Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con trai !?

- C-chara !?

- Ya , bé yêu . Tôi nhớ cậu lắm rồi đấy

...

__

Trước mặt tôi bây giờ là hình ảnh Chara đang cười và ôm tôi vào lòng . S-Sao cô ấy có thể .. C- cô ấy vẫn còn sống ! Và đứng trước mặt tôi !

Cảm nhận được sự ấm áp từ thân thể đó làm tôi thấy cực kì bối rối và hoảng hốt .

Khoan khoan khoan , chuyện này là sao nữa đây !? Tôi đã từng bị Chara đâm , sau đó cô ấy bị Sans giết chết và tại sao giờ đây .? CÔ ẤY LẠI Ở ĐÂY !? HẢ ??

CUỘC SỐNG TÔI RA SAO THẾ NÀY !? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI VỚI MẤY NGƯỜI HAY SAO MÀ ?! ĐỦ RỒI !! QUÁ NHIỀU ! QUÁ NHIỀU THỨ RỒI . THA CHO TÔI ĐI !

...

Đây là mơ

- Frisk

Đây là mơ thôi

- Frisk

Đây là mơ thôi , phải không !?

- Frisk !

- Vâng !?

Tôi giật thót tim , rời khỏi dòng suy nghĩ của mình và ngước lên nhìn Chara

- Cậu đang suy nghĩ gì thế ?

- Hả !? Ah , k-không có , tớ chỉ đang nghĩ về vài thứ linh tinh-

- Cậu nói dối tệ lắm đấy , cậu biết không ? Frisk

- Tớ-

Tôi trở nên lúng túng , không biết phải trả lời cô ấy ra sao

- Thôi được rồi , tôi không ở đây để tâm sự cùng cậu . Nói , sao cậu khóc ?

- S-Sao cậu lại ở đây ?

- Này ! Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ !?

Đột nhiên Chara lớn tiếng với tôi , cô ấy có vẻ rất giận dữ và điều đó làm tôi rời bỏ những suy nghĩ linh tinh của mình và trở lại bình thường

- Ah , tớ .. Xin lỗi . Để tớ trả lời là ừm-

- Chờ tí , tôi muốn hỏi câu khác . Cậu làm sao vậy ?

- Tớ làm sao ..à ? À .. Tớ chỉ bị .. Rối loại cảm xúc một chút

- Rối loạn cảm xúc ? Bộ tôi xuất hiện như thế này làm cậu sợ hãi à ?

- K-Không có . Không phải vậy Chara !

- Vậy thì thế nào ?

Tôi bị bế tắc lời nói , tôi không biết phải nói gì hay biểu hiện ra sao . Có quá nhiều chuyện xung quanh tôi xảy ra , nó quá đột ngột khiến tôi còn chẳng biết mình phải đối mặt với những người thân quen của mình ra sao nữa , nó

Nó khiến tôi mệt mỏi , khiến tôi thấy khó thở

- Haiz . Thôi được rồi , cậu không muốn nói cũng không sao . Tôi không ép cậu nữa nhưng trước hết chúng ta phải ra khỏi đây thôi . Đi nào

- N-Nhưng tớ

- Tôi biết đường ra , đừng lo .

Tôi vui mừng khôn siết khi Chara nói cô ấy biết đường ra .

Hy vọng tôi mong chờ đây rồi ! Tôi chắc chắn phải đền bù cô ấy thật nhiều bánh mới được !

- Tôi không cần bánh của Toriel

- Hả ? Cậu-

- Sao ? Tôi được quyền lựa chọn phần thưởng cho mình mà nhỉ ?

Tôi cứng họng , c-cô ấy có thể biết được tôi đang nghĩ gì ? giống Sans !?

- Tôi không có giống cái tên túi rác chết tiệt đó

- Eh-

- Cục cưng , cậu nên nhớ rằng

Chara đột nhiên nâng cằm tôi lên , con mắt của tôi và cậu ấy đối diện phản chiếu hình bóng nhau

- Tôi với cậu là một và chỉ có duy nhất một người hiểu rõ cậu nhất trên thế giới này

chỉ có thể là tôi .

- Nah , nói tóm gọn là tôi còn liên kết với linh hồn của cậu nên cậu như thế nào , suy nghĩ gì , cảm thấy ra sao . Tôi biết hết , vậy đấy

Ah , tôi ..

