Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ache they bring

Khi Alva mở cánh cửa phòng thí nghiệm để chuẩn bị ra về, anh bắt gặp một dáng người quen thuộc đang đứng dưới tán cây hoa sao cao lớn trước phòng thí nghiệm.

Trời đã chuyển mình vào thu, những cơn mưa thưa dần và đêm lạnh hơn một chút. Người đứng dưới tán cây to lớn vận trên người một chiếc áo hoodie xám, toát lên vẻ gì mỏi mệt. Alva đứng lặng trước cánh cửa mở, nhìn người con trai tóc nâu đang ngước lên chăm chú nhíu mày xuyên qua tán lá để bắt lấy ánh trăng bán nguyệt sáng một cách bất thường đêm nay.

Ký ức thoáng qua tâm trí, lay động một góc trong lồng ngực cũ kỹ của Alva. Giống như chiếc lò sưởi ngủ quên sau một thời gian dài được thắp lên, như chiếc rương náu mình trên căn gác phủ bụi một ngày nọ được tìm thấy và mở ra, bên trong chất đầy những thước phim cũ chẳng ai muốn nhắc đến. Alva nhớ về những ngày đầu tiên gặp sinh viên Luca. Lúc đó cậu ấy cũng đứng dưới tán cây hoa sao, trông đầy sức sống, đôi mắt xanh ngăn ngắt trong veo như một ngày mùa hạ. Cậu ấy cười để lộ chiếc răng nanh tinh nghịch, vuốt gọn vài sợi tóc nâu bị cơn gió đùa nghịch tán loạn, cúi chào Alva và cất tiếng, "Xin cho hỏi phòng thực hành vật lý ở đâu vậy ạ?". Giọng nói lanh lảnh quý giá như một chiếc chuông bạc, khiến vị giáo sư trẻ tuổi có chút ngẩn ngơ.

Alva nhắm mắt, xua đi chút hồi ức xưa cũ. Có những chuyện tưởng đã xưa như trái đất, nhìn lại mới thấy cảm giác còn vẹn nguyên chỉ như mới hôm qua. Anh khép cánh cửa, cảm giác bồi hồi đưa đôi chân anh hướng đến tàng cây hoa sao, thay vì hướng đến phía cổng ra về. Người kia nghe tiếng bước chân hướng về phía mình, dường như đã dự đoán trước nên chỉ lặng lẽ ngước nhìn về phía người đang đi đến. Có một giây nào đó gương mặt ấy đã khựng lại trước khi nở một nụ cười.

"Xin chào, giáo sư Lorenz."

Alva bỗng có cảm giác ghét bỏ nụ cười ấy, dù chẳng hiểu tại sao. Chỉ là cảm giác người trước mặt mình không nên cười như vậy.

Trải qua nhiều chuyện và nhiều tháng năm xa cách, anh tập cho mình một thói quen bình lặng trước mọi việc. Thế nên khi gặp lại người trước mặt đây, anh vẫn lựa chọn đối xử bình thường như anh vốn dĩ, trên gương mặt lạnh nhạt không để lộ ra bất kỳ gợn sóng nào, hoặc chí ít là anh nghĩ thế.

"...Lâu rồi không gặp, cậu Balsa."

Người kia nghe đến họ của mình, hơi sững người rồi tặc lưỡi. Cơn gió cuối hạ đầu thu mang theo hơi lạnh và chút ẩm ướt của những cơn mưa cuối cùng vừa rơi xuống ở đâu đó lướt qua, Luca Balsa bất giác rùng mình. Cậu giơ chân đá một viên đá nhỏ gần đó, bĩu môi phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng bằng một lời phàn nàn.

"Lạnh nhạt ghê cơ."

"Phòng thí nghiệm đã đến giờ đóng cửa rồi, cậu nhanh chóng về đi thôi."

Alva thở dài, nhìn mái tóc nâu bị gió thổi cho rối bời, những đầu ngón tay chợt nhớ đến cảm giác mềm mại của những sợi tóc ấy tại một giây phút nào đó trong quá khứ. Người kia nghe đến từ trở về bỗng thôi không đá chân lung tung nữa, chỉ im lặng cúi đầu, giống như cậu sinh viên mắc lỗi cúi đầu nghe mắng khi xưa. Alva không thể ngăn một chút cay đắng trào ngược lên cổ họng và lan dần ra trên đầu lưỡi của mình.

"Không có nơi nào để về sao?"

Người kia im lặng một lúc rồi hắng giọng, nghe hơi run rẩy.

"...Ừm, tạm thời trong tối nay tôi không còn nơi nào để đi cả, thầy có thể coi như niệm tình xưa, cho tôi tá túc một đêm không?"

Alva nghe ra ngữ điệu mỉa mai làm bộ vui vẻ, không chỉ thẳng điệu bộ giả dối của người kia cũng không từ chối, dù anh cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý. Đáng lẽ anh nên từ chối mới phải, anh có nên từ chối bây giờ không? Alva vừa nghĩ thế vừa cùng người kia sóng vai bước đến phía chiếc xe của mình. Không biết Alva có thể hiện điều ấy rõ ràng quá không mà cậu trai kia chợt cười khẽ thành tiếng khi anh bấm mở khóa chiếc xe ô tô.

