Chương 1: Xin chào Alva
Ngày x tháng y năm z
Hôm nay là một trong số những ngày đặc biệt của phe Hunter, vì sao ư? Vì hôm nay có một thành viên mới gia nhập: Alva Lorenz-Hermit-Ẩn sĩ. Lúc này Alva đang rảo bước đến trang viên Otelus, chẳng mấy chốc mà anh đã đến nơi, người đang chờ anh là chủ trang viên-quý cô Nightingale.
-Xin chào, ngài là hunter mới đến đúng không?
-Vâng...
-Ồ, với phong cách ăn mặc như này thì ngài hẳn là một tu sĩ nhỉ?
-Vâng...
Rồi nhận ra đối phương có vẻ không muốn trò chuyện cho lắm, cô ta đành phải kết thúc câu chuyện tại đây. Cô ta mở cánh cổng, ra dấu hiệu bảo Alva hãy đi theo mình. Vừa đi cô ta vừa giới thiệu, nhưng có vẻ giống là cảnh báo hơn:
-Ở đây có tổng 3 khu, ngài sẽ ở khu của hunter, ngoài ra còn có khu sinh hoạt chung, ở đó surviral và hunter có thể gặp nhau, và cuối cùng là khu surviral, nhân tiện hãy nhớ kĩ rằng ngài và cũng như các hunter khác không được phép vào trong đó. Nếu cố vi phạm thì việc đó có thể sẽ gây nguy hiểm cho ngài.
-Vâng. Tôi rõ rồi.
-Vậy nhé, tôi đi trước đây.
Nói rồi cô rời đi, bỏ lại Alva đang khá hoang mang. Lúc anh đang không biết phải đi đâu thì có một người đến bắt chuyện:
-Xin chào. Anh là hunter mới đến đúng không?
Alva thoáng giật mình, anh dò xét đối phương, đó là một anh chàng nhìn khá trẻ tuổi, tóc dài, trông có vẻ khá đẹp trai, nhưng mà màu tóc và màu mặt lại loang lổ giữa màu đen và trắng, nở trên môi một nụ cười. Nhưng dù vậy cũng không làm Alva không khỏi lo lắng, anh nắm chặt cây trượng của mình để có thể phản công bất cứ lúc nào, nhưng dù vậy anh vẫn phải chào hỏi lại, đó là phép lịch sự tối thiểu rồi.
-Chào, đúng vậy, tên tôi là Alva, còn anh là?
-Tôi là Phạm Vô Cửu - WuChang, tôi cũng là hunter giống anh nên không cần cảnh giác thế đâu. Hình như anh vẫn chưa khu sinh hoạt chung và phòng riêng ở đâu đúng không, để tôi dẫn đường giúp cho.
-Cảm ơn.
Anh thấy người thanh niên tên Phạm Vô Cửu kia có vẻ đáng tin nên quyết định đi theo cậu ta. Cậu dẫn anh đi qua khu hunter, trước ánh mắt kì lạ của các hunter khác, cậu dắt anh đến thẳng khu phòng riêng.
-Có lẽ phòng của anh nằm trong chỗ này thôi, còn lại anh tự tìm nhé.
-Vâng. Cảm ơn cậu.
-Vậy nhé, lát gặp lại.
Phạm Vô Cửu rời đi, Alva đảo mắt qua thì thấy cậu đang nói chuyện với một số người.
-Này, đó là hunter mới à?
-Đúng vậy.
-Cậu thấy anh ta như thế nào?
-Hình như có vẻ khá hiền lành, ít nhất là không giống như tên Jack kia là được.
-Trông cũng khá đẹp trai đấy, lại còn cao nữa, không biết có người yêu chưa nhỉ, hì hì.
-Lạy má, ngưng simp giùm con.
Thấy có vẻ bọn họ đang bàn tán về mình, Alva lẩn đi, anh chỉ muốn cố gắng tìm thấy phòng của mình càng sớm càng tốt. Vì cũng không có quá nhiều người nên anh cũng nhanh chóng tìm ra, anh vào trong và cảm thấy khá hài lòng. Có đầy đủ những thứ anh ta cần: một khu nghiên cứu các loại thiết bị điện mà anh tạo ra, một cái giá sách về khoa học điện từ, một cái giường ngủ khá êm ái và một số đồ thiết yếu khác. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì anh đi dạo xung quanh. Anh thấy Phạm Vô Cửu đang nói chuyện với một cô gái, lúc anh đang do dự không biết có nên đến hỏi chuyện không thì cậu ta đã thấy anh, liền vẫy tay và nói qua:
-Alva đấy à, qua đây đi.
-Đó là hunter mới mà cậu kể sao _cô gái kia thắc mắc_
-Đúng vậy.
-Cho hỏi có chuyện gì không?
