Fiona tạm thời quản lí.
Khác với cái Tổng Giám Ngục khác, khí chất của cô ấy điềm tĩnh và ôn hòa, không gây cảm giác áp bức cho cậu.
Nightingale để cậu lại cho Fiona rồi rời đi, trước khi đóng cánh cửa lại, ả đã lén thả cắm mắt vào để quan sát "cuộc trò chuyện" của cả hai. Ả cũng tò mò về cậu,
Dù sao thì Oletus cũng là "một sân khấu lớn"; và các tù nhân, cũng như các Tổng Giám Ngục là những con rối tự do diễn những màn kịch không thể bỏ lỡ, nhất là khi kịch hay thật sự vẫn còn ở đằng sau.
"Cậu hẳn là... Luca Balsa nhỉ?"
"Vâng..."
Fiona đặt tài liệu sang một bên và nhìn cậu. Cô đã nghe Nightingale nói về tù nhân mới sắp đến nhà giam này, chỉ là không ngờ... sớm hơn dự đoán một chút.
"Tôi đã nghe về cậu trước đó..."
Luca im lặng cúi đầu xuống và không nói gì nữa. Cậu từng được mọi người ngưỡng mộ bởi tài năng xuất chúng của mình, cũng như với cái danh "học trò của nhà phát minh vĩ đại nhất". Nhưng giờ cậu chẳng còn lại gì cả, chỉ đơn giản là một tội nhân nhận án tử mà thôi.
"Ms.Nightingale nói với tôi rằng cậu đã đủ điều kiện trong suốt hơn một năm qua. Nghĩa là... chỉ cần ký vào lá đơn này, cậu có thể được ân xá và tự do..."
Fiona đưa cho cậu lá đơn và một con dao nhỏ. Một thao tác đơn giản, để đổi lấy sự tự do vô giá... Nhưng cậu lại do dự khi cầm con dao lên.
Tại sao nhỉ? Mình không biết nữa...
Cậu sợ đau, sợ bị tra tấn, sợ những tiếng la hét thảm thiết ở nhà giam cũ. Nhưng chút chút đau đớn từ vết cắt nhỏ này thì có là gì so với sự tự do kia chứ?
"Sao vậy cậu Balsa? Có vấn đề gì sao?"
"Không. Chỉ là... tôi không thể ký vào lá đơn này được"
Fiona có chút ngạc nhiên, không phải ai được đưa đến đây cũng từ bỏ ân huệ hiếm có này. Không phải là tất cả, mà cũng có một số ngoại lệ tự nguyện ở lại đây vì nhiều lí do khác nhau.
"Tôi sẽ ở lại Oletus"
"Tại sao? Cậu không muốn được tự do sao?"
Tự do... ai mà chẳng muốn chứ? Nhưng mà với một tội nhân, điều đó dường như là không thể. Dù bây giờ có được tự do rồi, cậu cũng chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Tội lỗi của cậu cũng chẳng thể nào xóa bỏ được, dù có nhận được ân huệ đi chăng nữa.
"Cậu Balsa, xin hãy suy nghĩ k..."
"Tôi sẽ ở lại"
"..."
"Tôi sẽ ở lại... để chuộc tội. Tội lỗi của tôi, tôi sẽ tự trả."
"Cậu... biết mình đang nói gì không?"
"Tôi biết."
Fiona im lặng nhìn lá đơn và con dao trên bàn. Cô vẫn không hiểu, nếu như Balsa thật sự vô tội, tại sao cậu ta lại nhận lấy tội danh không phải của mình?
"Được rồi... Tôi sẽ nói lại với Ms. Nightingale sau."
"Cảm ơn"
Luca sau đó được đưa đến phòng giam đã được chuẩn bị sẵn, dường như việc cậu ở lại nơi đây là điều , hoặc là do cậu nghĩ nhiều...
-------------------------------
Trong văn phòng của Fiona, cắm mắt mà Nightingale lén thả vào đã bị xé nát ra thành từng mảnh.
"Xin chào xin chào~. Có ai nghe thấy tôi không? A ha ha ha..."
"Dù cô có hét lên thì Nightingale cũng sẽ không nghe thấy đâu"
Fiona ngán ngẩm nhìn người phụ nữ sang trọng đang ngồi nghịch một mảnh xác của cắm mắt trên ghế sofa.
