Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thương

Càng gần sát đến ngày diễn ra concert Light The World, lịch tập của BUS càng dày đặc. Cả nhóm gần như phải tập kín các buổi trong tuần, đôi khi còn phải về nhà vào lúc một, hai giờ sáng. Đối với AA - người có thân hình không mấy cân đối, cao 1m78 mà chỉ có vỏn vẹn 54kg thì thật quá sức. Không những thế, cậu còn phải cân bằng giữa việc học và việc tập luyện. Sau cả vụ lộn xộn của anti fan, cả sức khỏe thể chất và tinh thần cậu đều sa sút đáng kể. Ai cũng nhận ra sự thay đổi chóng mặt của AA. Cũng chẳng phải là không hỏi thăm nhắc nhở cậu nhưng cũng chỉ như nước đổ đầu vịt, chẳng thấm được bao nhiêu.

Đỉnh điểm là vào một hôm, khi mọi người vừa được nghỉ giải lao sau gần hai tiếng luyện tập liên tục. Ai nấy đều rất mệt mỏi nhưng vẫn vui cười nói với nhau chỉ có AA mãi không chịu lên tiếng, một mình lảo đảo đến túi đồ của mình. Nhìn cậu như vậy, Phutachai cũng không khỏi lo lắng. Đột nhiên, người cậu cứng đờ, hoàn toàn vô lực mà ngã xuống.

Rầm

Tiếng va chạm với mặt sàn đã thu hút sự chú ý của cả nhóm, mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động lớn khi ấy. Đồng tử Phutachai co lại, vội vàng đến bên cạnh cậu. Người cậu vốn đã gầy nay còn thêm nét mặt xanh xao trông lại càng ốm yếu hơn. Anh đã không thể che dấu nối sự lo lắng của mình, liên tục gọi tên cậu. Mọi người lúc này mới định hình được mọi chuyện, liên tục gọi điện cho staff. Anh không chờ được nữa liền cõng cậu lên vai, đi tìm phòng y tế trong công ty. Đây không phải lần đầu tiên anh cõng cậu nhưng là lần đầu tiên anh cõng cậu trong tình trạng như vậy. Cậu hoàn toàn yếu ớt, không một chút sức lực. Hai cách tay trắng trẻo không còn vui vẻ vòng qua cổ anh như những lần trước, chúng buông thõng, chỉ quàng hờ qua vai. Anh cũng chẳng cảm nhận được một chút ấm áp nào từ cơ thể cậu...

AA mơ hồ mở mắt, liếc nhìn xung quanh. Bắt gặp ánh mắt lo lắng của mọi người, cậu bối rối.

"Em xin lỗi, làm phiền mọi người rồi" giọng cậu ánh lên vài tia lúng túng.

"Biết làm phiền người khác thì sau đừng vậy nữa, làm anh lo sắp chết đến nơi rồi." Nex trách móc, mặt mếu máo như sắp khóc, không hổ danh là "bé điệu" của nhóm. Thai đứng bên cạnh vỗ vỗ vai như dỗ dành.

Nhìn ai nấy cũng đều túi to túi bé, cậu nhận ra đã muộn, lên tiếng hối thúc mọi người ra về.

"Thôi mà, giờ em ổn rồi, mọi người nên về thôi, không còn sớm nữa". Ai nấy đều nhìn nhau, đến dặn dò cậu vài câu. Nhất là Alan - anh cả của nhóm, nghe anh dặn mà cậu chóng hết cả mặt.

"Ở đây thêm 15-20 phút nữa, tí nữa chị phụ trách y tế sẽ đến kiểm tra, ổn rồi mới được về, đừng có lươn lẹo mà về trước, anh mua chuộc cả rồi."

"Không được bỏ bữa nữa, hoặc BUS sẽ đến hộ tống em đi ăn mỗi ngày."

"Đừng cố quá, mai nghỉ tập một bữa cũng được."

"Một chút nữa staff sẽ đến đưa em về, không được tự ý đi xe hay gọi xe ngoài, nguy hiểm."

"Phu có xuống mua cho em mấy món đồ ăn nhẹ rồi, ăn hết rồi mới được về, hoặc Phu sẽ bắt em ăn hết, anh giao nhiệm vụ hết rồi đấy nhé."

...

AA chẳng biết làm gì ngoài gật đầu lia lịa rồi cười xòa, cảm thấy ấm lòng. Nhưng rồi khi mọi người rời đi, chỉ còn cậu với bốn bức tường, lúc này cậu mới để ý đến mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Cậu khẽ nhăn mặt rồi thở dài, kim tiêm từ bình truyền nước biển khiến mu bàn tay cậu tê dại. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mệt mỏi đến vậy, không điện thoại, không đàn, không sách, không thể đứng dậy ra ngoài hóng gió. Đang mải mê man trong sự mệt mỏi, bỗng có tiếng động cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

Cạnh

Đứng dựa vào cửa là người con trai từ lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy mặt mũi đâu - Phutachai. Trên tay anh vẫn còn cầm theo một túi đồ ăn, trông có vẻ là mới mua. Vừa đi anh vừa trách móc.