"Giờ thầy có hối hận cũng không kịp nữa đâu."

Lúc ngồi trên ghế xe, anh nghe bụng người kia kêu một tiếng. Luca xoa bụng, che giấu vẻ ngượng ngùng bằng một nụ cười, thành thật bảo mình đói quá và hỏi Alva đã ăn chưa. Anh đánh mắt nhìn cần cổ và gương mặt gầy gò, bỗng nhiên có chút không vui. Thuở đó cũng vậy, bây giờ cũng thế, người này chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân mình. Anh không trả lời câu hỏi của người kia, mặc kệ cho không khí trên xe bỗng chốc ngượng ngùng. Luca đưa ngón trỏ vuốt theo sống mũi, im lặng cúi đầu. Cậu không nhận ra Alva đã đánh xe vào một tiệm bánh bao còn mở cửa. Luca ngạc nhiên nhìn cửa kính xe hạ xuống, rồi nhận lấy chiếc bánh nóng hổi từ tay người kia. Cứ thế trong suốt quãng đường lái xe về, cả hai chìm trong im lặng. Alva im lặng lái xe, và Luca im lặng gặm bánh như một động vật nhỏ. Hình như có một đêm nào đó trong quá khứ, họ cũng đã ngồi trên xe với nhau như thế này, Alva mua cho Luca một ít đồ ăn vặt và nói đó là để cái miệng nhỏ của cậu ngừng lảm nhảm, ảnh hưởng đến việc lái xe. Luca không phải là một người thích ăn uống, nhưng cũng không phải là kiểu kén ăn, vậy nên chỉ đơn giản xé một túi bánh, ngoan ngoãn ngồi im nhìn sườn mặt người kia thay phiên sáng tối dưới ánh đèn đường.

Nhà Alva cách ngôi trường anh đang giảng dạy hơn nửa tiếng lái xe. Khi chiếc xe đỗ lại trước cửa căn nhà, Luca tỉnh dậy từ cơn bần thần, nhìn căn nhà từng quen thuộc. Những năm tháng Luca rời khỏi nơi đây, rời khỏi người này không tính là dài, nhưng cũng không thể nói là ngắn. Chừng đó thời gian đủ để một cây non lớn lên và có thêm lớp vỏ cứng cáp, đủ để ai đó công bố một phần mềm công nghệ mới và trở thành tỷ phú, đủ để cuộc đời chất thêm lên vai một người nhiều những thất vọng đến nỗi có thể đè bẹp lồng ngực mỏng manh cằn cỗi bất cứ lúc nào.

Căn nhà vẫn không khác mấy so với khi xưa, chỉ có thêm vài món đồ mới tiện nghi hơn, bớt đi vào thứ Luca từng quen thuộc. Giống như cảm giác gặp lại một người từng quen, vẫn là ánh mắt ấy, sườn mặt ấy, nhưng đôi tay có thêm những vết chai và cái nhìn bớt nhiều chút dịu dàng, và ở họ toát lên một vẻ xa xôi lạ lẫm.

"Phòng dành cho khách ở phía bên kia."

Alva nói, chỉ tay về hướng căn phòng, hệt như giới thiệu với một người lần đầu đến đây tá túc qua đêm. Luca thở hắt ra, gật đầu.

"Cảm ơn."

Căn nhà sau đó lại rơi vào sự tĩnh lặng trầm mặc như dáng vẻ vốn dĩ của nó.

Đêm hôm đó, Alva vẫn ngủ muộn như thường lệ.

Anh không biết việc đã quá nửa đêm và mình vẫn còn thao thức là do cảm giác người kia đang ngủ ở phòng bên cạnh, do thói quen ngủ muộn của mình hay là do ly cà phê pha quá tay buổi chiều. Nhưng dù là lý do gì đi nữa thì giờ đây Alva cũng phải tìm cho mình một hoạt động gì đó để làm thay vì lãng phí thời gian nhìn lên trần nhà trong bóng tối.
Anh mở cửa ban công, để những cơn gió cuối hạ đầu thu lùa vào căn phòng, nghe như tiếng thờ dài già cỗi của từng cái cây trong thành phố. Bài tập của sinh viên cũng đã chấm xong, dữ liệu về thí nghiệm cũng đã được hoàn thiện, anh chợt có cảm giác bản thân giống như một lá trà đọng lại dưới đáy ly, tĩnh lặng và lạc lõng kỳ lạ. Mọi khi anh sẽ luôn có công việc cần phải hoàn thiện, chỉ để quên đi khoảng trống toang hoác mà một người để lại trong lòng và màn đêm để lại trong không gian. Có vẻ là vì người đó đã quay trở lại, giống như mảnh ghép cuối cùng vừa khít với hơi thở của căn nhà nên anh mới thôi cảm thấy có gì đó cần làm để khỏa lấp khoảng trống.