- Nhưng ... Trước hết , cậu phải bỏ cách gọi tôi bằng cô đi .

- T-Tại sao ?

- Tại sao à ? Tại vì tôi là con trai mà ?

Bùm , đầu tôi vang lên một tiếng nổ rất to . C-C-Chara là con trai !? Người từng trú ngụ trong thân thể của tôi là con trai !? Thiệt hả trời !?

Vừa hoảng hốt nghĩ về những chuyện đã cùng cậu ấy thân thiết cỡ nào , khuôn mặt tôi bắt đầu chuyển sang thành đỏ bừng không ngừng nghỉ

- Không thể nào !? C-cậu đùa tớ !

- Tôi không có lí do nào để đùa cậu . Frisk

- Nhưng t-tại sao cậu không nói cho tớ biết và này ! Gương mặt cậu giống con gái từng li từng tí thế mà !

- Tôi không có nói á ? Cậu giỡn với tôi chắc !? Tôi đã định nói cho cậu cả chục lần mà ai đó cứ chặn họng đếch cho tôi nói mãi đấy !

Chara hét vào mặt tôi , cậu ấy trông rất giận dữ còn tôi thì ngơ ngác chẳng hiểu gì

Con trai ? Vậy là .. Cậu ấy ?? Mà cậu ấy có nói sao ? Có sao !? Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy ? Đầu tôi trắng như tờ giấy luôn đấy ! Chẳng thể nhớ được bất kì điều gì về việc Chara có nói mình là con trai

- um

- Thôi miễn trình bày , tôi biết mấy người đếch có nhớ gì cả về việc tôi đã cố fucking gắng .

- T-tớ xin lỗi

Tôi cúi đầu và nói với giọng nhỏ nhất của mình . Mặc dù tôi biết là lỗi của mình nhưng việc tôi không nhớ đó là sự thật mà và tôi

Chỉ nói sự thật thôi

- Hờ .. Thôi bỏ qua đi , chúng ta đi ra khỏi đây thôi .

Dứt lời Chara đã nắm tay tôi và dắt đi . Tôi trở nên khá bối rối một tí . Cũng hên là hình dạng bên ngoài của cậu ấy giống con gái nếu không tôi sẽ khó xử lắm

- Ừm , Chara ..

- Sao ? Cậu không muốn nắm tay ? Vậy là muốn tôi bế hay cõng đây ? Nói đi , tôi làm liền

- Hả .. À không không . N-nắm tay được rồi

- Vậy đi tiếp thôi .

- Ừm

...

- à ừm ...

- cậu không cần xin lỗi nữa đâu . Tôi nghe chán rồi

- Ư-ừm

Tôi trở nên im bặt đi , đúng là tôi có định nói xin lỗi cậu ấy nhưng sau đó tôi sẽ nói thêm vài đề tài gì đó để làm thay đổi cái bầu không khí căng thẳng này nhưng

Có vẻ là tôi không cần làm thế

...

Nhìn bóng lưng to lớn trước mặt , tôi tự hỏi bản thân . Từ khi nào Chara đã cao đến như thế ? Từ khi nào cậu ấy đã thay đổi nhiều thế ? Không còn là một Chara cọc cằn , lúc nào cũng chửi bới tôi nữa , cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy .

Tôi nhớ lại lúc mình còn ở Underground , bắt đầu từ lúc tôi Tha cho mẹ Toriel thì mọi ngày , mọi lúc , mọi nơi Chara lúc nào cũng hành hạ tâm trí tôi đủ điều .

...

- Sao ngươi ngu ngốc thế hả !? Cứ giết hết bọn chúng cho rồi !

...

- Cái con thỏ yếu đuối chết tiệt này , ngươi không thấy mệt khi phải Reset nhiều lần như thế à !?

...

- Bọn chúng giết ngươi như thế mà ngươi chẳng thèm đánh lại chúng . Ngươi bị rồ à !!?

...

- Ngươi đúng là thứ đần độn nhất thế giới này đó Frisk .

...

