Pt.3
Có một khoảng thời gian trong cuộc đời Jaehyun mà cậu không hề quen biết Doyoung, thật đáng ngạc nhiên. Jaehyun nhớ những năm trước khi Doyoung chuyển đến sống cùng khu phố và khiến trái tim Jaehyun như bị bóp nghẹt. Nó rất xa vời và mờ ảo, như thể Jaehyun chỉ muốn biết Doyoung, như thể cậu yêu anh ấy ngay trước cả khi biết Doyoung là ai.
Jaehyun xoay người lại và cuối cùng nhìn chằm chằm lên trần nhà trong hàng giờ đồng hồ, nhớ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Doyoung vào đêm hôm đó. Anh ấy nói rằng anh ấy sợ và gần như bỏ cuộc, nhưng Doyoung sợ điều gì? Anh không nhìn thấy Jaehyun vẫn yêu anh ấy một cách ngu ngốc như vậy sao? Anh không nhìn thấy họ tốt với nhau như thế nào sao? Rằng nếu họ có nhau thì không có gì phải sợ?
Nhưng Jaehyun cũng sợ hãi, mặc dù cậu không bao giờ thừa nhận điều đó với bất kỳ ai.
Jaehyun sợ hãi khi ở L.A., ngay cả khi những chàng trai không bao giờ rời bỏ cậu. Jaehyun đã rất sợ khi biết được tin Doyoung rời thị trấn nhỏ của họ đến New York. Cậu đã sợ hãi vô số đêm, ở một thành phố cách xa ngôi nhà cậu từng biết hàng dặm, về tương lai sẽ ra sao đối với anh và ban nhạc. Jaehyun sợ những gì cậu cảm thấy đối với Doyoung. Trước đây Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy như vậy, hồi còn trẻ và chỉ nghĩ có Doyoung trong những giấc mơ hoang đường nhất của mình. Có ai có thể yêu một người nhiều như vậy không? Chắc chắn có, có một nghiên cứu khoa học ở đâu đó về việc một người có thể cảm nhận được bao nhiêu, tình yêu mà ai đó có thể giữ trong họ trước khi họ có thể bùng nổ vì sức nặng của tất cả.
Đây không phải là điều cậu được dạy - làm thế nào để ngự trị trong tất cả tình yêu mà bạn dành cho ai đó. Jaehyun cho rằng, mặc dù cha cậu chưa bao giờ nói lời nào, nhưng cậu đã học được cách yêu âm nhạc khi lên năm tuổi, khi ngồi trên một cây đàn piano trong phòng khách. Cũng chính chiếc đàn piano mà cậu đã từng viết nên những giai điệu về tình yêu. Cũng chính chiếc piano Doyoung đã ép sát bên cạnh cậu, đến nỗi đầu gối và vai của họ bị ép đỏ ửng lên và những ngón tay của họ lướt trên phím đàn piano như những chú chim non trên mặt đường ẩm ướt.
Ánh nắng bắt đầu ló dạng qua rèm cửa sổ của Jaehyun. Tiếng chim non ríu rít bên ngoài. Jaehyun nhắm mắt lại.
Jaehyun nghĩ một bài hát nói về một anh chàng nào đó đang trượt ván ngang qua nhà của người yêu cũ và anh chàng cảm thấy như không thở được. Jaehyun biết là có, bởi vì cậu hiện đang làm điều đó.
Không phải Jaehyun đang theo dõi Doyoung hay gì cả, trời ơi, không, nhưng, không phải lỗi của Jaehyun nếu Doyoung sống trên cùng một con phố với Jungwoo, phải không?
Jaehyun thức dậy vào khoảng giữa trưa vì Taeyong định giết cậu vì đã ngủ quên cho đến bữa trưa. Jaehyun ăn bữa trưa mà Taeyong chuẩn bị và đã nhận được một tin nhắn từ Jungwoo.
từ BED WETTER (Jungwoo) 1:02 PM
>> Này sexy;) qua đi
đến BED WETTER (Jungwoo) 1:03 CH
>> Anh thực sự cảm thấy tồi tệ cho Taeil nếu đây là cách em dụ dỗ anh ấy
từ BED WETTER (Jungwoo) 1:04 CH
>> Jae cưng, anh nịnh em, nhưng em có bồ rồi!
>> dù sao, anh hãy đến đây.
>> Taeil muốn giới thiệu cho chúng ta một bản nhạc mới, hãy viết một số bài trong khi chúng ta xem!
đến BED WETTER (Jungwoo) 1:06 CH
>> Anh sẽ đến đó sau 20 phút. Anh sẽ đi tắm trước.
từ BED WETTER (Jungwoo) 1:06 CH
>> Không có em tắm chung à? ;)
Jaehyun chặn số.
Vì vậy, Jaehyun đã đào lại chiếc ván trượt cũ của mình từ nhà để xe, thật ngạc nhiên khi mẹ cậu vẫn chưa ném nó đi và trượt đến nhà của Jungwoo. Jaehyun đi ngang qua nhà của Doyoung, hộp thư màu cam vẫn mờ và xe của Gongmyung đã đậu trên đường lái xe. Đã có lúc Jaehyun xem Gongmyung là anh rể tương lai của mình, tuy không thường thể hiện ra, nhưng Jaehyun lại ảo tưởng khi còn nhỏ, hãy kiện cậu ấy đi. (JH dễ thương vãi =)))))))))))
Jungwoo để Jaehyun vào và Jaehyun thấy rằng không có gì thay đổi nhiều - chiếc ghế dài vẫn là chiếc ghế nhung màu đỏ tía như cũ với vết bẩn trên một trong những chiếc ghế, nơi Sicheng đã làm đổ soda lên đó dù bà Kim có cọ rửa thế nào đi chăng nữa. Chiếc giường nhỏ của Obok vẫn nằm trong góc phòng khách và một bức ảnh của cha mẹ Jungwoo và ban nhạc trong buổi biểu diễn của họ tại Quảng trường Madison được ghim vào tủ lạnh bằng nam châm của Thành phố New York.
Ngay khi Jaehyun ngồi yên trên chiếc ghế nhung, chuông cửa vang lên. "Ồ! Chắc là Yuta và Sicheng. ” Jungwoo nói và chạy ra cửa.
