Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay đổi

...
Luca không biết bản thân đã bị trói ở đây bao lâu, nhưng cậu biết rằng chân của mình đã mất cảm giác được một lúc rồi. Cậu vật lộn với cái chăn bông từ nãy đến giờ, khó khăn lắm mới rút được con dao găm ra để cắt dây trói, nhưng lưỡi dao vô tình cứa một vết khá sâu ở hông, cậu cảm nhận được máu bắt đầu rỉ ra rồi...

Không biết dây này Alva lấy từ đâu ra nhưng thật sự rất khó để cắt đứt nó, không giống như dây thừng thông thường. Cơn đau từ vết thương khiến cho việc cắt dây càng khó khăn hơn.

*phựt*

Giằng co được một lúc cuối cùng Luca cũng cắt đứt được dây thừng. Cậu đạp tấm chăn bông ra và ôm lấy miệng vết thương chạy ra khỏi phòng. Máu liên tục chảy ra, nhuộm đỏ góc áo của cậu. Luca khập khễnh chạy đến phòng y tế để nhờ Emily xử lý vết thương, để lại đằng sau những bước chân là những vệt máu dài trên sàn.

"Chị Emily! Em sắp chết rồi! Chị cứu em với!"

Luca đá cửa xông vào phòng y tế của Emily, làm cô giật mình đánh rơi cây kim tiêm xuống đất.

(Sao mà thằng bé nó cứ thích đá cửa zậy trời (・∀・)

"Ôi trời! Cái gì vậy?!"

Emily ngoảnh lại nhìn Luca, cô thấy góc áo bị nhuộm đỏ và sắc mặt trắng bệch của cậu liền cau mày lo lắng.

"Nhanh ngồi xuống đây để chị xử lý vết thương..."

Emily ra hiệu cho cậu ngồi xuống giường bệnh gần đó, Luca cũng rất hợp tác ngồi xuống và cởi áo ra. Còn cô nhanh chóng đi lấy một chậu nước và dụng cụ y tế cần thiết để băng bó vết thương.

"Em nghĩ em sắp mất máu chết rồi..."

Luca thở dài để Emily xử lý vết thương cho cậu. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường đây sẽ là câu đùa hài hước quen thuộc, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu cô lại càng thêm lo lắng.

Chẳng lẽ... thằng bé nó mất máu quá nhiều nên bị sảng rồi?!... - Không hiểu sao trong phút chốc Emily lại có ý nghĩ như vậy.

"Em muốn được ăn bánh ngọt trước khi chết..."
"Hoặc không thì một chút rượu cũng được."

Luca cười hớn hở với Emily khiến cô bất mãn véo tay cậu một cái.

"Em đấy! Ăn cho lắm vào làm ba cái trò mất nết!"

"Em biết gì đâu!..."

"Không em thì ai hả? Ở đây có ai nghịch như em đâu?!"

"Em bị hại mà..."

Emily vừa băng bó vừa giáo huấn cậu một trận suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi mới chịu thả cậu về.

Luca mệt mỏi lết xác về phòng sau khi bị Emily đuổi đi, bộ đồ dính máu này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, vậy nên mục tiêu trước mắt của cậu là về thay đồ đã... sau đó đi bổ sung lại năng lượng.

—————

Sau khi về phòng thay đồ xong Luca đi đến nhà ăn với tâm trạng vô cùng thoải mái... Nếu như không có Naib...

"LUCA BALSAAA!"

Naib xông đến đấm cậu một cái ngã lăn ra đất, đụng chạm không ít tới vết thương bên hông. Luca ôm má nhìn Naib. Anh định tiến tới đánh thêm vài cái nữa nhưng Norton đã kịp thời đến ôm lấy anh ngăn cản.

"Naib ơi bình tĩnh, bình tĩnh... Chúng ta cùng thương lượng chứ đừng đánh thằng bé thế, nó sang chấn tâm lý đấy..."

Luca ngẩn ra nhìn hai người trước mặt, mãi một lúc sau cậu mới nhận thức được tình hình.

"Cậu bị điên à?! Sao lại đánh tôi"

"Mẹ kiếp! Cậu lại trốn đi đâu chơi mấy ngày nay làm bọn tôi lo ch*t m*!"

"Gì?! Ai biết gì đâu?!"

"Cái *** ** ***!!!"

Sau một hồi chửi nhau và có sự can thiệp của các cai ngục, Luca và Naib cuối cũng cũng chịu ngồi xuống giảng hoà...

"Con m* cậu!"

"Đậu xanh chết tiệt!"

"Khốn nạn!"

"Mất nết!"

...

Ít nhất bọn họ không còn đánh nhau nữa... nhỉ?

