Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ve Sầu Mùa Đông

Xa lạ... nhưng quen thuộc...

Luca cảm nhận được sự ấm áp đang bao bọc lấy toàn thân cậu. Sự ấm áp ấy vốn không nên xuất hiện ở nơi lạnh lẽo này. Nhưng nó khiến cậu cảm thấy rất thoải mái... và muốn nhiều hơn nữa...

Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ khi ánh nắng mặt trời thay cho tiếng chuông nơi nhà giam đánh thức cậu dậy vào mỗi buổi sáng? Và tên của cậu được mọi người chào đón trên khắp thế giới?...

Không nhớ nữa... Luca chỉ biết cậu ở nhà giam này rất lâu rồi. Còn về lí do... cậu cũng chẳng buồn nhớ về nó.

Lạc trong dòng suy nghĩ miên man, những dòng hồi ức về quá khứ, cậu đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất đẹp. Giấc mơ ấy đến thật nhanh, mang theo sự ấm áp và niềm hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng nó cũng biến mất nhanh như khi đến vậy... Rốt cuộc giấc mơ ấy nói về cái gì nhỉ?

Trong mơ màng, Luca cảm nhận được một thứ mềm mại, ấm áp bên cạnh mình.

Kì lạ...
Nơi đây không giống những phòng giam mà cậu từng đến. Không lạnh lẽo, đáng sợ mà vô cùng ấm áp, quen thuộc.

Luca lập tức bật dậy, đôi mắt mở to quan sát xung quanh. Nhưng thứ cậu thấy được chỉ là màu đen của bóng tối vô tận. Dù không nhìn được gì, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tấm chăn bông ấm áp trên người mình, và tấm nệm êm bên dưới.

Luca hất tấm chăn trên người ra, lùi lại phía sau, cậu biết ở trên vùng đất lạnh giá này, những xúc cảm ấm áp ấy giống như dấu hiệu cho sự nguy hiểm cận kề. Ở nơi lạnh lẽo và đáng sợ nhất, hạnh phúc cũng giống như mật ngọt chết ruồi vậy. Ngọt ngào, thu hút, dễ khiến ta chìm đắm trong nó, nhưng lại là chất kịch độc ăn mòn lấy linh hồn...

"Oạch..."

Luca trượt tay ngã xuống nền nhà. Xung quanh rất tối khiến cậu đứng dậy có chút khó khăn.

Quan sát bao quát lại một lượt, Luca thấy được thứ ánh sáng vô cùng mơ hồ qua tấm rèm phía đối diện bên cạnh. Có lẽ đó là chỗ cửa sổ. Cậu cần có ánh sáng để tìm được đường ra khỏi đây, vì vậy cậu phải đến đó trước.

"A..."

"Ách..."

"Đau quá!..."

Trong bóng tối thật khó để xác định được phương hướng, vậy nên cậu liên tiếp va phải các vật dụng trong phòng.

Chật vật mãi mới đến được bên cửa sổ, Luca kéo tấm rèm ra để ánh sáng hắt vào. Đằng sau rèm cửa ấy là một tấm kính thuỷ tinh dày, trong suốt và rộng lớn, nó gần như thay thế cho bức tường ngăn cách căn phòng với bên ngoài.

Bên ngoài trời đã tối, những bông tuyết trắng xoá nhẹ nhàng rơi xuống bao phủ lên toàn bộ nhà giam.

Căn phòng mà cậu đang đứng dường như ở trên vị trí rất cao, cao hơn cả chỗ mà cậu chọn lúc quan sát vị giám ngục mới đến. Từ trên này cậu có thể thấy được toàn cảnh sân trước của nhà giam.

Đẹp... Bên ngoài thực sự rất đẹp...

Luca dời sự chú ý lên toà nhà phía đối diện, là khu nhà giam của các tù nhân! Sự sợ hãi và bất an bỗng tăng lên, cậu lùi lại phía sau, đôi mắt vẫn dán chặt lên toà nhà giam đối diện.