Họ bước vào phòng khách, Sicheng trong một trong những bộ quần áo chạy bộ hiệu Nike Dri-FIT, khoanh tay, trông có vẻ bực bội và Yuta trong bộ đồ ngủ của có tên P.E cũ của Mark. áo sơ mi quá ngắn trên người và quần đùi cũ rách. Mark, vì lý do nào đó, đi vào sau, mỉm cười và nhét chìa khóa xe vào áo khoác.
"Chào!" Mark chào.
“Uh-oh,” Jungwoo nói, giả vờ bĩu môi và chọt má Sicheng. “Ai đó gắt gỏng.”
"Bởi vì tên này đã bắt cóc em!" Sicheng buộc tội, chỉ vào Yuta.
"Anh là bạn cùng nhóm của em, anh không thể bắt cóc em." Yuta nói, vươn vai. Anh ấy đã thay chiếc khuyên bạc màu anh đào ở rốn bằng một chữ ‘M’ được nạm ngọc đơn giản. "Anh chỉ tình cờ nhìn thấy em trên đường đến đây và nghĩ rằng em cần một phương tiện mát mẻ hơn."
"Em đnag chạy bộ." Sicheng rít lên. “Anh không thể mời em vào trong xe như một người bình thường? Anh phải tóm lấy eo em và lôi vào sau chiếc xe hơi chết tiệt của anh? Anh nhét em vào một chiếc bao bố và ném em vào thùng xe! Ai lại không nghĩ rằng họ đang bị bắt cóc?! ”
“Yuta,” Jaehyun mắng. Thông thường, cậu sẽ để họ chiến đấu lâu hơn một chút nhưng cậu thực sự không muốn thấy điều này trên báo lá cải vào sáng mai: 'CHERRY BOMB's Nakamoto Yuta ABDUCTS bạn cùng nhóm Dong Sicheng giữa thanh thiên bạch nhật! ".
"Được rồi." Yuta thừa nhận, đảo mắt. “Anh xin lỗi, vảo bối. Đáng lẽ ra, anh nên mời em vào xe như một người bình thường thay vì thực hiện cách tiết kiệm thời gian hơn là nhét em vào bao bố và giấu em trong cốp xe của Mark, thực sự, anh rất xin lỗi. ”
"Anh không nghiêm túc chút nào?" Sicheng sôi sục.
"Không có bao bố nào cả." Mark nhanh chóng làm rõ, xen vào giữa hai người, mắt đảo qua lại. “Yuta chỉ… vâng, nó trông giống như một vụ bắt cóc, em xin lỗi, anh yêu, em không thể bảo vệ anh lần này.”
Yuta vuốt sau đầu Mark. "Được rồi. Em đã cố gắng. Em đã tốt hơn rất nhiều! ”
“Xin chúc mừng, Mark, cuối cùng em đã vượt qua được tài xế Ed, nhưng liệu chúng ta có thể đến được chương trình trên đường không?” Jaehyun cắt ngang. "Hãy làm bất cứ điều gì Jungwoo nhắn tin cho chúng ta."
"Một cuộc gặp với Taeil, anh yêu." Jungwoo cung cấp.
“Đúng vậy,” Yuta nói, kéo Mark đứng về phía mình. “Em là tài xế của anh, là nhà của anh,” anh ta nói thế khi véo cằm Mark, thủ thỉ, khiến mọi người trong phòng kinh tởm. “Tất nhiên, em không cần phải có mặt trước máy quay. Hãy ở đây”
"Vâng." Mark thở phào.
Họ gặp Taeil qua FaceTime, nói về ca khúc, nói thêm về những kế hoạch trong tương lai, sau đó Sicheng bắt Yuta lấy cây guitar bass của cậu bé từ trong xe ra vì “đó là điều ít nhất anh có thể làm, anh là một tên tội phạm,” và Yuta, dù thế nào đi nữa. Hôm nay giống như cuộc họp của ngày hôm qua, hiệu quả hơn bao giờ hết. Jaehyun có rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu về những gì cậu và Doyoung đã nói, cậu cần phải viết chúng ra nếu không sẽ bùng nổ mất. Jaehyun không nhận ra rằng cậu đã không nhìn lên từ nơi mình đang viết trong sổ tay lời bài hát của mình một lần nào.
“‘Ngay cả khi chúng ta đã phải cách xa một quãng đường dài, em vẫn sẽ cảm thấy như vậy. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi, anh muốn bắt đầu lại lần nữa"’ “Woah", ai đó nói, ở gần bên tai. Jaehyun quay lại để xem đó là ai và đối mặt với Sicheng.
“Chết tiệt,” Jaehyun đỏ mặt, đẩy cậu bé ra.
“Hừm,” Sicheng vừa nói, vừa tựa cằm vào vai Jaehyun và đọc lời bài hát qua vai cậu. “Chúng ta sẽ hát điều này theo kiểu nào? "Không giống nhạc punk rock cho lắm?"
Trước khi kịp nhận ra, Yuta đã giật lấy cuốn sổ và đọc lướt qua lời bài hát. Anh ấy cười khúc khích và đặt nó xuống, nhưng Jungwoo tiếp tục cầm lên và đọc nó.
“Đây chắc chắn phải là một bản ballad,” Jungwoo nói khi đọc xong và cười toe toét.
“Hoặc acoustic. Stripped hay gì đó ”Yuta gợi ý và Jungwoo cười đắc ý.
Jaehyun nuốt nước bọt, với tay để lấy lại cuốn sổ của mình, Sicheng vẫn tựa cằm vào vai cậu như một con chim chết tiệt bám dính. "Chúng ta không làm bất kỳ điều gì."
"Jaehyunnie, cảm giác rất punk rock." Yuta nói một cách khôn ngoan.
“Không, ý em là, em biết,” Jaehyun lắp bắp, càng đỏ mặt hơn. Sicheng sờ và kéo vành tai đỏ bừng của Jaehyun. "Chỉ là. Điều này tuộc về cá nhân em hơn hẳn các bài hát khác. Em đặt cảm xúc của mình và mọi người, những người hâm mộ, những nhà phê bình nhìn vào và phân tích nó.… ” Jaehyun nhún vai, cảm thấy mệt mỏi và tuyệt vọng.