Nhưng người đó chỉ ở lại đây một đêm thôi.
Alva gạt đi một chút rung động tinh tế trong trái tim mình, chỉ để suy nghĩ đột nhiên quay trở lại với quá khứ xưa. Anh tựa vào lan can, bỗng nhớ đến điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay mình thuở ấy. Alva không nghiện thuốc, nhưng hồi ấy thi thoảng khi quá căng thẳng cũng sẽ có thói quen đốt một điếu, đôi khi hút, đôi khi chỉ để nhìn đốm lửa đỏ rồi tàn trên tay mình để bình tĩnh lại. Mỗi lần người kia thấy thế sẽ nhăn mày, bảo rằng thuốc lá chẳng tốt cho sức khỏe tẹo nào, dù anh có hút hay không. Thấy người kia ho khan, anh dụi điếu thuốc và cũng thôi mang thuốc lá theo bên mình kể từ đó, chỉ để bất cứ lúc nào tùy thích, người kia cũng có thể rướn lên hôn mình.

Đáng ra mọi chuyện đã có thể mãi tốt đẹp như thế, cho đến khi Luca quyết định tiếp tục nghiên cứu của cha mình. Anh nhớ đêm nọ khi hai người cãi nhau vì anh ngăn cản Luca việc tiếp tục dự án đó, anh đã nói rằng "Việc khai mở thời đại là tốt, nhưng thời đại này cần một thứ phù hợp chứ không phải một hi vọng viển vông". Nhưng Luca đã nói rằng cậu muốn tiếp tục nghiên cứu để biến điều ai cũng cho viển vông ấy thành sự thật. Cậu không muốn trở thành Herman thứ hai, nhưng nghiên cứu đó có cả công sức và tiền của của người mẹ quá cố.

"Em không muốn sự kì vọng của mẹ chỉ là dã tràng se cát!"

Luca nói thế và quay ngoắt đi, để lại chiếc bàn làm việc đầy giấy tờ, ly cà phê đã hết quá nửa nguội ngắt, và những vỡ tan mà chẳng ai buồn loay hoay hàn gắn.

Không biết những năm tháng rời đi ấy Luca đã trải qua những gì.

Alva đánh mắt sang ban công phòng bên cạnh, nơi chỉ đủ xếp mấy chậu hoa. Thật ra tất cả những chậu cây ấy đều do Luca đem về. Ngày đó cậu ấy nói ban công nhỏ quá chẳng đứng vừa một người lớn, nên đem về mấy chậu cây đặt ở ngoài ban công, toàn là những cây dễ chăm sóc. Tận đến sau khi cậu đi rồi, chỉ thỉnh thoảng Alva mới tưới mà những cái cây đó vẫn kiên trì xanh mướt.

Đương lúc anh lan man trong dòng hồi tưởng, căn phòng bên cạnh bỗng có tiếng va đập mạnh như có vật nặng rơi xuống, kéo theo là một tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Anh giật mình nghi hoặc, phân vân không biết mình có nên kiểm tra phòng người kia không. Thế nhưng lúc định thần lại, anh đã ở trước cánh cửa của phòng ngủ dành cho khách rồi.

Alva không biết mình đã đứng trước cửa phòng bao lâu. Có thể là rất lâu, cũng có thể chỉ vài phút, đủ cho não bộ đưa anh trở lại với ký ức có người nằm gọn trong lòng, run rẩy dúi vào vòng tay mình chỉ để có cảm giác an toàn nhiều hơn, và anh sẽ kiên nhẫn vỗ về cái người vừa gặp ác mộng đó.

Có lẽ là vì nhớ đến đôi mắt ướt nước những đêm quá khứ, nên Alva quyết định đưa tay gõ cửa. Đáp lại anh là một sự yên lặng ngượng ngùng. Anh cau mày, tự thấy bản thân mình nực cười. Có vẻ như người ta càng lớn thì sẽ càng dễ lẫn lộn chuyện của hiện tại với quá khứ. Alva ơi là Alva, những ngày đẹp đẽ đó đã là chuyện của rất lâu về trước rồi, dù ký ức còn mới nguyên thì những chuyện đó có phải là chuyện của ngày hôm qua nữa đâu.

Đương lúc anh định quay bước về phòng thì lại có tiếng đồ vật rơi xuống, và tiếng Luca kêu lên vì đau.
...