Nếu đối diện là khu nhà giam của các tù nhân, vậy thì toà nhà đối diện nó...

Đột nhiên có bàn tay khẽ đặt lên vai cậu, và giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên bên tai:

"Tỉnh rồi sao? Ve sầu nhỏ bé của ta..."

"AAAAA...!"

Luca giật mình hét lên. Cậu ôm lấy tai lùi ra đằng sau. Đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần với vị giám ngục mới đến như vậy. Hắn ta rất cao, làn da nhợt nhạt như không có sức sống. Và đặc biệt, đôi mắt dễ đem lại cảm giác áp bức đáng sợ cho người khác.

"ÔNG BỊ ĐIÊN À?!"

Luca hét vào mặt Alva. Trong căn phòng rộng lớn này, tiếng hét của cậu như vọng lại xung quanh.

"Ta chỉ hỏi thăm em thôi mà."

Alva nghiêng đầu nhìn Luca trước mắt. Gã cảm thấy học trò trước mắt của mình hiện tại rất đáng yêu. Nhưng ngay sau đó, thứ gã nhận được là sự bất ngờ ngoài dự đoán...

"HỎI THĂM CÁI CON MẸ NHÀ ÔNG ẤY!"
"ĐỒ CHI CHÂU CHẤU!"
"BƯỚM ĐÊM CHẾT TIỆT!"
...

Hàng loạt từ chửi được Luca buông ra làm đầu óc Alva có chút choáng váng. Gã nhìn người con trai đang liên tiếp chửi trước mặt mình, thầm không khỏi so sánh cậu hiện tại với quá khứ. Alva tự nghi hoặc: liệu người trước mặt có phải là học trò cũ mà gã đang tìm không?

"Ai dạy em mấy thứ tầm xàm bẩn thỉu đó?"
"Nghe thật sự không lọt tai tí nào..."

"Ai cần ông biết chứ đồ châu chấu chết tiệt!"

Luca nhìn vị giám ngục đằng trước bằng ánh mắt khinh bỉ lẫn chán ghét. Cậu thấy có cánh cửa gỗ đằng sau lưng hắn. Có lẽ đó là lối ra thoát khỏi căn phòng này.

Luca đi vòng qua Alva, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với gã. Nếu là bình thường cậu sẽ giật điện hắn đến chết đi sống lại. Nhưng lúc tỉnh dậy cậu không thấy một thiết bị nào trong tay áo hay túi quần cả, thậm chí cả cây kim điện cài trên tóc cũng không thấy đâu nữa. Có lẽ là bị giám ngục mới lấy mất rồi.

Chậc... Đáng ghét!

"Rời đi mà chưa trả lời câu hỏi của người khác là bất lịch sự lắm đấy..."

Alva đột nhiên tiến tới, nắm chặt lấy cánh tay cậu và đè xuống sàn nhà. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến cậu có chút không phản ứng kịp. Nhưng rất nhanh cậu đã nhận thức được tình cảnh hiện tại của mình.

"AAAAA... ÔNG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!"

Luca hoảng sợ hét lên. Cậu liên tục vùng vẫy để thoát khỏi vị giám ngục trước mặt. Nhưng không có tác dụng mấy...

"ĐỒ CHI CHÂU CHẤU!"

"Em chưa trả lời câu hỏi của ta."

"BƯỚM ĐÊM CHẾT DẪM!"

"Luca Balsa! Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu..."

"BỌ XÁM XANH CHẾT TIỆT!"

"..."

Alva sầm mặt nhìn Luca đang cật lực giãy giụa và liên tiếp buông ra những lời lẽ khó nghe dưới thân mình. Trong lòng không tránh khỏi có chút tức giận.

Một lúc sau, Luca ngừng giãy giụa, cậu nằm im nhìn vị giám ngục trước mắt.

Alva thấy Luca không phản kháng nữa, gã nói bằng giọng giễu cợt:

"Không phản kháng nữa sao, ve sầu nhỏ bé?..."

"Cái... CON MẸ NHÀ ÔNG ẤY!"