Jungwoo chớp mắt và thút thít, như một chú cún con. “Tụi em rất tiếc… đó là một lời bài hát hay, Jae. Nhưng tụi em sẽ không gây áp lực buộc anh phải phát hành nó, anh biết điều đó mà đúng không? ”
Jaehyun thở dài và gật đầu. "Anh hiểu mà."
Sicheng rời khỏi vai Jaehyun và nhìn cậu bằng đôi mắt hạt đầy ngu ngốc đó, đọc vị từng chuyển động nhỏ, từng cơn co giật của cơ bắp, từng nhịp thở của Jaehyun.
"Cậu và Doyoung đã nói chuyện như thế nào?"
Nguyền rủa Sicheng và cái mông biết tất cả của cậu ta. Cậu ta thực sự nhìn chằm chằm vào Jaehyun trong năm giây và ngay lập tức biết có điều gì đó không ổn. Nó hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta vì Sicheng đảo mắt.
“Không cần phải là thiên tài mới biết hai người đã nói chuyện với nhau.” Sicheng giải thích với họ như thể họ mới năm tuổi. "Nói về chuyện gì? Có Chúa mới biết, nhưng rõ ràng là cậu đang bị cuốn vào nó. "
Làm bạn với Sicheng có lúc thăng lúc trầm, nhưng điều Jaehyun đánh giá cao ở cậu ấy là cậu ấy hiểu mình quá rõ. Thậm chí có thể nói tốt hơn cả Taeyong hay Doyoung. Sicheng có thể đọc vị Jaehyun như một cuốn sách. Sicheng biết khi nào Jaehyun cần nghe ai đó nói hay không, và biết khi nào Jaehyun cần nghe sự thật.
“Thành thật đi nào,” Jungwoo nói.
Vì vậy, Jaehyun kể lại từ buổi sáng cậu thức dậy trong phòng riêng của mình mà không nhớ gì về việc mình về nhà bằng cách nào, Doyoung đưa Taeyong về nhà và bảo cậu đến nói chuyện với anh ấy. Doyoung xin lỗi nhưng sau đó nổi điên lên vì Jaehyun nhìn anh ấy như kiểu "Cậu vẫn rất yêu anh ấy" (mà sự thật là Jaehyun có như thế), và để xin lỗi một lần nữa, họ đã có cuộc nói chuyện ngày hôm qua khi Jaehyun đá Jungwoo và Sicheng ra khỏi cửa, cách Doyoung đưa tay ra và nắm tay Jaehyun, cách Doyoung liếc nhìn miệng cậu mỗi khi nói chuyện, anh ấy thừa nhận rằng đã nghĩ về Jaehyun nhiều như cậu đã làm, đến việc Doyoung nói rằng anh ấy sợ hãi và bỏ chạy.
Căn phòng bỗng chốc im lặng chết người. Yuta huýt sáo nhỏ và Mark đập vào tay anh.
Sicheng vuốt cằm như một nhân vật phản diện hư cấu thần thánh đang trầm ngâm suy nghĩ. Jaehyun cắn môi, đoán trước những gì mình phải nói.
“Em không biết hai người như thế nào,” Jungwoo nói. “Nhưng có vẻ như Doyoung hyung vẫn chưa hoàn toàn kết thúc với anh”
Sicheng búng tay, chỉ vào Jungwoo và gật đầu đồng ý. “Có nhiều điều cần được phân tích với những gì anh ấy nói nhưng hầu như tất cả đều hướng đến việc anh ấy muốn cậu quay về.”
Jaehyun nhắm và mở miệng như một con cá. "Nhưng ... nhưng tại sao?"
Yuta khịt mũi. “Tại sao anh ấy lại thích cặp mông phẳng lì của bạn? Đó không phải là câu hỏi có giá trị. ” Mark đánh anh ta một lần nữa.
"Tại sao cái gì?" Jungwoo hỏi.
“Tại sao… nếu anh ấy muốn anh quay lại, tại sao anh ấy lại tiếp tục né tránh câu hỏi ở đây?”
"Đó là?" Yuta sản xuất.
Jaehyun thở dài. "Nếu em muốn cả hai thật sự bất đầu lại."
Một lần nữa, cả nhóm lại im lặng, cho đến khi Sicheng lên tiếng.
"Bởi vì anh ấy sợ hãi."
Mọi con mắt đều hướng về Sicheng.
Sicheng nhún vai, không bị phân tán bởi sự chú ý của họ. "Gì? Đó là sự thật, ”anh ấy nói như thể nó chỉ đơn giản vậy. “Anh ấy đã nói với cậu, cậu đã tự mình kể lại. Anh ấy sợ, anh ấy sợ hãi."
“Sợ hãi…” Jaehyun nói, giọng gần như không bằng một lời thì thầm. "Anh ấy sợ hãi điều gì?"
“Mình không phải Doyoung,” Sicheng đảo mắt “Nhưng, nếu mình là anh ấy - bây giờ cậu là thủ lĩnh của ban nhạc lớn nhất toàn cầu, chứ không còn là đứa em trai đáng yêu của Taeyong, người đã từng theo anh ấy nữa.Làm sao biết được bạn sẽ không chung thủy hay bất cứ điều gì, nhưng sẽ có rất nhiều sự cạnh tranh. Không chỉ vậy, hai người đã không gặp hoặc nói chuyện với nhau trong ba năm, ai có thể chắc rằng một trong hai bạn không thay đổi? Tất cả làm sao có thể trở lại bình thường nếu hai người quyết định thử lại? "
Jaehyun nghĩ, Jaehyun muốn nói. Muốn nói rằng mọi thứ sẽ như vậy bởi vì chúng ta có nhau là rất tốt rồi, bởi vì để yêu điều mà bạn không thể có được rất dễ dàng, bởi vì Jaehyun yêu Doyoung một cách chắc chắn, cậu chắc chắn rằng không muốn đánh mất điều này, một tình yêu tràn đầy, ướt át và bùng nổ mà Jaehyun dành cho Doyoung.