Lúc đầu tôi có hơi bất mãn một chút về những câu chửi bới của cậu ấy nhưng dần dần cũng quen và thích ứng với nó . Và lúc đó tôi bắt đầu nhận ra rằng Chara cũng không đến nỗi xấu xa như mọi người tưởng , cậu ấy chỉ muốn tôi sống sót và không muốn tôi bị thương nên mới nói thế .

Và một điều quan trọng là , Chara và Sans giống nhau ở chỗ là họ không biết cách quan tâm nhẹ nhàng nên mới nói mấy câu đó mặc dù ý họ không phải thế , họ đúng là dễ thương thật .

...

- Nice Cream ? Ta không muốn ăn thứ ngọt ngào yếu đuối dễ tan chảy đó , nó y như ngươi vậy , lúc nào cũng yếu ớt và dễ bị đánh bại

- Nhưng ai cũng thích kem mà , nó ngọt ngào làm tan chảy trái tim của chúng ta. Cậu cũng nên thử đi Chara

- ...

- Không !

Và cậu ấy bỏ đi , một lúc sau tôi ăn được nửa cây kem thì Chara quay lại và cướp cây kem đang ăn dở của tôi một cách trắng trợn rồi ăn sạch sẽ nó luôn .

Àm , cậu ấy bị xấu hổ hay chăng ? Tôi nghĩ vậy ?

...

- Sans ! Sans ! Anh nhìn này !

- Sup ' kiddo , hôm nay nhóc trông có vẻ tràn đầy năng lượng nhỉ ? Nhóc mang cái gì đến cho ta thế ?

- Đây là một con búp bê phiên bản Sans ! Chính tay em tự làm á !

- Búp bê của ta ? Nhóc không định tặng ta đấy chứ ?

- Không có , đây là của em cơ mà .

- Heh ?

Lúc đó là tôi chỉ có ý định khoe cho Sans con búp bê tôi tự làm mang hình dạng của anh ấy để biết tôi giỏi cỡ nào và mong anh sẽ khen . Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ gì cả , anh chỉ xoa đầu tôi cái rồi đi mất , không khen , không gì cả luôn . Sans ghét con búp bê hay giận gì tôi sao ?

Và từ khi có con búp bê là mỗi ngày , tôi với nó như hình với bóng . Tôi không bao giờ rời xa nó và nó khiến tôi cảm thấy tôi không lẻ loi ở thế giới này , cứ như hai chúng tôi là một cặp không tách rời như tôi và Chara vậy

Nhưng nhưng nhưng mà . Mọi chuyện tốt đẹp cũng chỉ dừng lại ở ngày thứ 5 , lúc đó tôi đang cùng con búp bê nằm trên ghế sofa ở nhà Sans , Papy và ngồi coi tivi thì tự nhiên Sans từ đâu ra hiện trước mặt tôi . Không nói không rằng , anh ấy giựt con búp bê từ tay tôi và quăng nó đi một cách không thương tiếc , không những thế còn dùng một đống Gaster Blaster bắn nó nát thành từng vụn nhỏ đen . Tôi suýt nữa khóc vì thành quả của mình đã tan theo mây khói thì ngay lúc xử lý gọn ghẽ con búp bê xong , Sans liền ngồi ngay bên cạnh tôi , nhấc bổng tôi lên và ôm vào lòng , vỗ về tôi .

- Này nhóc , ta không có ý gì đâu nhưng mà nếu ta không làm thế thì nhóc sẽ có một QUÃNG THỜI GIAN TỒI TỆ đấy

- S-sao có chuyện đó được chứ em đã .. cố gắng làm nó hoàn hảo lắm mà

Tôi mếu máo nhìn anh , anh thở dài một chút rồi lấy bàn tay lau nước mắt trên mặt tôi

- Thay vì dùng hàng giả , sao nhóc không dùng hàng thật đi ?

- Y-Ý anh là ?

- Ý ta là vầy

Sans một tay ôm lấy eo của tôi từ đằng sau , tay còn lại nâng cằm tôi lên để tôi ngước nhìn anh .

- S..sans ?

Cộc

Một tiếng động nhẹ vang lên , Sans cúi đầu xuống và chạm hàm răng của anh ấy vào trán tôi . Tôi nghĩ anh ấy đang hôn .. Lên trán tôi chăng ?