Luca ngã ra trên sàn nhà, cơn đau từ cú va đập quá mức chịu đựng đến nỗi cậu không thể thốt lên một tiếng nào. Ấy vậy nhưng cơn đau đó không thể khiến đầu óc mơ hồ của cậu tỉnh táo, không thể làm mờ đi cơn quặn thắt trong dạ dày. Luca thấy mình như một con thuyền độc mộc giữa dòng nước xoáy ngoài khơi xa, lênh đênh trôi nổi trong mờ mịt, quay cuồng đến khi chóng mặt buồn nôn. Đầu đau, lưng đau, dạ dày cũng đau. Chính bản thân cậu cũng chẳng nhớ tại sao mình lại đau đớn đến thế. Cơn đau như từng đợt sóng đánh úp rồi lấn lướt cơ thể cậu, kéo ý thức trôi xa dần. Bản năng sinh tồn vùng vẫy thoát khỏi cơn đau bằng cách nghiêng người, cố gắng nôn ra thứ gì đó. Luca nghe thấy mùi máu trong miệng mình, một bên mắt được che phủ bởi màu đỏ và bên còn lại ướt nhòe mồ hôi cùng nước mắt nên cậu cũng chẳng rõ mình vừa nôn ra thứ gì. Chỉ cảm giác như hơi thở cũng trôi tuột ra ngoài theo cảm giác buồn nôn ấy, và tất cả nội tạng bên trong như đang thi nhau nhảy múa trên những đôi cao gót nhọn hoắt.

Khi cậu kiệt sức và chỉ có thể nằm đó co giật, Luca nghe tiếng có thứ gì đó rơi xuống. Cậu không biết đó là thứ gì, nhưng bỗng cảm thấy lồng ngực mình đau đớn vì thiếu khí nên muốn đưa tay lên kéo cổ áo sơ mi ra. Bàn tay cố đưa lên chợt đau nhói rồi mất hẳn cảm giác. Luca hớp từng ngụm không khí như một con cá mắc cạn. Khoảnh khắc tâm trí cậu sắp chìm vào một bóng đêm yên ắng vô định, cậu nghe có ai đó gọi tên mình, hoặc lay mình dậy. Nhưng dòng thủy triều đen ngòm đã dâng lên nuốt chửng lấy tiềm thức của cậu, Luca không thể phản ứng lại với tiếng gọi, cũng không thể thoát khỏi bóng đêm cứ đẩy tiềm thức mình đi xa thật xa.
Có thứ gì nóng hổi rơi trên làn da lạnh lẽo của Luca, khiến cậu hơi run rẩy.
...

Cảnh tượng trước mắt khiến Alva chết lặng.
Luca co quắp trên sàn, bên cạnh là một hỗn hợp nôn gồm mấy thứ trông như chiếc bánh bao buổi tối và những viên trông như thuốc. Trên đầu cậu, phía bên trái là một mảng máu me nhuộm bết những sợi tóc và nhuộm đỏ một bên mắt. Chiếc tủ đầu giường đã ngã, kéo theo dây đèn bàn khiến nó cũng rơi xuống, vỡ tan.

Giống như bản năng của người phải tập quen với những biến chuyển dù là nhỏ nhất của thí nghiệm, Alva nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại vỡ màn hình của Luca lúc này đang nằm chơ vơ trên sàn để gọi cấp cứu. Sau đó như một cỗ máy được lập trình, anh nhào đến vừa gọi tên vừa khẽ lay bóng dáng nhỏ bé ấy dậy, lo lắng kiểm tra hơi thở. Luca thở nông và yếu ớt, lồng ngực gầy gò trông như quá nhỏ bé để có thể chứa đựng không khí được hít vào. Anh vừa đỡ Luca nằm nghiêng thẳng người, vừa nhìn xung quanh phòng và phát hiện một lọ thuốc trên giường của Luca. Nhìn qua nhãn thuốc được dán trên lọ, bên trong hoàn toàn trống trơn, Alva chợt thấy sống lưng lạnh buốt. Lồng ngực anh đau đớn như thể đang bị móng vuốt khổng lồ của một con mèo siết chặt. Alva nghĩ lại lúc ở trên xe, anh đã muốn hỏi cậu cầm gì trong túi áo khoác, thế nhưng nhìn cậu im lặng ăn bánh, anh lại thôi không hỏi nữa.

Nếu lúc đó anh dứt khoát hơn, mọi chuyện có khác đi không?

Alva đau đớn cúi xuống, bàn tay lạnh buốt vì sợ hãi vụng về vuốt mái tóc của Luca. Những ngón tay cứ run rẩy vỗ nhẹ vào một bên vai như hòng lay người kia dậy, và giọng của vị giáo sư đáng kính vỡ ra thành những giọt nước nóng hổi, rơi trên má của người đang lạnh lùng nhắm nghiền mắt trên sàn nhà. Alva lặp đi lặp lại một câu nói, vừa cẩn thận vừa đau khổ như thể một người đang thành kính cầu nguyện với thần linh.

"Luca, ở lại với tôi."

Tựa như ngày đó, khi em rời đi, tôi cũng đã nhìn ly cà phê vơi quá nửa rất lâu mà lặng lẽ thở dài, cái thở dài chứa nỗi buồn sâu rộng như biển cả, thầm mong mỏi đối phương ở lại với mình.
...

Luca thấy mình trôi nổi trong đêm tối vô định, không còn đau nữa. Thay vào đó, cảm giác mệt mỏi như nước nhỏ giọt đọng lại trong bản thể vô định mang tên tiềm thức đang lênh đênh.

Luca Balsa cảm thấy rất mệt mỏi.