Jaehyun vẫn là đứa em trai đáng yêu của Taeyong, người luôn theo sát Doyoung như một chú vịt con lạc lối. Jaehyun muốn là Jeong Jaehyun, Hoàng tử nhạc rock và Poster Boy cho đam mê của họ. Jaehyun muốn là của Doyoung chứ không muốn thuộc về ai khác ngoài Doyoung, và thực sự thì chỉ có vậy thôi.
"Jaehyun?" Sicheng nói, giọng ngập ngừng khi Jaehyun không đáp lại. “Mình biết đó không phải là điều cậu muốn nghe, nhưng mình chỉ không muốn cậu bị tổn thương một lần nữa.”
"Không phải là mình sáng tác tốt hơn khi mình bị tổn thương sao?" Jaehyun nói. “Mình chắc chắn không thể bị tổn thương hơn được nữa?”
Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người cho Jaehyun biết không phải như vậy.
“Nhưng,” Jungwoo bắt đầu. "Tại bữa tiệc-"
Sicheng cắt ngang với một cái nhìn trừng trừng. "Em im lặng đi."
Jungwoo bĩu môi và thu mình vào chỗ ngồi. Jaehyun nhíu mày.
"Còn bữa tiệc thì sao?" Jaehyun hỏi. "Điều gì đã xảy ra tại bữa tiệc?"
“Ừ, tụi anh cũng muốn biết,” Yuta nói. Mark thậm chí không thèm đánh vào tay anh ấy nữa, cậu bé cũng muốn biết.
“Nếu hai người không quá bận rộn với nhau,” Sicheng rít lên. "Thì anh sẽ biết." Sau đó, quay sang Jaehyun. "Không có gì xảy ra trong bữa tiệc cả."
"Không, cậu và Kun chỉ đang làm việc với tủ lạnh." Jaehyun khịt mũi, nheo mắt nhìn Sicheng.
Sicheng đỏ mặt, mở to mắt và miệng mỏng. Jungwoo bật cười khúc khích còn Yuta thì rú lên cười, Mark huýt sáo gọi mèo.
“Chết tiệt,” Sicheng cười toe toét. "Jungwoo, tại sao em không thử nói lại những gì em định nói đi?"
Jungwoo và Sicheng trao đổi cái nhìn, Jungwoo sợ hãi và ngây thơ, bối rối..
“Ah,” Jungwoo nói khi cuối cùng anh ấy cũng hiểu được tín hiệu. " Ah. Ừm, dựa trên những gì chính mắt em đã chứng kiến. Ừm. Em có lý do để tin— ”
“Anh không bắt em làm con tin, em cũng không phải là người máy. Nói chuyện bình thường xem nào ”. Sicheng rên rỉ, bực tức.
“Sự can thiệp tồi tệ nhất từ trước đến nay,” Jaehyun nghe thấy Yuta thì thầm với Mark.
"Được rồi." Jungwoo nói rồi hắng giọng. “Cá nhân em, Jae, từ những gì em đã thấy, em nghĩ rằng Doyoung hyung vẫn yêu anh. Anh ấy chỉ sợ, nhưng đó là điều chưa trở thành hiện thực. Em nghĩ anh nên cho anh ấy thấy rằng không có gì phải sợ nếu cả hai luôn sẵn sàng. "
Điều quan trọng là phải biến nó trở thành hiện thực.
Doyoung có thể sợ hãi bởi vì anh ấy yêu Jaehyun rất nhiều, không thể để một người mang quá nhiều tình yêu của mình cho người khác? Rằng anh ấy không tự tin rằng Jaehyun chỉ hướng về anh ấy giữa một biển người, những người có thể yêu Jaehyun hơn anh ấy gấp mười lần? Hơn hẳn tình yêu của họ gấp mười lần? Đó là điều bất an làm cho tất cả trở thành cục diện hiện tại.
“Cậu sẽ không bao giờ biết cảm giác thực sự của Doyoung trừ khi cậu hỏi anh ấy” Sicheng nhẹ nhàng nhắc nhở.
“Ừ,” Jaehyun thì thầm đồng ý. Sau đó, những lời Sicheng vừa nói lặp lại trong tâm trí Jaehyun, khiến cậu nhớ ra điều gì đó.
À, đúng rồi.
“Nhắc đến chuyện hỏi,” Jaehyun nói, quay mặt về phía Sicheng và nheo mắt nhìn cậu bé. “Làm sao cậu biết Doyoung hyung sẽ tham gia bữa tiệc? Rằng anh ấy sẽ về nhà cùng lúc với chúng ta? Có quá nhiều sự trùng hợp? Có điều gì đó cậu không nói với mình? "
Sicheng ngồi cứng đờ, bị bắt tại trận.
“Kun nói với mình rằng anh ấy sẽ đến. Mình không biết liệu có ai nói với Doyoung hay không, hay tại sao anh ấy lại quyết định về nhà cùng lúc với chúng ta, điều này theo mình hoàn toàn là ngẫu nhiên, ”Sicheng nói dối, cậu biết rõ lý do tại sao. “Nhưng mình nghĩ cậu nên tận dụng cơ hội khi tất cả chúng ta đều ở đây.”
"Trời đất, em là một kẻ nói dối tệ nhất thế giới." Yuta nói.
Sicheng ném một cái gối vào anh ta và đứng dậy để đánh anh ta. Jaehyun ngồi đó, cân nhắc, suy nghĩ và bộ não của anh ấy đang vận hành với tốc độ một dặm một phút.
"Anh không sao chứ?" Jungwoo hỏi, trong khi Sicheng vẫn đang đánh Yuta để trả đũa vì đã bắt cóc cậu. “Ừ,” Jaehyun nói, đôi mắt nhìn chằm chằm. “Anh nghĩ rằng anh sẽ tỉnh táo hơn.”
"Gì?" Sicheng nói, khi đánh Yuta giữa chừng. "Cậu có chắc không? Cậu có thể nói ra. ”
“Mình chắc chắn,” Jaehyun nói, cố gắng nở một nụ cười, lấy đồ của mình. “Mình cần nghĩ về nó một mình. Đừng lo lắng, mình sẽ ổn thôi. "
Sau đó, Jaehyun đứng dậy, lấy ván trượt của mình ra khỏi nhà của Jungwoo. Jaehyun thực sự không biết phải làm gì. Cậu không muốn nghĩ về những gì vừa mới xảy ra, chưa hoặc có thể là không bao giờ. Cậu lên ván trượt của mình và cưỡi dưới ánh nắng chiều mà không biết điểm đến trong tâm trí.