- Vì bộ xương không có môi nên như thế vẫn tính là một nụ hôn nhé nhóc .

Sau đó là một khoảng thời gian dài tôi ngại ngùng không dám nhìn mặt Sans , tới nỗi hai đứa tôi phải chơi " đuổi bắt " khắp thị trấn

[ End Flashback ]

Ha ha ...nhớ lại mấy kí ức đó cũng khiến tâm trạng tôi khá khẩm lên được một tí rồi . Bây giờ tôi nên quay về thực tại xem mình đã về đến nhà chưa

Trước khi hé mắt ra nhìn , tôi vẫn cảm nhận được bàn tay mình đang được Chara nắm chặt và điều đó khiến tôi bớt lo lắng hơn nhiều .

Chúng tôi vẫn bước đi trong không khí im lặng đến đáng sợ , tôi đưa mắt nhìn xung quanh . Tôi không còn thấy rừng cây .. Hay cỏ xung quanh nữa mà chỉ là một vườn hoa màu vàng rực rỡ dưới ánh chiều tà .

S-Sao .. Chỗ này .. mình quen quá ?

- C..Chara

- Sao ? Chỉ cần đi qua vườn hoa này và một chút bên đó là tới nhà rồi .

Có vẻ như Chara nói thật , vì .. Đây là nơi tôi bị Chara đâm chết mà ... Chara

Tôi hơi lo lắng , ngước nhìn lên khuôn mặt của Chara . Cậu ấy vẫn bình thường nhưng lại nhíu mày trông như đang có gì bất bình thường ở đây vậy

Tôi thu lại khuôn mặt nhẹ nhõm ngay lập tức , quay qua quay lại nhìn xung quanh để chắc chắn sẽ không có gì nhào bổ vào và giết chết-

- Frisk ! Cẩn thận !

Bùm

...

[ Chara Pov ]

Chậc , nhìn cái đứa với gương mặt ngốc nghếch đó kìa . Cậu ta lúc nào cũng vậy , chẳng thay đổi được tẹo nào . Ngốc mãi là ngốc

Được nắm lại cái bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kia , khiến tôi nhớ lại những thời gian ở dưới lòng đất . Đó không hẳn là khoảng thời gian chán ngắt vì lúc đó tôi vẫn có mục đích để làm là .. Ngắm nhìn con thỏ ngố này hành trình

Nói cậu ta ngu thì nặng lời quá nhưng mà sự thật thì cậu ta là đứa như vậy . Ngu không thể chịu nổi , mặc cho tôi đã chửi bới , la mắng , hành hạ tâm trí của cậu ta biết bao nhiêu lần . Nhưng cậu ta vẫn vậy , vẫn bỏ qua những lời nói của tôi và làm bạn với mấy con quái vật đó . Đúng là không hiểu cậu ta quá ngu đần để hiểu hay quá rộng lượng đây ?

Suốt cuộc hành trình đó , cũng mặc kệ cho tôi có đối xử với cậu ta tệ cỡ nào , cậu ta vẫn đối xử với tôi rất tốt , và dần dần như thế cho đến khi , không biết từ khi nào tôi đã thấy cậu ta thật dễ thương , những hành động , nụ cười của cậu ta khiến trái tim lạnh ngắt của tôi được ấm lên

Và từ đó , việc được ở chung thân xác với cậu ta không còn là thứ tôi căm ghét nữa , mà đó là thứ tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng . Ở gần , bên cạnh chăm sóc , hiểu rõ con người , biết cậu ấy nghĩ gì ,.. Dường như đã tạo nên thói quen không thể bỏ của tôi . Và dần tôi cũng không chửi bới cậu ta nữa , chỉ ở bên rồi động viên cậu ta . Và làm những công việc mà tôi chưa bao giờ làm trong cuộc đời mình

Đôi lúc tôi cũng ghét bản thân vì dần trở nên yếu đuối như thế , và mặc dù là bớt chửi bới cậu ta đi nhưng tôi vẫn không ngăn bản thân nói những lời làm tổn thương cậu ta. Quen miệng rồi nên biết làm sao đây ? Chẳng lẽ bắt tôi nói những lời ngọt ngào làm tan chảy trái tim à ?