-Không có gì quan trọng đâu, tôi nghĩ anh nên làm quen với mọi người đi, dù gì sau này cũng sống chung mà.
-Hân hạnh làm quen, tôi tên Michiko.
-Chào cô, tôi là Alva Lorenz.
-Này, anh đã xem các kĩ năng của mình và luật chơi chưa Alva?
-Nãy trong phòng nghỉ tôi đã xem thử rồi, có vẻ kĩ năng khá ổn đấy.
-Vậy à, thật đáng để đón chờ nha.
-THÔNG BÁO!!! Toàn bộ hunter ra sảnh chính để chuẩn bị trò chơi.
Nghe đến đây Alva ngây ngốc, nhưng với bộ óc thiên tài của mình, anh nhanh chóng hiểu ra "trò chơi" mà được thông báo nhắc tới là thứ gì. Anh cùng Phạm Vô Cửu và Michiko đến sảnh chính, đây là lần đầu tiên anh thấy được toàn bộ hunter, có vẻ khá đa dạng. Có đàn ông, phụ nữ, mấy người hao hao giống động vật và cả ...trẻ em(nhóc rìu)? Lúc này có vẻ một gã nào đó giở trò ma cũ bắt nạt ma mới, hắn tiến sát lại gần Alva, Phạm Vô Cửu phát hiện kịp là lấy ô chắn ngang giống như đang bảo vệ anh, Michiko cũng xòe quạt ra, chiếc quạt như vậy nhưng vô cùng sắc bén, nhìn nó giống một vũ khí có thể giết người hơn là một thứ đồ mà phụ nữ hay dùng. Lúc này tên kia thấy thái độ của hai người họ, liền tỏ ra hiền lành.
-Đây là hunter mới à, tôi chỉ đến chào hỏi cậu ta thôi mà mấy người sao trông căng thẳng vậy?
-Chào hỏi? Hừ, có kha khá người bị thương khi được người "chào hỏi" rồi đấy Jack, giờ thì lượn ra chỗ khác giùm đi.
-Này!!! Đừng có nói cái giọng đó với ta. Còn ngươi, người mới à, khuôn mặt khá đẹp đấy, nó còn có khá nhiều vết sẹo nữa, để ta giúp ngươi làm đẹp bằng mấy vết sẹo mới nhé. Há há.
Nói rồi gã kia lao tới, nhưng chưa kịp đến chỗ Phạm Vô Cửu thì hắn đã cảm giác như có một dòng điện chạy qua cơ thể, dòng điện khá yếu, mới chỉ có thể làm hắn bị tê liệt, nhưng cũng đủ để ngăn hắn lại, hắn ta thấy cảm giác này rất khó chịu nên miệng không ngừng chửi rủa, cảnh tượng này đã khiến Alva vốn hiền lành cũng trở nên điên tiết, anh nâng công suất điện lên mức tối đa. Lần này thì thảm thật rồi, điện mạnh đến mức gã đồ tể trở nên điên loạn, gã hét lớn: "Áaaaaa". Tiếng hét vang lên khắp trang viên, những thợ săn khác nhìn thấy thì khiếp đảm, hunter mới trông hiền lành nhưng không ngờ lại mạnh như vậy, tốt nhất là không nên chọc tức cậu ta, tiếng hét cũng làm gây ồn bên phía surviral, mấy tay hóng hớt liền chạy qua xem tình hình, họ khá ngạc nhiên vì từ đâu lại xuất hiện một tên kì lạ, lại còn có thể hạ được tên Jack, tình trạng hỗn loạn khiến cho quý cô Nightingale cau mày, mất một thời gian mới ổn định lại được, lúc này cô bắt đầu đọc danh sách xếp phòng, Alva cũng nhanh chóng đi đến phòng chơi của mình. Đó là một căn phòng khá u tối, chỉ có đúng một cái ghế sofa đơn, anh ngồi đó và xem bên surviral. Xem nào, trận này có Thợ máy-Tù nhân-Thợ Vườn-Cao bồi, còn địa điểm là "Bệnh viện Thánh Tâm". Alva tò mò nhìn qua bên surviral, anh chết điếng khi thấy một khuôn mặt giống y đúc với người học trò của yêu dấu Luca của anh, từ khi anh được hồi sinh thì anh cũng cố nghe ngóng tin tức của Luca, nhưng chỉ có chút thông tin ít ỏi rằng cậu đã vào tù và mất tích khi được bảo lãnh. "Nhưng tại sao Luca lại ở nơi như thế này chứ?", lúc anh đang thắc mắc thì không gian xung quanh đột nhiên biến đổi, một tiếng kình vỡ vang lên, Alva đang ở giữa một bệnh viện hoang tàn đồ nát. Và bây giờ, trò chơi bắt đầu.
Đứa nào chê thầy xấu ra đây :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com