Cậu không muốn nhớ về quá khứ đầy sai lầm nữa, cũng không muốn phải nghĩ đến việc những ngày sau nên sống thế nào. Bây giờ cậu không còn người thân, cũng không còn ai đủ thân thuộc để có thể yêu thương và được yêu thương. Người duy nhất trong quá khứ từng khiến cậu cảm thấy như thế đã bị chính bàn tay cậu đẩy ra xa và làm tổn thương. Những mối quan hệ hiện tại thì mong manh như bong bóng xà phòng, trông đẹp đẽ nhưng chỉ sượt qua những đầu ngón tay là vỡ tan.

Luca không còn một lý tưởng để cố gắng, không còn một người nào để yêu và được yêu. Ý thức Luca lạc đến quá khứ, nơi mẹ vẫn thường ôm cậu vào lòng, kể cậu nghe những câu chuyện cổ tích mỗi đêm, xoa đầu khen ngợi cậu là thiên tài nhỏ. Cậu yên lặng nằm trong vòng tay mẹ, cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay, giọng nói. Mẹ dặn cậu rằng làm con trai thì nên mạnh mẽ, nhưng con cũng có thể yếu đuối bởi vì chúng ta đều là con người. Thuở đó Luca chỉ nghe hiểu mỗi đoạn đầu, chỉ muốn trở nên đủ cứng rắn, đủ mạnh mẽ để che chở những người mình yêu thương. Nhưng bây giờ Luca đã hiểu, rằng cậu yếu đuối bao nhiêu, chới với thế nào, và mẹ sẽ luôn chấp nhận Luca dù cậu là đứa trẻ ngây thơ cười nói ngày nào, hay là một người trưởng thành vỡ mộng bởi hiện thực đến nỗi chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt.

Nép trong bàn tay mẹ, ý thức Luca mơ hồ nức nở. Mẹ ơi, con đã không thể trở thành người xứng đáng như mẹ kỳ vọng về thiên tài nhỏ ngày ấy, con quá yếu đuối còn thế giới thì quá lạnh lùng để có thể để ý đến một con người yếu đuối đã ngã xuống đâu đó bên rìa đời.

Bàn tay mẹ vuốt ve mái tóc Luca, dịu dàng mà ấm áp khiến hốc mắt cậu cay xè, nóng hổi. Ý thức Luca mờ nhạt dần, cậu lại muốn trôi đi, muốn trốn chạy, muốn lang thang mãi mãi trong bóng đêm này và không bao giờ phải đối mặt với sự tuyệt vọng của thực tế nữa.

Nhưng rồi một cảm giác đau nhói ở bàn tay kéo Luca quay lại. Bàn tay mẹ chuyển sang véo tay cậu, mạnh đến nỗi khiến cậu có cảm giác nó sẽ bật máu. Cậu ngơ ngác nhìn mẹ, thấy mẹ vừa khóc vừa véo mình. Cho đến khi Luca khe khẽ kêu đau, mẹ mới buông tay ra mà ôm cậu vào lòng.

"Luca. Thiên tài bé nhỏ của mẹ."

Giọng nói của mẹ vẫn êm dịu hệt như những gì cậu nhớ.

"Dù có như thế nào thì cũng phải sống tốt nhé con. Bởi dẫu con có yếu đuối, có thất bại thì con vẫn là đứa con trai quý giá của mẹ. Chỉ cần còn sống, rồi sẽ có thứ gì đó đổi thay thôi."

Dưới làn nước mắt, mẹ nở một nụ cười. Bấy giờ Luca mới nhận ra chỉ có lúc này, mình mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt mẹ.

Và rồi mẹ đẩy cậu về phía sau, Luca rơi khỏi không gian bóng đên trập trùng, rơi vào một thứ ánh sáng chói lòa, khác với ánh sáng mỏng manh ấm cúng toát ra từ người mẹ của mình. Ánh sáng đó nhức nhối đến nỗi khiến đầu cậu cũng bắt đầu đau nhức, và một mùi thuốc sát trùng gây mũi bao trùm lấy khứu giác của cậu.

Điều đầu tiên Luca cảm nhận được là cơn đau nhói buốt lạnh truyền đến từ bàn tay trái, tiếp sau đó là cảm giác dạ dày như vừa bị ai đó khoét mất, đau đớn và trống rỗng. Hơi ấm duy nhất xoa dịu mọi cảm giác đau khổ lạnh giá là cảm giác ấm áp từ bàn tay phải. Hình như có đôi tay của ai đó hết siết rồi lại thả, nhẹ nhàng tỉ mỉ xoa nắn những khớp ngón tay cậu. Hơi ấm đó níu lại tiềm thức cứ chốc chốc lại muốn trôi dạt đi của Luca, mãi cho đến khi cậu gom nhặt đủ sức lực, gom nhặt đủ can đảm để có thể mở mắt ra lần nữa.
Alva đã túc trực ở bên cạnh Luca một ngày một đêm.