Đó là một cách hay để khám phá khu phố mà cậu từng biết, cậu đã từng lớn lên, thị trấn nhỏ đã định hình nên cậu ấy. Jaehyun trượt đi khắp mọi nơi mà không suy nghĩ nhiều, đến những nơi mà cậu đã bỏ lỡ kể từ vài năm gần đây không về nhà. Không có nhiều thay đổi, nhưng đồng thời, cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Bầu trời chuyển sang màu tím khi Jaehyun đi vòng quanh công viên và con đường chính ở trung tâm thành phố lần thứ ba. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa muốn về nhà, bởi vì Jaehyun biết nếu cậu nhìn thấy Taeyong, cậu chắc chắn sẽ ném cho anh ấy những câu hỏi mà cậu chưa thực sự sẵn sàng để nghe câu trả lời.
Vì vậy, Jaehyun cứ trượt, mãi trượt mà không nhận ra nơi chân của mình đang đưa cậu đi cho đến khi đường phố bắt đầu trông rất quen thuộc và -
Jaehyun đã trở lại phố nhà Jungwoo.
Jaehyun đang ở trước nhà của Doyoung.
Jaehyun mơ hồ nhớ lại đêm tiệc, lần đầu tiên anh gặp Doyoung trong nhiều năm, và Doyoung bảo cậu đừng đi tìm anh. Trong vô thức, dừng lại ngay trước cửa nhà anh ấy, nhưng Jaehyun biết điều đó nói lên điều gì, trái tim Jaehyun, khối óc của Jaehyun, rằng nơi đầu tiên Jaehyun muốn đến luôn là Doyoung, lý do khiến cậu luôn đau khổ và nặng nề.
Xe của anh Gongmyung không còn ở đó nữa và đèn vẫn sáng. Jaehyun nuốt nước bọt, chuẩn bị trượt về nhà vì cậu đã tắt điện thoại vài giờ trước và biết Taeyong đang rất lo lắng, thì ai đó gọi cậu.
"Jaehyun-ah?"
Jaehyun quay lại thì thấy Doyoung đang đi xuống vỉa hè, tăng tốc để đuổi kịp cậu. Doyoung đeo một chiếc ba lô đeo trên một vai, thật giản dị và rất đẹp trai. Jaehyun tự hỏi liệu anh ấy có đi dạo quanh khuôn viên trường, dạo quanh New York như thế này và tự hỏi có bao nhiêu người phải lòng anh ấy vì vẻ ngoài tuyệt vời dù chỉ thở.
“Hyung,” Jaehyun chào. "Anh đã ở đâu?"
"Anh mới phải hỏi em điều đó." Doyoung nói, một nụ cười nhỏ trên môi. Anh ấy không đeo kính và đôi mắt của anh ấy rất trong và rất đẹp. "Anh đã ở công viên. Em đang làm gì trước nhà anh vậy? ”
Jaehyun nhìn lại ngôi nhà, chiếc hộp thư màu cam với bức tranh đã phai màu bên cạnh. Jaehyun liếc nhìn sau vai Doyoung, nhà của Jungwoo và nhận thấy xe của Mark đã biến mất. Cậu nhún vai. “Em chỉ đang trượt xe vòng quanh. Em dừng lại để nghỉ ngơi ”.
“Chà… em có muốn vào nhà chơi không?” Doyoung đề nghị, cắn môi dưới. Jaehyun không thể rời mắt. "Anh sẽ nấu bữa tối cho em."
“Hyung, không sao đâu, dù sao thì em cũng sắp về nhà rồi—”
“Jaehyun,” Doyoung cắt ngang, đưa tay ra nắm lấy vai anh. "Anh mời."
“Em rất cảm kích, hyung, nhưng hôm nay em không có nhã hứng.”
“Vậy thì anh sẽ đi cùng em. Anh biết em sẽ không về nhà sớm. Anh hiểu em mà."
Phải, Jaehyun muốn nói. Vâng, anh nói đúng.
Jaehyun nhảy khỏi ván trượt của mình và cầm nó lên và bàn tay Doyoung trượt từ vai xuống cổ tay cậu, ngón tay cái vuốt ve phần xương ở đó như bản năng, chạm vào thật lạnh.
Jaehyun vẫn không có điểm đến trong đầu, vì vậy chỉ đi về phía trước, và Doyoung theo sau.
Trời không lạnh như đêm qua, Jaehyun để ý rằng Doyoung đang mặc một chiếc áo quá rộng trên người, có lẽ là của anh Gongmyung. Cậu muốn Doyoung mặc áo của mình, muốn nhìn thấy chiếc áo len còn thiếu trong tủ của mình chỉ để biết Doyoung đang mặc nó. Chắc chắn Jaehyun sẽ phát điên vì đó là Doyoung và anh ấy đang mặc áo len của cậu. Nhưng đó là tất cả những gì Jaehyun có thể làm - muốn. Muốn xa, muốn gần.
Với chiệc ba lô đeo một dây trên vai Doyoung và chiếc ván trượt trên tay Jaehyun, cảm giác như họ đang trở lại thời trung học, khi họ nắm tay nhau đi dạo xung quanh, Jaehyun mang đồ của Doyoung trong khi họ nói về mọi thứ và bất cứ điều gì và hài lòng chỉ với việc ở bên nhau. Họ đã từng rất thích làm điều đó.
Doyoung từng yêu Jaehyun, nhưng giờ người ta đã đổi ý.
Hai người rẽ trái ở cuối đường của nhà Doyoung, không mục đích, khi điện thoại của Doyoung đổ chuông.
"Taeyong?" Doyoung nói khi anh ấy nhấc máy. “Này, xin lỗi em đã quên gọi. Em không thể đến được tối nay, vâng. " Anh liếc nhìn Jaehyun, hai má ửng hồng. "Điều gì đó đang diễn ra."
Jaehyun có cảm giác như một bầy chim non đang bay lượn quanh trái tim mình, đường ngọt rải khắp lồng ngực.
