Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.4

[HOT] Jeong Jaehyun của nhóm nhạc toàn cầu Cherry Bomb được nhìn thấy đang HÔN người đàn ông bí ẩn!

Nhóm nhạc Cherry Bomb gần đây đã tạm nghỉ sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới kéo dài một tháng. Các thành viên của ban nhạc đều trở về quê hương để dành thời gian cho gia đình. Jeong Jaehyun, "Hoàng tử nhạc rock", gần đây đã bị bắt gặp hôn một người đàn ông bí ẩn ở quê nhà. Ca sĩ 23 tuổi lần cuối được cho là đang hẹn hò với ca sĩ 21 tuổi Lee Naeun. Cùng xem những bức ảnh về nụ hôn ướt át!

Posted to Cherry Bomb, Jeong Jaehyun, Nakamoto Yuta, Dong Sicheng, Kim Jungwoo

Ảnh: JustJared

Nhấp vào bên trong để đọc thêm ...

Jaehyun không biết cái nào đáng nguyền rủa hơn: chính bài báo hay là những bức ảnh. Cậu hầu như không thể đọc qua tiêu đề bài báo. Tệ thật. Nhưng Jaehyun biết tất cả về những điều xấu này, biết tất cả về những điều khó hiểu, bởi vì đó là điều tốt nhất mà một điều khó hiểu nhất có thể làm tốt: mang đến sự chú ý. Điều này đã bắt thóp lấy Jaehyun và có thể mang đến những tiềm năng vô hạn cho nhóm.

Chà, nhạc nền. Thu âm, scratch, freeze frame. Làm thế nào để có được tất cả điều này? Tất cả bắt đầu với điều này:

Tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời Jaehyun.

Jaehyun thức dậy vào buổi sáng sau cuộc nói chuyện với Doyoung, được chào đón bằng một tin nhắn chào buổi sáng và Doyoung hỏi liệu anh ấy có thể đến không. Và sau rất nhiều cuộc nói chuyện, giải thích rất nhiều, khiến Taeyong khóc, mọi thứ đều tốt. Thật sự tốt vì hai người ở bên nhau và vì họ tốt với nhau. Sau đó, thứ Năm đến thứ Sáu, và thứ Sáu đến thứ Bảy và nếu có ai hỏi Jaehyun, cậu sẽ không thể nhận ra một khoảnh khắc nào trong những ngày này cậu ấy đã trải qua mà không có Doyoung.

Họ nắm tay nhau, họ đi bộ trong một khoảng thời gian dài để bắt gặp nhau, họ hôn nhau, họ chạm vào nhau và ồ lên, đó là một điều sẽ không bao giờ nhàm chán. Có thể chạm vào Doyoung vì Jaehyun được phép, rằng cậu có thể đặt tay của mình ở bất cứ đâu và Doyoung không ngăn cản. Thật hồi hộp khi được chạm vào anh ấy một lần nữa. Jaehyun nhớ Doyoung quá lâu như thể cậu đã mất một chi, như một người thân đã chết, một tình yêu đã chết của họ. Nhưng không, bây giờ đã không còn nữa, mọi thứ đang tốt đẹp hơn rất nhiều.

Tình yêu này là thứ bạn không bao giờ rời khỏi.

Tất nhiên, các chàng trai đều sẽ trêu chọc Jaehyun, đó là điều đã được mong đợi, ai cũng mong muốn. Tất cả bọn họ gặp nhau vào một ngày và Jungwoo không ngừng trêu chọc hai người, đặc biệt là Doyoung nhưng Doyoung (hầu như không) xem như không biết gì. Sicheng tiếp tục nói với Jaehyun "Mình đã nói với cậu thế mà" và nghiêm túc đấy, Jaehyun nguyền rủa cái mông biết qúa nhiều điều của cậu bé. Và Yuta, mặc dù sự trêu chọc của anh ấy là ít nhất trong ba người, nhưng anh ấy là người tệ nhất vì khi Jaehyun đứng cạnh anh ấy trong khi Jungwoo và Taeyong trêu đùa với Doyoung, Yuta nhìn Jaehyun, thực sự nhìn chăm chú và nói, "Khi có một người như vậy xuất hiện, làm em "uốn cong" như vậy, em phải giữ lấy họ. "

Nghe có vẻ quen thuộc, Jaehyun trầm ngâm một mình.