Mặc dù bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, nhưng Alva vẫn sợ rằng người kia sẽ từ bỏ sự sống, sẽ chẳng còn thiết tha với việc tỉnh lại nữa. Máy móc có thể chỉ ra dấu hiệu sự sống vẫn còn, nhưng không thể chỉ ra liệu người đó có còn mong muốn sống sót hay không. Vậy nên Alva muốn truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang cho bàn tay lạnh ngắt của Luca, hi vọng rằng tiềm thức người đang ngủ mê kia sẽ có thể víu lấy hơi ấm mong manh này mà tỉnh dậy.

Đã hơn một lần anh thì thầm lời cầu xin Luca hãy ở lại, vừa như một lời thủ thỉ, vừa như cầu nguyện bằng mọi niềm tin với mọi tín ngưỡng trên cuộc đời rằng hãy cứu lấy con người bé nhỏ ấy.

Bởi vì sau tất cả, Alva chẳng bao giờ có thể lờ đi người con trai này, lờ đi quá khứ từng hạnh phúc của hai người, lờ đi sự đau khổ của Luca ở hiện tại. Hành động ngông cuồng tuyệt vọng này của Luca vừa vặn để Alva buộc phải thừa nhận với lòng mình rằng, dù anh đã cố gắng tỏ ra lạnh nhạt và bình tĩnh như thể anh chẳng còn quá để tâm vương vấn những ký ức đã cũ, thế nhưng anh vẫn theo thói quen của những ngày xưa ấy mà đồng ý đưa người kia về nhà, mà ghé lại mua một chiếc bánh bao nóng hổi vào đêm khuya, mà muốn che chở đối phương khỏi những cơn ác mộng làm mi mắt ướt nhòe.
Bàn tay bất động trong tay anh cuối cùng cũng khẽ cử động. Khi Alva ngước lên, một bên mắt không bị băng gạc che phủ của người đang nằm trên giường khẽ rung động. Hàng mi yếu ớt run lên như một cánh bướm vừa thoát khỏi chiếc kén, chẳng ai biết nó đã phải nỗ lực trong đau đớn biết bao nhiêu chỉ để có thể tái sinh thành một tạo vật đẹp đẽ và tự do. Alva thấy mình đang nín thở, sợ rằng một hơi thở mạnh cũng đủ để cánh bướm mỏng manh ấy vỡ tan vào hư vô.

Và Luca mở mắt, đôi mắt nâu như thân cây gỗ tắm mình trong ánh nắng đầu ngày, ngơ ngác và mềm mại.

Alva có hàng vạn câu hỏi muốn chất vấn đối phương, rằng suốt những năm qua em đã trải qua những gì, tại sao bây giờ em lại tìm đến tôi, tại sao em lại...chọn kết liễu chính mình, ngay trước mắt tôi?

Nhưng những gì thốt ra trên đầu lưỡi lại chỉ có mấy chữ khô khan,

"Em tỉnh rồi sao?"

Giọng nói của Alva nghe như tiếng một thân cây gỗ mục gãy. Luca nhíu mày để nhìn cho rõ gương mặt phờ phạc của người kia. Mái tóc trắng vốn luôn được buộc gọn gàng, toát lên vẻ chỉn chu không chút khuyết điểm giờ đây cũng rối bời xơ xác. Luca bỗng dưng muốn khóc.

Thấy Luca máy môi, Alva vội làm ướt chiếc khăn sạch bằng nước uống, chấm nhẹ làm ướt môi Luca, cẩn thận đến nỗi khiến Luca mơ hồ cảm thấy mình như một thứ đồ thủy tinh dễ vỡ. Và cậu không biết nên cảm thấy thế nào với suy nghĩ ấy, với con người trước mặt này.

"Em vẫn chưa nói được đâu, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi bác sĩ kiểm tra cho em."

Lại là cái vẻ tỉnh táo điềm đạm khiến người ta cảm thấy xa cách.

Luca mím môi, cụp mắt lần theo bộ đồ bệnh viện có ống tay áo dài xuống bàn tay trái đang cắm ống truyền nước của mình, nghĩ về cảm giác khi mẹ véo tay cậu rồi bỗng nhiên thấy buồn cười.

Bác sĩ bảo cần nằm viện theo dõi mấy ngày, và rằng cậu sẽ sớm nói lại được thôi. Tuy nhiên việc não bị ảnh hưởng là không thể tránh khỏi, trong tương lai rất có thể cậu sẽ gặp một vài biến chứng không mong muốn với trí nhớ của mình, cùng với một bên mắt bị thương do va đập sẽ bị suy giảm thị lực vĩnh viễn. Luca nghe được toàn bộ những gì bác sĩ nói, không chối bỏ cũng chẳng chấp nhận, chỉ lén đưa mắt nhìn phản ứng của Alva, dấm dúi như một con chuột, lại giống như cậu sinh viên lén nhìn xem biểu cảm của thầy mình khi vừa thực hiện một phép tính sai. Alva vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc như khi trên bục giảng, nhưng nỗi buồn phảng phất trong đôi con ngươi xanh như lòng biển cả khiến vẻ nghiêm túc ấy như chất chồng thêm một nỗi buồg mênh mang thăm thẳm.