"Jaehyun?" Một cái nhìn khác, lần này, mày anh ấy nhíu lại khi lắng nghe những gì Taeyong nói. “Em không gặp em ây. Đừng lo lắng, em chắc chắn rằng em ấy sẽ ổn thôi. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai, Yong."
Doyoung dừng lại, đưa tay kéo Jaehyun đứng trước mặt mình. Jaehyun nhận thấy họ đang đứng trên vỉa hè nhà bà Ahn, một cột điện bằng gỗ quen thuộc ngay bên cạnh họ.
"Em đã không nói với hyung của em rằng em đang ở đâu?"
Jaehyun chỉ nhún vai. "Em đã tắt điện thoại của mình vài giờ trước."
"Tại sao?" Doyoung hỏi, nhíu mày quan tâm và trông anh ấy thật đáng yêu, giống như một chú thỏ nhỏ. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Không có gì cả." Jaehyun gạt đi, mặc dù mọi thứ từ cuộc nói chuyện mà cậu đã có với các bạn cùng nhóm trước đó đang tua trở lại. Suy nghĩ của Jaehyun tiếp tục đi một dặm một phút, bộ não của cậu hình thành các câu hỏi, những câu hỏi mà Jaehyun biết Doyoung sẽ không muốn trả lời. “Em đã đến nhà Jungwoo để họp ban nhạc và tụi em đã nói về… nhiều điều.”
"Những điều như thế nào?"
"Những điều về anh."
Doyoung chớp mắt.
"...về anh?"
“Em và anh?” Doyoung hỏi nhiều hơn là nói. "Em và ban nhạc nói những điều về chúng ta?
“Hyung, em có rất nhiều câu hỏi mà em biết anh không muốn trả lời, nhưng em thực sự không muốn anh lại giữ em trong bóng tối.”
"Trong bóng tối? Có khi nào anh giữ em trong bóng tối không? ” Doyoung hỏi và Jaehyun biết anh ấy đang nổi điên.
Không chạy trốn nữa. Đã đến lúc xé chiếc khăn rằn ra khỏi vết thương cũ ba năm.
"Khi anh chia tay em một ngày trước khi em đến L.A. và block em ở khắp nơi mà không cho em một lời giải thích." Jaehyun nói và không dừng lại. “Khi anh chuyển đến New York vì anh không thể ở lại đây, để anh có thể quên mọi thứ chúng ta đã có ở đây. Khi anh chuyển đến New York để anh có thể quên em. Khi, bất chấp tất cả những điều này, bất chấp ba năm im lặng, vì phải năn nỉ Taeyong hyung cho bất kỳ thông tin cập nhật nào về anh, trong khi em biết anh đã nhận được toàn bộ tin tức về em, và rồi anh xuất hiện, trở về nhà, cùng ngày với em . Anh xuất hiện trong khi tụi em có một kỳ nghỉ rất hiếm hoi, vậy mà anh lại là người tỏ ra lạnh lùng? Thật thản nhiên, thật tàn nhẫn? Em không biết phải làm sao với anh, hyung. Em nghĩ rằng em xứng đáng được biết lý do”.
Như mọi khi, chủ đề về cuộc chia tay của họ, về hai người, cứ luẩn quẩn trong không khí. Giống như một khẩu súng đã được nạp đạn: không thể bỏ qua. Và, nếu một trong hai người đủ can đảm để bóp cò, thì sẽ chết người.
Jaehyun không cố ý nói nhiều nhưng giờ đã nói ra, cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu cảm thấy mình có thể thở dễ dàng hơn, giống như cậu không còn kéo theo thứ gì đó chết chóc nữa.
Doyoung nhìn chằm chằm vào cậu, Jaehyun không thể xác định chính xác biểu cảm của anh nhưng có một chút của tất cả mọi thứ - tổn thương, tức giận, bối rối. Môi run run một cách nguy hiểm, đôi mắt long lanh và đôi má đầy tàn nhang ửng đỏ. Jaehyun muốn an ủi anh, ôm anh và nói với anh rằng cậu không cố ý làm tổn thương anh, không có ý làm anh khóc nhưng Jaehyun biết mình phải giữ vững lập trường.
"Hyung, em ..."
"Em nói đúng." Doyoung nói, giọng ngấn nước. "Em nói đúng. Anh đã không công bằng. Anh đã đối xử bất công với em và rất sợ hãi. "
Lại đây rồi. Doyoung sợ hãi điều gì vậy?
Doyoung nắm chặt tay, ôm chặt vào ngực mình và nhìn chằm chằm vào mắt Jaehyun.
“Anh là một kẻ hèn nhát và anh xin lỗi,” Doyoung bắt đầu. “Jeong Jaehyun, em thật là một tài năng. Bumfuck sẽ không bao giờ giúp em tỏa sáng theo cách mà em xứng đáng nhận được. Khi em nhận được cuộc gọi cho L.A., anh đã rất hạnh phúc cho em và các chàng trai, hãy tin anh, nhưng sau đó… anh sợ hãi. Những bất an của anh đã trở thành điều tốt nhất của anh. Em rời xa anh và sẽ có những người khác có thể yêu em tốt hơn nhiều— ”
“Em không quan tâm đến người khác. Em không quan tâm ai có thể yêu em hơn. Em muốn anh, hyung. ”
“Anh biết,” Doyoung nói, mỉm cười mặc dù nước mắt đang làm anh nghẹn lại. “Anh biết điều đó, anh luôn biết điều đó, nhưng khi em yêu một ai đó quá rực rỡ và tươi sáng… thì không có lý do gì để làm tổn thương em. Nhưng, anh nghĩ rằng anh đang cứu vãn mối quan hệ của chúng ta. Anh sợ rằng khi em rời đi, nó sẽ gây căng thẳng cho chúng ta, nó sẽ khiến chúng ta trở thành những con người tồi tệ mà chưa từng thấy ở nhau... Anh nghĩ anh nên rời đi trước và làm điều đó cho chúng ta. "
"Nhưng Mark và Yuta đã làm được. Kun và Sicheng đã làm được. Tại sao anh lại nghĩ chúng ta không thể?"
“Họ không phải là chúng ta đâu Jaehyun-ah,” Doyoung buồn bã nói. "Và chúng ta không phải là họ."