"Bẻ cong? Anh gọi em là người đồng tính? " Jaehyun nói đùa.

"Cần một người để biết một người." Yuta nói. "Và ý anh là tan chảy ... giống như cúi gập người về phía sau. Em biết đấy, mọi người thường như vậy, lời khuyên thường là hãy bỏ đi vì bạn đáng giá hơn là để ai đó làm tan chảy và suy yếu bạn như vậy, nhưng anh biết em thích điều đó. Dù sao thì nó cũng không phải là một mặt quá tệ. " Yuta đảo mắt nhìn Jaehyun. "Đó là Achillean, lựa chọn tình yêu hàng ngày cho nhau. Không thể thở, không thể ngủ được, tình yêu... bạn biết đấy, tan chảy. Đó là một loại tình yêu đặc biệt. "

Yuta là người tệ nhất, bởi vì anh ấy quá tinh ý, bởi vì anh ấy biết người khác đang yêu trông như thế nào, giống như một "quỷ thần" tình yêu với chiếc khuyên dành riêng cho người yêu của mình. Yuta là người tệ nhất vì anh ấy nói đúng, đến từng chi tiết nhỏ, Jaehyun không bao giờ có can đảm để nói thành tiếng.

Vì vậy, Jaehyun nhìn sang phía bên kia của căn phòng nơi Doyoung vẫn đang bị anh trai và bạn cùng nhóm quấy rối và họ giao tiếp bằng mắt với nhau và Doyoung mỉm cười bất chấp sự hỗn loạn, đứng giữa một cơn bão và Jaehyun tự hỏi hai người trông như thế nào đối với Yuta, họ trông như thế nào đối với phần còn lại của căn phòng, thế giới.

Liệu họ có thấy những nụ cười nhẹ nhàng, những câu nói đùa không lời, tay đút túi sau quần jean của nhau, tình cảm giống hệt nhau mà Jaehyun đã khao khát được thể hiện rất lâu không? Có ai nhìn thấy không và biết rằng Doyoung đã chọn Jaehyun bất chấp mọi thứ, và Jaehyun đã chọn anh ấy ngay từ đầu? Jaehyun hy vọng như vậy.

Nhưng hiện tại, khi họ đang ở đây trong khu phố nơi tình yêu của họ bắt đầu, nơi họ đã yêu và đánh bại khả năng sẽ chết, trong khi họ ở đây trong hoàn cảnh không phải ngẫu nhiên, Jaehyun muốn giữ tất cả cho riêng mình.

Thế là ngày tháng trôi qua, vào lần tiếp theo Jaehyun gặp Doyoung, Doyoung tiến thẳng về phía Jaehyun, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt và hôn cậu, thật lâu và thật sâu, không sao cả, có lẽ nhịp đập này đã chạm đến Doyoung, chỉ vừa đủ thôi. Khi họ lùi ra xa, Jaehyun đang cố gắng lấy lại hơi thở và Doyoung dùng ngón tay cái lau môi dưới của Jaehyun và Jaehyun chỉ có thể tưởng tượng mình đang trông như thế nào (hy vọng giống như Doyoung bây giờ - đôi mắt giãn ra, đôi môi chúm chím, sắc mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào môi cậu).

"Hyung, cái gì— sao đột nhiên...?"

"Anh đã nghe bài hát của em tối qua," Doyoung thì thầm, vẫn nhìn chằm chằm vào miệng Jaehyun và nếu họ không ở giữa vỉa hè vào ban ngày, Jaehyun có thể đã không dừng lại. "Tất cả luôn?"