Luca đập mạnh gót giày xuống sàn nhà, lập tức có lưỡi dao nhỏ bật lên từ mũi giày. Sau đó cậu dùng sức đá thẳng vào bụng của vị giám ngục phía trước.

Alva cảm nhận được sự đau đớn từ bụng, sau đó là cảm giác tê đau quen thuộc truyền đi khắp cơ thể.

Luca nhân cơ hội đó đẩy gã ra, cậu lấy đà đứng chạy nhanh ra cánh cửa gỗ phía đối diện. Lúc đi cậu không quên để lại lời khiêu khích:

"Già rồi nên ở nhà dưỡng sức đi lão châu chấu!"
"Tầm như ông sẽ không bao giờ bắt được tôi đâu! Ha ha ha..."

Luca ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại, thuận tay bẻ luôn khoá cửa nhốt Alva bên trong. Sau đó cậu chạy đi tìm đường về bên khu nhà giam đối diện.

"Thật là... không nghe lời..."

Alva nhìn theo bóng lưng Luca rời đi mà bất lực thở dài. Gã chống gậy đứng lên, nhìn vào vết thương đang rướm máu trên bụng, sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, như không hề cảm nhận được chút đau đớn nào.

"Có lẽ ta phải mạnh tay hơn chút nữa..."

Alva bước đến chỗ cửa kính, nhìn xuống dưới sân trước của nhà giam. Gã thấy cậu học trò của mình vội vã chạy về phía toà nhà đối diện. Alva gõ mạnh cái gậy đang cầm trên tay xuống nền nhà, sau đó quay người rời đi.

Có lẽ... gã sẽ để cho ve sầu nhỏ bé kia tự do thêm một thời gian nữa vậy...

-----

Phía bên kia, Luca đã chạy về đến khu nhà giam.

"Hắt xì..."
"Lạnh chết mất thôi..."

Cậu gạt hết tuyết trên người xuống và tìm đường đi về phòng giam của mình. Xung quanh im ắng đến lạ thường, chỉ có một vài người đi tuần tra trên hành lang. Cậu đoán có lẽ bây giờ đã qua giờ giới nghiêm rồi.

Trên đường đi về phòng, cậu thấy có một chàng trai mặc bộ đồ màu xanh đang rón rén từng bước trên hành lang, hình như cậu ta đang trốn ra ngoài để đi đâu đó...

"Naib? Cậu đang làm gì ngoài này vậy?"

Naib giật mình quay lại. Nhìn thấy Luca bên cạnh, mắt anh trợn to lên đầy ngạc nhiên.

Luca khó hiểu nhìn biểu cảm kì lạ của Naib. Chẳng phải cậu mới xa bọn họ một ngày thôi sao, cần thiết phải làm như cậu đã chết và đang hiện hồn về như vậy không?...

"LUCAAAA..."

Naib hét lên đầy xúc động, anh nhào đến ôm lấy cậu. Cái ôm của anh làm cậu mất đi thăng bằng, nhưng may mắn là không ngã xuống đất.

"Hả? Cái gì vậy Naib?"

Luca khó hiểu nhìn Naib đang rơm rớm nước mắt ôm lấy cậu. Cậu ta bị điên rồi à?!

"Hu hu... Tôi tưởng cậu bị giết mất xác rồi chứ..."
"Hai ngày rồi cậu không quay về làm tôi lo muốn chết á..."

Naib gào bên tai Luca với bao sự lo lắng và uất ức trong lòng. Tiếng hét của anh làm Luca có chút choáng váng đầu óc...

"Naib..."

"LUCAAA!..."

"... Tôi vẫn ổn..."

"...Tôi biết mà..."
"Luca của tôi sao có thể có chuyện gì được chứ..."

Naib buông cậu ra và kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không. Luca cảm thấy Naib bây giờ giống như gà mẹ chăm con hơn là một cậu lính đánh thuê suốt ngày chỉ biết chém giết.

"..."