Một giọt nước mắt rơi xuống má Doyoung và Jaehyun đưa tay lau đi. Cậu để tay mình thả lỏng, ôm lấy má Doyoung, Doyoung dựa vào cậu và Jaehyun phải thở gấp.
“Khi em chuyển đi, anh nghĩ chia tay và chuyển đến New York sẽ có ích, em sẽ không có bất cứ điều gì để níu kéo tại đây. Em có thể tập trung vào sự nghiệp của mình mà không bị sao nhãng. "
"Anh không hiểu sao?" Jaehyun thở hắt ra. “Điều đó làm em nhớ anh nhiều hơn. Em đã cô đơn và đầu tổn thương ”.
Khi cả hai kết hợp tốt với nhau, một người có thể bị tổn thương mà không cô đơn, và một người có thể cô đơn mà không bị tổn thương, mặc dù họ nhìn thấy nhau thường xuyên. Triển lãm A: Jeong Jaehyun hai mươi tuổi ở L.A., mới độc thân, và vì vậy, rất cô đơn và tổn thương.
“Anh biết,” Doyoung nói, rúc vào lòng bàn tay Jaehyun, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. "Anh biết. Anh rất xin lỗi. Anh rất đau và đã không nhận ra em cũng đang rất đau. Anh thật ích kỷ, Jaehyun-ah, anh rất xin lỗi, chúa ơi.”
Jaehyun vội nói. "Không sao đâu, hyung"
Doyoung khịt mũi. “Không, không phải như vậy. Jaehyun, em phải giận anh lâu hơn thế nữa.”
“Được rồi, chỉ vì anh là người anti Cherry Bomb.” Jaehyun nói đùa và Doyoung dùng tay còn lại để xô cậu ra. Jaehyun kéo anh ấy lại gần hơn khi anh ấy quay đi, vì vậy họ đã đối mặt với nhau, mũi đối mặt. "Anh thật sự chưa nghe bài hát nào?"
“Không, anh chưa bao giờ nghe nó,” Doyoung xác nhận. "Anh thực sự nghĩ rằng em đang phân tích anh trong các bài hát của em, mọi chuyện không phải thường diễn ra như vậy sao?"
“Cả thế giới đều biết rằng em yêu anh nhờ nó, không, đó không phải là cách mọi chuyện thường diễn ra.”
"Ngay cả sau khi anh để lại cho em những tổn thương như vậy?" Doyoung thì thầm, như thể nếu anh ấy nói quá to, mọi thứ sẽ sụp đổ. "Em vẫn yêu anh? Jaehyun, em thật là ngu ngốc, trời ơi. ”
"Ba năm có anh, ba năm không có anh," là câu trả lời của Jaehyun. “Bên kia bờ đại dương em vẫn yêu anh." Bây giờ hoặc không bao giờ, Jaehyun nghĩ. "Anh thì sao?"
Doyoung ôm hai má. “Điều đó khiến anh sợ hãi, anh yêu em biết bao nhiêu nhưng Jeong Jaehyun, thật khó để anh quên được em.”
Có thứ gì đó nở ra trong lồng ngực Jaehyun, thứ gì đó giống như những chú chim non đang chơi đùa trên vỉa hè ẩm ướt, giống như những ngón tay trên phím đàn piano, thứ gì đó giống như âm trầm của Sicheng vang dội và sâu đến nỗi cậu cảm nhận được nó trong xương tủy, điều mà Jaehyun đã từng cảm nhận - chỉ một lần duy nhất.
Đã từng với Doyoung. Thật tuyệt vời khi cậu cảm nhận điều này một lần nữa với Doyoung. Trong khu phố này, nơi họ đã yêu và nơi tình yêu của họ chết đi, không, nó sẽ không. Nó sẽ không bao giờ chết đi. Không, nếu Jaehyun có thể cứu vãn nó. Không phải, khi mà họ ở đây trên con phố của nhà bà Ahn, phía trước cột điện bằng gỗ, cây cột mà Jaehyun đã khắc tên viết tắt của họ thành trên 4EVER, một hy vọng, một lời hứa, một lời thề.
Lần cuối cùng họ ở đây, Jaehyun mười bảy tuổi và Doyoung mười tám tuổi, trẻ trung, yêu đời. Endorphin tăng cao và tất cả những chất hóa học mà não tạo ra khi bạn hạnh phúc, Jaehyun đã khắc chữ cái đầu của họ và hôn Doyoung một cách nhanh chóng và ướt át, bởi vì một khi bạn đã khắc vào gỗ, bạn sẽ không bao giờ lấy lại được. Jaehyun nghĩ rằng tình cảm tương tự cũng áp dụng cho việc yêu Doyoung.
“Được rồi,” Jaehyun thở, cười rất tươi. "Được rồi."
Doyoung chọc má lúm đồng tiền của Jaehyun và tiến lại gần hơn một bước. Sau đó, Jaehyun nhớ ra điều gì đó.
"Ồ, hyung, một câu hỏi nữa."
“Nói xem,” Doyoung nói. “Nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn thành cuộc nói chuyện vừa rồi. Chúng ta sẽ nói về vấn đề này nhiều hơn. Anh không cho phép em không giận anh đâu đấy."
“Em đã thế rồi nhưng em không thể giận được lâu, hyung, em đã có quá nhiều những lời bài hát chán nản để viết.” Jaehyun gạt đi. “Dù sao, hãy nói với em rằng anh có mặt ở đây cùng lúc với tụi em không phải chỉ là một sự trùng hợp.”
Doyoung đỏ mặt và tránh ánh mắt của Jaehyun. "Ai đã nói với em điều đó?" "Không có ai cả, em chỉ nghĩ rằng nó là quá tốt để trở thành sự thật."
Doyoung thở dài. “Bởi vì nó là như vậy,” anh thừa nhận. “Taeyong nói với anh rằng tất cả các em sẽ về nhà để nghỉ ngơi và anh nghĩ… à, anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Anh đặt vé máy bay về nước để gặp em mặc dù anh đã cố gắng tránh mặt em. Thật ngu ngốc phải không? Anh đang tránh mặt em nhưng anh cũng muốn gặp em. Anh đã nói là đừng đi tìm em nhưng anh đã đi tìm em suốt ”.