"Ồ," Jaehyun nói. "Anh nghĩ gì về nó?"

"Em thực sự cảm thấy như vậy về anh? Về chúng ta?"

"Vâng," Jaehyun thở nhẹ.

Doyoung kéo Jaehyun lại, môi chạm nhau cho đến khi miệng họ có mùi vị giống nhau, nhanh nhẹn, những ngón tay rung trên phím đàn piano ôm chặt lấy cậu như thể cậu sẽ là người biến mất lần này. Jaehyun ôm anh ấy, tay đặt lên eo anh ấy nơi họ gần như chạm vào nhau và nó bắn vào mạch máu của Jaehyun một cảm giác hồi hộp, khiến một niềm hạnh phúc bùng nổ trong bụng và Jaehyun sẽ nhớ lại khoảnh khắc này nhiều năm nữa, khi đã già và đang bước đi cùng một con chó già không kém, và cậu giữ nó trong lồng ngực để giữ an toàn, giống như thuốc bôi trơn mà bạn nhìn lại để làm kỷ niệm, và cậu giữ nó ở đó, để nó không bị phai nhòa.

Doyoung không nói gì nhưng Jaehyun hiểu anh ấy đang muốn nói gì.

Họ nằm trên bãi cỏ ở công viên, đã quá nửa đêm.

"Anh đã làm tổn thương em tồi tệ như thế?" Doyoung đột ngột thì thầm. Họ là những người duy nhất ở đó nhưng có lẽ anh ấy không muốn phá vỡ sự yên bình của đêm, những con ve sầu nói chuyện phiếm, những ngôi sao phán xét, những tiếng thì thầm của vùng ngoại ô, vũ trụ nhỏ bé của họ. "Khi anh chia tay với em, nó đã đau đớn đến mức nào?"

Như một viên gạch đánh vào sau hộp sọ, như cụt tay chân, như nhớ người thân đã khuất, như bị tra tấn khi nói chuyện nhỏ với người mình từng yêu, như phải rời đi để không còn nhớ về người mình yêu, như phải say để người ta có thể đứng trong ngôi nhà của ký ức, như nhìn một người như bạn mà mình vẫn yêu họ.

"Giống như một tai nạn trượt ván," Jaehyun thì thầm đáp lại. "Giống như một mắt cá chân bị bong gân."

"Anh xin lỗi," Doyoung nói, đan các ngón tay và chân của họ vào nhau, và hòa mình vào trái tim của Jaehyun.

"Không sao mà," Jaehyun nói. "Được làm trái tim em tan vỡ và được yêu thương anh, Kim Doyoung, đó là một vinh dự."

"Đã có rất nhiều khó khăn để trải qua."

"Tốt mà" Jaehyun thì thầm, ôm lấy khuôn mặt anh và kéo anh vào. "Em thích rắc rối."

Họ hôn nhau dưới muốn vàn ánh mắt quan sát. Như những ngôi sao, cây cối, ve sầu và vùng ngoại ô không có miệng, môi. Họ không thể nói chuyện. Tất cả những gì họ có thể làm là ngồi và nhìn Jaehyun nuốt lời xin lỗi của Doyoung.

Vì vậy, câu hỏi đặt ra hiện tại là: hạnh phúc nhỏ của Jaehyun sẽ sụp đổ trong bao lâu? Cậu có thể giữ được điều này trong bao lâu?

- Câu trả lời cho phần sau: khá dài.

- Câu trả lời cho người trước đây: khá sớm.

Ai đó đang đập cửa, Jaehyun lờ mờ chớp mắt với lấy điện thoại của mình, bảy giờ sáng. Jaehyun hy vọng Taeyong sẽ mở cửa nhưng nhớ rằng anh ấy đã ở nhà Ten và có lẽ anh ấy đã để cửa không khóa, vì anh ấy ở nhà một mình và những thói quen cũ. Tiếng đập mạnh không ngừng và Jaehyun rên rỉ và xoay chân để ngồi dậy.