Err .. Xin lỗi , nhưng trước khi nghĩ đến điều đó . Tôi cần phải nôn trước đã.

Mà quay về thực tại thôi . Tôi vẫn nắm chặt tay của thỏ con đó và đã đi ra khỏi khu rừng . Hừ , tôi giỏi thật . Trong vô thức vẫn có thể dắt cậu ta ra khỏi khu rừng . Tôn tôi lên làm Thánh được rồi đấy , những kẻ bần cùng kia .

- Chậc .. Mình đang làm cái đếch gì thế nhỉ .

Lấy tay vò đầu bản thân , từ khi nào tôi trở nên điên khùng thế này nhỉ .? Chẳng còn là tôi hồi xưa nữa . Ngay cả cái luật lệ đơn giản nhất của bản thân cũng bị phá vỡ . Thật sự con thỏ chết tiệt này làm cuộc sống tôi bị đảo lộn mất rồi .

- Haiz

Tôi quay xuống nhìn con thỏ đó , có vẻ cậu ta vẫn còn bay bổng tâm trí và chẳng thèm để ý xung quanh ." Nhìn mặt ngu hết chỗ nói . " Tôi quay lên hướng phía trước

Ồ , đây không phải là .. Hoa mao lương vàng đấy ư ?

Trước mặt tôi là một vườn hoa mao lương rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Nó đẹp , nó khiến người khác mê mẩn nhưng nó lại là loại độc mạnh mẽ nhất .

- Hoài niệm thật nhỉ ?

...

- Asriel .

Tôi thở dài một hơi rồi bỏ qua sự buồn nhẹ trong lòng. Những thứ không quan trọng , tôi nên để nó tự biến mất nhưng . Tại sao cậu ta vẫn cứ bám lấy tôi ?

Asriel , để tôi cứ níu lấy hình bóng của cậu mãi , cậu đúng là kẻ tàn ác hơn cả tôi đấy . Ha , 30 năm rồi và

cậu đang ở đâu ?

...

- từ từ đã .. có cái gì đó ..

Tôi đột nhiên cảm nhận được một linh cảm cực kì xấu đang ở xung quanh mình và Frisk .

Có thứ gì đó rất đen tối , nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu ở linh hồn . Tôi không biết Frisk có cảm thấy không , tôi nhanh chóng nhìn xuống cậu ấy , khuôn mặt cậu ta vẫn vậy , không thay đổi . Có lẽ .. là không ? Vậy được rồi , tốt nhất không nên có cái thứ xấu xa chết tiệt nào xâm chiếm cậu ta

Tôi nhíu mày , cố gắng tập trung hết mức có thể . Mặc dù cảm nhận rất yếu , nhưng tôi vẫn không bỏ sự đề phòng . Tôi nắm tay Frisk và đi thật nhanh , tôi nên đưa cậu ấy về nhà nhanh nếu không

- C..Chara ..

- Sao ? Chỉ cần đi qua vườn hoa này và một chút bên đó là tới nhà rồi .

Shit ... Đột nhiên Frisk kêu tên tôi làm tôi giật mình , suýt lọt linh hồn . Hên là tôi đã nhanh chóng làm bộ mặt bình tĩnh , và cất giọng một cách điềm tĩnh như thể chẳng có gì xảy ra . Nhưng chưa được vài giây thì tôi cảm nhận được điềm không lành ngày càng mạnh mẽ lên , tôi nhíu mày tiếp tục

Chara , mày hãy nhớ . Làm gì thì làm , mày phải đưa Frisk về nhà . Mày phải nhớ điều đó ! Chara !

Đây rồi !

- Frisk ! Cẩn thận !

Tôi rút con dao trong túi , ném về phía sau Frisk rồi kéo cậu ấy vào lòng , ôm cậu ấy và chạy một cách nhanh chóng với sức mạnh của mình

Chết tiệt , tên khốn . Ngươi sẽ phải trả giá cho việc này đấy

...

__

o(iДi)o Xin lỗi mọi người vì mấy ngày nay tớ không đăng truyện , đại khá thì bận khá nhiều về việc học + bí văn vẻ , chữ viết bla bla bla . Tớ sẽ cố gắng đền bù cho mọi người nhiều nhiều chap , trước tiên coi chap nhàm này trước nha

_ El _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com