Bỗng dưng Naib dừng lại, anh nhìn chằm chằm vào bên cổ của Luca bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao vậy Naib?"

Luca thấy Naib phản ứng bất thường liền hỏi. Hôm nay cậu thấy anh rất lạ. Từ việc trốn ra ngoài hành lang đến việc nhào đến ôm cậu. Luca tự hỏi hôm nay liệu có phải cậu ta bị nam châm của Norton đập cho úng não không.

"Ê Luca... Vết này là gì vậy?..."

Naib chỉ vào cổ của Luca hỏi.

"Hả? Vết nào?"

"Thì cái vết màu tím này này."

"Có á?!"

Luca sờ vào cổ của mình, có thể vết mà Naib nói đến là vết bầm do ngã xuống sàn nhà lúc ở trong phòng của vị giám ngục mới. Nhưng cậu không cảm nhận thấy gì cả.

"Cậu sờ như vậy thì đến hoá kiếp cũng không thấy gì đâu. Cậu tự soi gương đi thì sẽ biết..."

"Nó cũng chỉ là vết bầm thôi mà..."

Naib khoanh tay nhìn Luca phía trước. Không hiểu sao anh cảm thấy vết bầm này hơi giống... dấu hôn?

"Mà cậu làm gì ngoài này thế?"

Luca kéo Naib đi cùng mình về phòng, cậu nhịn không được tò mò liền hỏi.

"À... Tôi định đến nhà ăn tìm tí gì đó lót bụng thôi..."
"Còn cậu đấy, đi đâu mà tận hai ngày mới mò được về, đã thế còn qua giờ giới nghiêm rồi."

Naib vừa nói vừa chất vấn Luca. Hai ngày qua cả anh và Norton đều rất lo lắng cho cậu, đến mức "ăn không ngon ngủ không yên". Còn cậu ta thì đi chơi đâu đó hai ngày mà không báo trước. Quá đáng hết sức! Uổng công cho lượng thức ăn anh đã bỏ phí trong mấy ngày qua!

"Hai ngày á?! Tôi tưởng mới đi có một ngày thôi mà..."

"..."
"Cậu có tin ngày mai Aesop sẽ là người tẩm liệm cho xác của cậu không?!"

"Tôi không biết thật mà..."

Naib dùng ánh mắt "rất tin tưởng" nhìn Luca bên cạnh. Cậu ta có phải trẻ con đâu mà đến việc mình đi đâu còn không biết?! Đã thế trên cổ còn xuất hiện một vết nhìn như dấu hôn!

"Tôi không nhớ nữa... Sau khi đi thăm Lory thì lúc tỉnh dậy tôi đang ở trong phòng của lão giám ngục mới..."

Luca thở dài. Nhìn biểu cảm của Naib là biết cậu ta không tin rồi.

"À... Tôi có nghe chuyện cậu đi thăm cô nàng đáng thương kia. Nhưng sao cậu xuất hiện ở phòng của lão già kia được?"

"Tôi đã bảo không biết mà!..."

"..."
"Thôi được rồi... Coi như tạm tin cậu vậy..."

Naib vỗ vai Luca sau đó quay người rời đi. Lúc đi còn không quên cảnh báo cậu:

"À mà, ngày mai nhớ cẩn thận đấy. Fiona hôm nay hơi bất ổn một tí... Coi chừng cổ xiên cậu chết rồi ném cho Aesop đấy..."

Không hiểu sao nghe Naib nói vậy cậu bỗng thấy hơi sợ. Dù sao thì ở nơi đây người có uy lực đáng sợ nhất vẫn là Fiona. Không biết đã bao lần cậu phải quỳ xuống xin cô tha thứ cho những lần chơi dại với Norton và Naib...

Luca quay người đi về phòng, mặc kệ Naib đang đi đến phòng ăn, cậu chẳng buồn giải thích nữa vì kiểu gì tên đó cũng chẳng tin.

"Nhưng mà..."

Luca tự hỏi.

"Mình thật sự đi tận hai ngày à?..."

Không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com