Điện thoại của anh ấy đổ chuông và số của Johnny xuất hiện, ảnh của anh ấy khi họ ở Disney World, nắm tay Daisy Duck và thò mông ra. Jaehyun trả lời, vẫn còn lơ mơ.

Có lẽ Jaehyun vẫn đang mơ. "...Gì."

"Mở cửa ra, Jeong," Johnny nói, giọng điên cuồng. "Đây là trường hợp khẩn cấp."

Jaehyun lồm cồm bò dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà. "Cửa không khóa, chỉ cần vào trong. Em sẽ xuống ngay. "

Jaehyun vội vã súc miệng, bởi vì nếu đây là trường hợp khẩn cấp thì ít nhất Jaehyun cũng nên thoát khỏi hơi thở buổi sáng, và đang xuống nửa cầu thang thì bắt gặp Johnny đang đi vào qua cửa trước, đeo một chiếc mũ len và một chiếc gối cổ vẫn còn quanh cổ và một túi vải thô.

"Em thực sự nên khóa cửa," là những gì Johnny chào Jaehyun.

Jaehyun đi xuống vài bậc cuối cùng, ngơ ngác bước đến gần anh. "Anh đang làm gì ở đây?"

"Anh vừa xuống máy bay, ngủ một giờ và uống sáu tách cà phê." Johnny nói, và lục tung áo khoác, lôi điện thoại ra, mở khóa để hiển thị thứ gì đó. "Cái này là cái gì?"

Bài báo khiến Jaehyun như bị rút hết máu, khi cậu nhấp vào đọc thêm, Jaehyun có cảm giác như mình sắp được tuyên bố tử hình, giờ chết: bảy giờ sáng chết tiệt.

Đó là những bức ảnh mờ, chất lượng thấp của Jaehyun và Doyoung hôm trước, khi Doyoung nói với cậu rằng anh ấy lắng nghe những bài hát của họ và hai người hôn nhau vì cảm giác như một khoảng thời gian dài đáng yêu không thể tưởng tượng được ở giữa vỉa hè, giữa thanh thiên bạch nhật. Quá nhiều cho đôi mắt của mình. Được rồi, Jaehyun sẽ chịu trách nhiệm về điều đó nhưng ai có thể trách cậu vì đã hôn Kim Doyoung?

Một cái cau mày của Johnny và Jaehyun bật ra khỏi những suy nghĩ tốt đẹp hơn, đáng yêu hơn của mình.

"Giữa thanh thiên bạch nhật, Jaehyun? Có thật không? Anh nhớ rằng em đã nói rằng em sẽ không sớm công khai về tình dục của mình. " Johnny bế tắc, giọng đều đều, không ấn tượng.

Jaehyun có vẻ ngoài bẽn lẽn. "Để bảo vệ em, toàn bộ khu phố đều biết về hai chúng em, em không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số họ lại làm như vậy, lao vào chúng tôi như vậy."

"Anh không giận em đâu, Jae," Johnny nói, thở dài và đưa tay che mặt. "Anh đã nhận được email này theo đúng nghĩa đen bảy giây sau khi nó được đăng và anh đã đặt chuyến bay sớm nhất đến đây, anh không biết, các tay săn ảnh đã đến và quấy rối em trên bãi cỏ phía trước. Hoặc tệ hơn, họ tìm thấy Doyoung ".

Có lẽ Jaehyun đã chết một cách hợp pháp.