Câu đầu tiên Luca nói sau khi lấy lại được giọng nói của mình đó là,

"Xin lỗi."

Alva khi ấy đang gọt táo, suýt nữa thì gọt phạm vào tay. Anh im lặng, tận khi những miếng táo trắng trẻo đẹp đẽ được xếp lên chiếc đĩa nhỏ chỉn chu mới đáp lại.

"Em mà cũng biết xin lỗi sao?"

Luca bĩu môi, cầm lấy miếng táo người kia đưa đến bằng bàn tay không cắm dây truyền. Alva nhìn đối phương gặm miếng táo, bàn tay lại vô thức lần đến tay đối phương, để rồi nhận ra bàn tay ấy đang cầm miếng táo nên anh tạm thời không thể nắm lấy. Có lẽ cũng vì thế mà Alva buột miệng hỏi.

"Tại sao em lại làm thế?"

Luca khựng lại, những ngón tay hơi xiết lấy miếng táo cắn dở. Sau đó Luca cho hết nửa miếng táo vào miệng, vừa nhai vừa như đang cho mình thêm chút thời gian để nghĩ xem nên nói gì. Mãi đến khi Alva định bảo rằng nếu như em không muốn nói thì thôi, Luca lên tiếng.

"... Tôi không cố ý làm thế."

"Chứng mất ngủ của tôi dạo này khá nặng. Hôm đó tôi...gặp ác mộng, sau đó sợ hãi không ngủ lại được, rồi vì tối quá không thấy rõ nên mới lấy nhiều thuốc như thế."

"Tôi đâu phải kiểu người sẽ...làm như vậy trước mắt người khác chứ."

Luca cười khẩy khô khốc, tiếng cười lăn lóc trong không gian phòng bệnh im ắng. Sự im lặng đương bắt đầu siết lấy bầu không khí bằng bàn tay vô hình của mình hòng khiến những con người nhỏ bé bên trong nghẹt thở thì đã bị Alva phá vỡ.

"Nếu như hôm đó không xảy ra sự việc này, thì ngày hôm sau em tính đi đâu?"

Luca víu lấy chiếc chăn đắp ngang người mình.

"Em muốn nhìn thấy biển."

Và vì thế kỳ nghỉ phép của Alva lại dài thêm một chút.

Khi Luca xuất viện, Alva đã chở cậu đến thành phố bên cạnh, nơi có thể "nhìn thấy biển". Chuyến đi mất bốn tiếng đồng hồ. Luca ngồi co người lọt thỏm bên ghế phụ, im ắng nhìn sự vật bên ngoài trôi tuột khỏi tầm nhìn của mình. Alva thi thoảng sẽ đánh mắt sang để chắc chắn người kia vẫn ổn, và lặng lẽ đắp thêm cho cậu một chiếc chăn mỏng khi thấy Luca đã ngủ thiếp đi.

Khi hai người đến biển, bóng tà dương đã đổ xuống từ phía xa.

Luca nghiêng đầu, để gió biển lùa vào những lọn tóc nâu nghe rin rít, thầm nghĩ nếu như là buổi sáng thì có lẽ mặt biển sẽ có màu giống như đôi mắt của người bên cạnh. Mà hình như quyết định đến biển ban đầu của Luca cũng đến từ suy nghĩ về đôi mắt thăm thẳm của người mình nghĩ đã bỏ lại trong quá khứ vào một đêm co ro rúc trong căn hộ chật chội tối tăm.

Những con sóng dập dềnh từ phía xa, cuộn trào tung bọt trắng xóa rồi vỗ vào bờ cát mềm ẩm. Luca để chân trần bước đi trên cát, cảm nhận những hạt cát ram ráp bám vào chân mình và cảm nhận từng bước chân lún sâu nặng trĩu, giống như những bước chân Luca phải cố gắng lắm mới lê bước được vào ngày quyết định tìm đến phòng nghiên cứu lần cuối. Alva không nói gì, chỉ trầm mặc bước theo. Hai bóng người một cao một thấp, một trước một sau bước đi trên bờ cát trải dài. Tận đến khi nước biển ngập đến đầu gối của Luca, Alva mới đưa tay nắm lấy cổ tay gầy của người kia, nhẹ kéo lại.

Giữa tiếng sóng vỗ rì rào và những cơn gió vấn vít quanh đôi tai mái tóc, giọng nói của Alva giống như một viên đá xé toạc cái vẻ êm đềm của buổi tà dương đổ ấy, ném xuống mặt biển những dao động to lớn.

"Luca, em đã nói dối đúng không?"

"Em vốn không phải muốn nhìn thấy biển, rõ ràng là em..."

Luca xoay người lại khiến câu nói dừng lại nửa chừng chơ vơ. Ánh mặt trời cuối ngày đổ lên lưng cậu, để lại bóng tối nhuộm trên khuôn mặt hàng mi. Luca cười, rồi hình như thấy nụ cười ấy quá méo mó gượng gạo, cậu lại thôi không cười nữa.