Dạo gần đây tần suất xuất hiện của cô ta nhiều hơn bình thường làm Fiona có chút nhức đầu. Tuy vậy, cô cũng không thể làm gì người phụ nữ trước mặt bởi nhờ có cô ta giúp đỡ mà cô mới giữ vững được vị trí Tổng Giám Ngục tạm thời, nhưng mà... giọng điệu của cô ta mấy ai mà ưa nổi...
"Biết rồi mà~"
Người phụ nữ đó dường như đã chán với mảnh xác của cắm mắt và quăng nó đi, cô ta quay đầu về phía Fiona và cười nhẹ một tiếng, khiến cô có chút rùng mình. Dẫu cho đôi mắt của cô ta được che lại bằng một mảng lụa màu đen nhưng Fiona vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén ấy đang nhìn chằm chằm khiến cô không thể nào tập trung vào công việc được.
"Cô có vẻ quan tâm đến tù nhân mới nhỉ?" - Người phụ nữ đó mở lời trước.
"Không hẳn... dù sao thì cậu ấy đã chọn ở lại, tôi chẳng còn gì để nói cả."
"Vậy sao? Con người đúng là kỳ lạ thật~ Tôi có thể mượn cậu ta về..."
"Không"
Fiona kiên quyết từ chối. Các Tổng Giám Ngục của Oletus dù là mới, hay lâu năm cũng đều là những tên điên không nên động vào. Yidhra cũng không ngoại lệ. Không hiểu sao cô ta luôn có một hứng thú nhất định với việc nghiên cứu con người, chỉ cần là cô ta có hứng thú, trừ phi cảm thấy chán bằng không cô ta sẽ không chịu từ bỏ.
"Tiếc ghê á..."
"Lâu lắm mới có người thú vị như vậy mà... Nhận lấy tội danh không phải của mình, từ chối ân xá để được tự do... Cũng kì lạ mà, đúng không?"
Yidhra đứng dậy cười phá lên, trong nháy mắt cô ta đã dịch chuyển đến phía sau lưng Fiona. Bàn tay lạnh lẽo của cô ta vuốt nhẹ cổ của cô một cái, khiến Fiona giật mình hoảng sợ.
"Cô không thấy tò mò sao? Cậu ta rõ ràng khác hẳn với cái tên có vết sẹo trên mặt kia"
"Tại sao cô biết cậu ta vô tội?..."
"Tôi mơ thấy đó~"
"..."
"Nhưng mà ta cũng phải cảnh báo cô, Nightingale dạo gần đây đang lên kế hoạch gì đó. Vị trí mà cô đang ngồi, sẽ không giữ được lâu đâu."
Yidhra đột nhiên lạnh giọng xuống cảnh báo, cô ta đang vô cùng nghiêm túc.
"Cố gắng thêm nữa cũng vô ích thôi, vị trí này đã định sẵn này không thuộc về cô rồi. Chi bằng theo tôi đi, chắc chắn cô sẽ không phải chịu ủy khuất."
Yidhra nói đúng. Vị trí Tổng Giám Ngục không dành cho những người như cô. Nhưng mà...
"Chắc chắn phải có ngoại lệ chứ..."
"Không bao giờ"
Yidhra khẳng định chắc nịch. Móng tay màu đen sắc nhọn ghim nhẹ vào làm da của Fiona, khiến cô có chút khó chịu.
"Nightingale sẽ không để bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến thú vui của ả ta đâu. Tù nhân mới được chuyển đến đây cũng có nghĩa là ả ta đã có sẵn một kế hoạch trong đầu rồi. Cô không còn an toàn nữa đâu"
"Tôi sẽ trở thành ngoại lệ!"
"Gì cơ?..."
"Tôi sẽ giữ vững vị trí Tổng Giám Ngục tạm thời này, đến khi Nightingale công nhận tôi!"
Yidhra im lặng "nhìn" Fiona. Cố chấp, cứng đầu, khó hiểu... em ấy vẫn luôn như vậy.
"Thật cứng đầu... Mà thôi, cô biết ta luôn ủng hộ cô mà. Hãy nhớ cẩn thận với Nightingale... Ta đi đây~"
Yidhra buông Fiona ra quay người và dịch chuyển đi mất, để lại cô một mình trong phòng cùng với đống công việc xếp chồng lên như núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com