"Cô phụ trách y tế nói em bị tụt huyết áp, thiếu dinh dưỡng. May là chưa quá nghiêm trọng, nếu không thì anh biết phải làm sao đây..." Giọng anh càng nói càng nhỏ dần.

AA lúc này đơ ra một lúc rồi cười xòa.

"Mẹ Yui với ba Petch mà thấy biểu cảm này của anh thì sẽ cười ngất đấy Phu ạ"

"Còn mẹ Annie mà thấy em bây giờ thì sẽ đau lòng mà ngất đấy nhóc ạ" Vừa nói anh vừa cốc một cái vào trán cậu. AA xoa xoa trán, bữu môi không bằng lòng.

"Em kém anh có một tuổi thôi đấy Toi."

"Thì vẫn P'Toi là lớn hơn mà, em lúc nào cũng là bé AA hết"

Cậu cũng chẳng buồn phản bác, tiện tay với lấy túi đồ ăn mà anh mới mua. Nhìn những thứ trên tay mình, cậu thở dài thườn thượt.

"Em không muốn ăn gì hết, không đói" Không là vì mua đồ ăn không đúng ý cậu hay sao cả, chỉ là cậu không thèm ăn gì hết. Phutachai cũng đã hiểu rõ AA từ lâu, biếng ăn vô cũng. Có phải mẹ không chăm sóc cậu chu đáo hay sao đâu, cậu quá lười ăn ấy chứ, từ bé đến lớn đã luôn vậy. Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh không chịu được mà than vãn.

"Em biếng ăn thật đấy, cái gì cũng lắc, cái gì cũng không muốn. Giờ không ăn cái này cũng được, anh dẫn em đi ăn. Đi dạo quanh Icon Siam, em muốn ăn gì, Phu sẽ mua cho em hết...Được không?"

AA áp một bàn tay lên má anh, cố tình mạnh tay nhéo má. buông lời trêu chọc.

"P'Phu dạo này sến súa quá, có phải học của P'Thai không vậy."

Người vừa mạnh mồm khi ấy, giờ hai vành tai đã đỏ lên trông thấy, ngại ngùng quay đi chỗ khác.

"T-tại anh yêu em mà, sao phải học của P'Thai chứ." Tay anh chạm vào tay cậu, dụi dụi. Cậu bật cười khúc khích, P'Toi thường ngày ít nói của cậu sao bây giờ lại dễ thương vậy chứ.

"Chị không làm phiền hai đứa chứ" Giọng chị phụ trách y tá vang lên phá vỡ bầu không khí của đôi gà bông. Cả hai không hẹn mà cùng quay sang hướng giọng nói phát ra, ngại ngùng tách nhau ra, mỗi người một góc phòng. Chị phụ trách kiểm tra xong liền quay sang phía anh.

"Phutachai này, lần sau nên mang theo kẹo bên người, mỗi lần em ấy tụt huyết áp, đưa cho em ấy một viên, nhớ chưa."

Anh đứng một bên chỉ biết im lặng gật gù, cố gắng nhớ hết những gì người trước mặt nói, tay còn ghi chú trong điện thoại.

Xong xuôi, như lời hứa, anh và cậu cùng nhau đi dạo quanh Icon Siam. Tuy ở đây có rất nhiều món ăn cậu thích, nhưng khá bất tiện. Dẫu sao thì cả hai đều khác nổi tiếng nên bắt gặp fan ở đây cũng là điều đương nhiên, cũng là nơi công cộng nên không thể hoàn toàn thoải mái, nhất là với AA - một người vô cũng hướng nội.

"Em ơi, em muốn ăn cái này không?"

"Em ơi, cái này cũng ngon này, mình ăn thử nhé."

"Em ơi, P'Marc nói bánh ở The Cheesecake Factory ngon lắm, ăn thử em nhé."

"Em ơi..."

"Em ơi..."

Cứ đi đến khu nào có đồ ăn bắt mắt là từ em ơi lại văng vẳng bên tai, cậu bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt rồi, Phutachai cứ dẫn cậu đi hết từ quán này đến quán khác, từ quán quen đến quán mới, quán người quen giới thiệu. Ăn từ món mặn đến món ngọt, cậu nghĩ cậu đã ăn bù hết tất cả các bữa đã bỏ trong tháng vừa qua trong buổi tối hôm nay.

_______

Sắp thi nên au không có nhiều thời gian rảnh =(( Chắc sẽ chỉ ra oneshot thou ahh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com