"Hết nói nổi..."

Norton cảm thán.

——————

"Vậy là... Fiona từ chức rồi?"

Norton hỏi Luca để xác nhận lại, còn Naib... anh ngồi hóa đá bên cạnh vì tiếp nhận thông tin quá mức đột ngột này.

Luca gật đầu.

"Hiểu rồi..."

"Khoan! Hiểu thế nào được?! Sao cô ấy lại đi từ chức?!"

Naib thô lỗ nắm lấy cổ áo của Norton và lắc mạnh. Norton ra hiệu cho anh bình tĩnh lại nhưng không có tác dụng, Naib vẫn giữ vững tốc độ của mình mà lắc nhiệt tình.

"Mà nè... Không phải cậu gặp lão giám ngục rồi sao?! Ông ta nói gì về Fiona không?!"

Naib buông Norton ra khiến anh choáng váng ngã lăn ra ghế, rồi quay sang hỏi Luca.

"Không có..."

"Vậy sao..."

Naib thở dài và ngồi xuống bình tĩnh lại. Chỉ còn sự im lặng kéo dài, khiến không khí xung quanh ba người họ vô cùng ngột ngạt. Cuối cùng sau một lúc, Norton bên cạnh đứng dậy và rời đi. Luca thấy vậy liền khập khễnh chạy theo, bỏ lại Naib ủ rũ cùng đống đồ ăn trên bàn.

"Nè! Cậu đi đâu vậy?"

Norton dừng lại, anh nhìn lên bầu trời phía ngoài nhà giam. Lâu lắm rồi... anh mới thấy bầu trời ngoài kia thật đẹp. Nhất là những đám mây màu trắng kia, chúng thật tự do, tự do đi mọi nơi mà nó muốn.

Luca cũng dừng lại, ngó ra ngoài hành lang.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

Norton im lặng một lúc, anh cúi mặt xuống, mãi mới nói được một câu:

"Không có gì..."

"Này! Đừng có giấu tôi..."

Luca nắm lấy tay của Norton nhưng bị anh  hất ra, khiến vết thương ở hông nhói đau một chút.

"Norton?..."

Norton ngồi sụp xuống thở dài, anh ngẩng mặt lên nhìn Luca.

Lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt của bạn thân mình, mặc dù chơi rất thân với nhau nhưng Norton luôn bày ra bộ mặt điềm đạm, cẩn thận giấu đi những suy nghĩ trong lòng, rất ít khi biểu hiện ra bên ngoài.

"Tôi không muốn ở đây nữa.... Tôi muốn được tự do..."

"..."

Luca im lặng, cậu không nói gì mà chỉ lắng nghe.

"Ở trong này rất ngột ngạt, cậu biết mà... tôi không thích cảm giác này. Vậy nên..."

"Hiểu rồi"

"Hả?..."

"Không nghe rõ hả? Tôi sẽ giúp cậu!"

Luca chống tay ngửa mặt lên trời tuyên bố, miệng nở một nụ cười tự mãn. Nhưng Norton chỉ im lặng nhìn cậu cười trừ.

"Tôi không nghĩ vậy đâu... nhà phát minh thiên tài ạ..."

"Này cậu coi thường tôi hả?!"

"Không có... tôi chỉ thấy cậu sẽ không làm được thôi ha ha ha..."

Norton đứng dậy và rời đi, để lại Luca một mình trên hành lang đứng chết trân tại chỗ nhìn bóng lưng của anh khuất dần. Lần này cậu cảm thấy người bạn thân của mình rất lạ, nhưng lại không biết anh khác chỗ nào.

"Thôi vậy... mai tìm cậu ta sau..."

Luca xoay người trở về nhà ăn thì thấy bóng hình màu xanh phía trước cửa nhà ăn.

"Lucaa!... Cậu đi đâu vậy? Norton đâu rồi?"

Là Naib đang cầm đĩa bánh mì hớt hải chạy đến.

"Mấy người lạ thật, không ăn no bụng sao sống nổi?"

Naib khó hiểu nhìn Luca, tự hỏi tại sao mấy cậu bạn của mình lại kén ăn đến như vậy, dù sao thì đồ ăn ở đây cũng có khó nuốt quá đâu...

"Ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Cậu không biết mọi chuyện rối hết lên rồi à?!"

Luca tức giận giật lấy miếng bánh mì trên đĩa và quay lại nhà ăn. Để lại Naib ngơ ngác tủi thân lẽo đẽo theo sau.

"Tôi đã làm cái gì đâu?..."

---------------------



Đã có người cho tôi cảm giác tôi không vô trách nhiệm đến vậy. Cảm động-ing

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com