“Đã có bao giờ chúng ta có cơ hội làm bạn với nhau đâu chứ? Anh có thực sự phải bay về nhà và mong đợi em không tìm anh khi anh rời đi không? "
Doyoung khịt mũi. “Em nghĩ em có thể làm bạn với anh được không, Jaehyun-ah?”
“Không,” Jaehyun thành thật nói. Doyoung có lẽ không ngờ rằng cậu sẽ dễ dàng thừa nhận điều đó, mở to mắt và tìm kiếm câu trả lời trong mình. “Em đã dành rất nhiều ngày để suy nghĩ về việc làm thế nào để em không thể ở bên anh hoặc chỉ là bạn của anh. Em yêu anh quá nhiều để có thể giả vờ là bạn khi chúng ta tốt hơn khi là người yêu."
Doyoung lắp bắp, đỏ mặt và đổi chủ đề. “Em thực sự nên ngừng thi bắn súng với Jungwoo đi. Em đã bị loại khỏi bữa tiệc, nghiêm túc đấy. "
Sau đó, Jaehyun nhớ ra điều gì đó. 'Tôi chỉ muốn đến, nói lời xin lỗi và kiểm tra em vì em đã quá say xỉn vào đêm qua'. Làm sao Doyoung có thể biết rằng cuối cùng Jaehyun đã phóng túng như thế nào khi anh đã rời đi? Chính Jaehyun nhìn thấy anh rời đi.
Đợi đã.
"Anh là người đưa em về nhà." Jaehyun khẳng định nhiều hơn hỏi. "Sáng hôm sau bữa tiệc, em thức dậy và không biết mình đã về nhà bằng cách nào, Taeyong hyung đang ở với em nên không thể là anh ấy. Và Jungwoo đã định nói ... đó là anh."
Doyoung càng đỏ mặt hơn. "Uhm. Là anh. Lát sau khi đó anh quay lại để xem em có về nhà không nhưng không có và anh nghĩ mọi người đã say quá nên sẽ không để ý anh đưa em về” Anh nhún vai. "Anh thật ngu ngốc vì vẫn tìm kiếm em mặc dù anh đang tránh mặt em."
"Tình yêu khiến anh trở nên ngu ngốc." Jaehyun trầm ngâm. Doyoung đảo mắt.
"Em không cần phải yêu để trở nên ngu ngốc, em đang làm rất tốt trong ban nhạc đó."
“Này,” Jaehyun bĩu môi. Doyoung cười khúc khích và rướn người về phía trước để chạm trán Jaehyun.
"Vì vậy, anh đã bay thật xa để cố gắng và vượt qua em thật tốt, nhưng anh về đây."
"Anh đây."
Jaehyun đã mơ về điều này quá lâu. Đã tưởng tượng và hình dung ra nó theo rất nhiều cách khác nhau nhưng dù nó có hoàn hảo đến đâu trong đầu cậu cũng không bao giờ đánh bại được điều này - Doyoung và cậu, hai cơ thể gần nhau đến như vậy, người đàn ông của cậu. Tình yêu của cậu đã trở lại sau nhiều năm hoài nghi, sau nhiều năm cô đơn, sau nhiều năm yêu anh trước khi biết anh, trước khi biết tình yêu là gì, khi cậu thu thập một chiếc ghim và trưng nó lên áo khoác da của mình cho mọi người nhìn thấy. Nơi mà Doyoung ở. Jaehyun cảm thấy như đang ở nhà bây giờ, hơn tất cả những ngày qua.
Doyoung quay lại nhìn cột điện bằng gỗ và đưa tay ra chạm vào bức chạm khắc.
Nó đã mờ đi một chút theo năm tháng, nhưng nó vẫn ở đó. Như một lời hứa. Như một lời thề.
"Cái này vẫn còn ở đây." Doyoung thắc mắc, lần theo các chữ cái. Jaehyun nhìn những ngón tay của một cách đăm chiêu. Doyoung quay lại nhìn cậu, mỉm cười đắc ý như Jaehyun. "Hy vọng nó sẽ ở đây mãi mãi."
Có rất nhiều ẩn ý cần được mổ xẻ ở đó nhưng Jaehyun nghĩ rằng cậu ấy biết Doyoung muốn nói gì mà không cần phải nói to.
Jaehyun hy vọng họ cũng sẽ mãi như thế này.
Bản liệt kê toàn diện về đêm đáng nhớ của Jaehyun:
1.) Cậu ấy đi cùng Doyoung đến tận ngưỡng cửa nhà anh ấy và họ gần như hôn nhau, nhưng đèn trong phòng khách đã tắt vào lúc Jaehyun dẫn anh ấy về nhà đột nhiên bật sáng và họ lại vội đẩy nhau ra như hồi mới lớn. Doyoung đã quyết định hôn lên má Jaehyun và hứa sẽ bỏ chặn số điện thoại của cậu.
2.) Jaehyun bị vấp ngã khi trượt được trên ván trượt của mình, mỉm cười suốt cả quãng đường về nhà.
3.) Nhà, nơi Taeyong chào đón cậu bằng một cái mông.
4.) Jaehyun xin lỗi vì Taeyong gần như giật tóc trụi cả đầu vì lo lắng em trai không trả lời cuộc gọi của mình mặc dù cậu đã lớn. Taeyong gọi cậu là kẻ phản bội vì đã giấu giếm anh ấy nhiều điều về Doyoung và ít nhất thì hyung của cậu cũng có vẻ ngoài lịch sự để xin lỗi và họ sẽ nói về điều đó vào buổi sáng.
5.) Khi Jaehyun chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của thông báo có hai tin nhắn.
của Doyoung Hyung <3 (12:08 AM)
>> Jaehyun-ah, đó là hyung.
>> Haha, thật kỳ lạ khi được nhắn tin lại vào số của em
>> Nhưng anh đã bỏ lỡ nó. Anh rất nhớ em.
>> Chúc ngủ ngon :-)
Và, từ Xboxless Loser (Sicheng) (12:10 sáng)
>> Mình đã nói mà.
Fuck Dong Sicheng - cái mông biết tất cả. Jaehyun chặn số của cậu bé vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com