Rõ ràng là em đã muốn đến biển để tự sát. Rõ ràng những viên thuốc đó sẽ được dùng khi em đến được nơi đây, nhưng rốt cuộc trong cơn đau đớn vì ác mộng lại dẫn đến một sự việc đáng tiếc khác trước mắt tôi. Rõ ràng biết rằng mình đã cứu được em rồi, vậy mà tại sao tôi vẫn có cảm giác mình sẽ không giữ được em. Nếu trên đời có thần linh, ngài đã lắng nghe em, lắng nghe tôi để tôi có thể cứu được em lần này, vậy thì ngài có đủ rộng lượng để giúp tôi giữ lấy em lần nữa không?

Alva cúi xuống, vừa dịu dàng nâng niu vừa dứt khoát ôm siết lấy cơ thể bé nhỏ giữa muôn trùng biển khơi, giữa những sợi nắng mong manh còn sót lại cuối ngày. Cái ôm như muốn khắc ghì hình hài, giọng nói và nỗi đau của đối phương vào máu thịt của mình, để hai người có thể đau chung một nỗi đau, có thể khóc cùng cho một nỗi mất mát.
Luca, ở lại với tôi.

"Luca, ở lại với tôi, có được không?"

Trong cái ôm siết chặt, anh nghe cơ thể người kia sững lại, rồi đôi vai gầy bắt đầu run rẩy. Anh thấy vai áo mình ươn ướt, và cho đến lúc này, anh cũng mới nhận thấy nước mắt đã rơi giàn giụa trên gương mặt mình nhờ cảm giác đau rát từ những cơn gió biển.
Luca đưa hai tay ôm lấy tấm lưng của Alva, lúc này cũng đang run rẩy, tay áo khoác dài hơi kéo xuống, để lộ những vết sẹo mới cũ chồng chất trên cổ tay.

"Nhưng em không còn gì cả. Em không còn gia đình, cũng chẳng còn một lý do sống để có thể bám vào nữa. Cơ thể này cũng chẳng còn là một cơ thể lành lặn. Em mệt mỏi lắm, Alva."

Tiếng nói của Luca hòa với những đợt sóng, không ngừng vỗ vào tâm trí của Alva từng đợt đau đớn khổ sở. Anh hơi ngẩng lên khỏi cái ôm, nhìn ngắm khuôn mặt bé nhỏ ngập ngụa trong nước mắt, rồi cẩn thận cúi xuống hôn lên những vệt nước mắt trên khắp khuôn mặt ấy, giống như đang hôn lên một vết thương đang không ngừng rỉ máu.

"Luca, chỉ cần còn sống, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi."

"Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, niềm vui cũng vậy, và hãy tin rằng nỗi buồn cũng sẽ như thế."

Những ngón tay Luca run rẩy siết chặt vạt áo trước ngực của Alva, dựa vào nhịp tim của người kia để đứng vững, lặng lẽ thở hắt ra. Cậu ngước nhìn đôi mắt xanh sâu thẳm trước mắt được ánh chiều tà phủ lên một vẻ dịu dàng man mác buồn.

Có lẽ Luca không muốn chết. Cậu chỉ không muốn sống một cuộc sống vô nghĩa và khổ đau như thế nữa.

Trước khi Luca kịp phản ứng lại với tất cả hành động và lời nói của mình, Alva đã cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi lạnh giá của người kia. Cái hôn âu yếm mà day dứt, giống như gom hết những ngày tháng dịu dàng và sự luyến tiếc nhớ nhung khi chia xa cùng với một nỗi đau không tên lại, ủ lên men thành một thứ rượu thơm mùi tháng năm.

Và Luca tan ra thành trăm mảnh hoàng hôn trong cảm giác nuông chiều say sưa ấy.

Giữa trập trùng biển khơi, giữa những con sóng xô đẩy cứ muốn níu kéo con người trôi dạt lênh đênh, Luca thấy mình tìm được ngọn hải đăng để thôi phải nổi trôi vô định trong bóng tối, nhưng cùng lúc lại cảm thấy một nỗi bất an xa xôi lạ kỳ.

Alva nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, đưa tay vén cho gọn những sợi tóc nâu bị gió biển thổi bay tán loạn.

"Em luôn có thể dựa dẫm vào tôi mà."

Ánh mắt như mặt biển trong veo lấp lánh của Alva khi nói ra câu nói ấy khiến Luca nghĩ đến bầu trời được gột rửa sạch sẽ sau cơn mưa.

Mẹ ơi, có lẽ giống như mẹ nói, chỉ cần còn sống thì sẽ có gì đó đổi thay thôi, giống như bầu trời sau cơn mưa sẽ lại trong lành như đôi mắt người yêu.

Con người được phép yếu đuối, vì có lẽ ở trên thế giới rộng lớn này, họ rồi sẽ tìm được một ai đó chấp nhận và bao dung cho sự yếu đuối của mình, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com