Jaehyun có thể để mọi thứ trên thế giới chống lại mình. Cậu có thể nhận hết những tin đồn ngu ngốc, những lời xì xào về tình dục của mình, những bình luận ghét bỏ, sự thiếu ủng hộ và niềm tin. Jaehyun bây giờ cứng cỏi lắm, LA đã cho cậu ấy tinh thần mình đồng da sắt và khả năng giữ vững lập trường, cậu có thể chịu mọi viên đạn, nhưng Doyoung - anh ấy không đáng phải tiếp xúc với ánh đèn sân khấu bẩn thỉu, bị quấy rối liên tục chỉ vì anh ấy được liên kết với một người nổi tiếng, chỉ vì anh ấy là nàng thơ vô danh cho tất cả các bài hát của họ, anh ấy không đáng phải chịu đựng những chiếc máy ảnh đang nhấp nháy vào mặt mình và bị theo dõi trong xe của mình, bị chụp ảnh khi chạy nhanh đến cửa hàng tạp hóa cảm thấy.

"Johnny," Jaehyun nói, giọng run run. "Không... họ không thể— họ không thể chạm vào anh ấy."

Johnny thả chiếc túi vải thô của mình xuống và giữ Jaehyun. "Jae, nghe này, nhìn anh đi," Jaehyun chạm mắt Johnny, như có như không. "Không ai sẽ làm hại cậu ấy. Anh hứa. Hãy đến nhà cậu ấy ngay bây giờ và chúng ta sẽ thảo luận về tình hình. "

Jaehyun không nhớ mình đã gật đầu, không nhớ mình đã đi một đôi giày khác, không nhớ đã phóng nhanh đến nhà Doyoung, thậm chí không để ý xem Johnny có đang theo sát phía sau hay không. Jaehyun gõ mạnh vào cánh cửa, giống như Johnny đã làm, hơi thở ngày càng nhanh và mật như trào ra trong cổ họng.

Doyoung mở cửa, mặc quần áo nhưng vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. "Jae?"

Jaehyun đẩy cửa qua và che chắn anh lại. Johnny đẩy họ vào trong, Doyoung và Jaehyun vẫn ôm chặt lấy nhau, và đóng cửa lại sau lưng anh.

"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Doyoung chỉ có thể rụt mặt khỏi vai Jaehyun, Jaehyun siết chặt eo anh không ngừng.

"Xin chào," Johnny nói. "Tôi là Johnny, quản lý của Cherry Bomb. Tôi đã nghe rất nhiều điều về bạn."

"Ồ, chào," Doyoung đỏ mặt nói. Jaehyun vẫn chưa chịu buông tha. "Tôi sẽ bắt tay cậu nhưng, uh, con đỉa này ở đằng này..."

Johnny cười khúc khích. "Tốt rồi. Chà, chúng tôi ở đây bởi vì, uhm, đây, " anh rút điện thoại ra, mở khóa và mở bài báo. "Cậu nên xem thứ này."

Doyoung đọc bài báo trong sự kinh hoàng câm lặng và Jaehyun không thể nhìn thấy khuôn mặt của Doyoung nhưng cậu tin rằng rất tệ.

"Chết tiệt," Doyoung rít lên.

Johnny huýt sáo. "Chuẩn rồi."

Doyoung cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jaehyun. "Đó là lý do tại sao hai người ở đây? Họ có biết tên tôi không? Trường của tôi? Nơi tôi sống?"

"Hy vọng là không," Johnny nói. 'Yet' đã bị bỏ qua, nhưng tất cả đều biết điều đó.

"Fuck," Doyoung lại rên rỉ. "Các người sẽ định làm gì?"

"Nếu các tay săn ảnh đến, tôi đã có số của một số nhân viên an ninh thân cận. Chúng tôi sẽ đưa ra một tuyên bố nếu điều này nằm ngoài khả năng của cậu để tôn trọng quyền riêng tư của cậu Tôi rất xin lỗi vì bạn đã bị lôi vào việc này. "

Cũng có thể nói "xin lỗi vì đã yêu Jaehyun, bạn sẽ không ở trong tình trạng lộn xộn này nếu bạn không đưa anh ấy trở lại, bạn biết đấy," nhưng Jaehyun đang tức giận và đang tìm người để đổ lỗi, cấu biết Johnny không có ý đó theo cách đó. Ngay khi mọi thứ đang tốt đẹp, khi Jaehyun nghĩ rằng có thể rời khỏi Bumfuck, Nowheresville một cách bình yên cùng với tình yêu của cuộc đời trở lại trong vòng tay của mình, thì L.A. quay lại cắn vào mông.

Điện thoại của Jaehyun đổ chuông, khuôn mặt của Jungwoo nhấp nháy trên màn hình. Jaehyun mở loa lớn.

"Jae, anh đã xem ảnh chưa?" Jungwoo nói mà không để Jaehyun nói lời chào. "Một số tên khốn trên Twitter đã tìm ra tên, trường học, mạng xã hội của anh Doyoung. Thật là lộn xộn."

"Gì? Hyung ấy vẫn bị chặn trên Instagram mà! " Jaehyun thốt lên. Doyoung lườm. "Chết tiệt," Jungwoo rít lên. "Anh đang ở đâu? Em sẽ đến chỗ của anh Doyoung ngay bây giờ. " "Chúng tôi ở với anh ấy. Chúng tôi đã nói với anh ấy về bài báo nhưng, uh, không phải về phần cuối cùng. "

Bên ngoài cửa trước, Jaehyun có thể nghe thấy một giọng nói đến gần hơn. Một bàn tay nắm lấy tay nắm cửa và Jungwoo bằng xương bằng thịt và nói qua điện thoại, "Chúng tôi? Chúng ta là ai?"

Jungwoo đứng đối mặt với Johnny. "Cái đéo gì."

Johnny đảo mắt. "Rất vui được gặp em, Woo."

"Anh đang làm cái quái gì ở đây?" Jungwoo hỏi. "Nó có tệ như vậy không?"

"Chỉ cần kiểm soát trước khi nó có thể lớn hơn. Tất cả hãy bình tĩnh. Tôi sẽ gọi cho công ty, nếu các bạn có thể đưa Yuta và Sicheng đến đây, điều đó thật tuyệt, "Johnny nói. "Doyoung, có nơi nào tôi có thể gọi điện và tôi có thể pha cà phê cùng lúc không? Tôi có thể cảm thấy mắt mình đang co giật ".

"Bạn có thể vào bếp, chúng tôi có báo chí tiếng Pháp. Chúng tôi sẽ ở trong phòng khách. "

Johnny cảm ơn anh và đi vào bếp, những ngón tay lướt trên bàn phím điện thoại. Doyoung kéo Jaehyun và Jungwoo đến phòng khách, anh ấy yêu cầu Jungwoo cho xem những dòng tweet tiết lộ thông tin của anh ấy.

Anh ấy làm mới trang và được chào đón bằng một bài báo mới đăng:

[HOT] JEONG JAEHYUN'S MYSTERY MAN: CHERRY BOMB ANTI?

"Nàng thơ đằng sau lời bài hát của Jeong Jaehyun đã được tiết lộ! Theo nguồn tin của chúng tôi, người đàn ông bí ẩn tên là Kim Dongyoung, 24 tuổi hiện đang sống ở Thành phố New York, nơi anh ta theo học chuyên ngành Khoa học Chính trị tại Đại học Columbia. Nguồn tin, một người bạn của Kim thời đại học, cáo buộc rằng Kim là một anti tích cực chống lại Cherry Bomb.

"Nhiều người trong nhóm bạn của chúng tôi là người hâm mộ lớn của ban nhạc, nhưng anh ấy luôn kiên quyết không nghe các bài hát của họ hoặc cho họ nghe thử. Nguồn tin của chúng tôi cho biết anh ấy luôn tỏ ra tức giận hoặc ghê tởm khi chúng tôi nhắc đến họ, tôi chỉ nghĩ đó là một sở thích.

Sáng sớm nay, những bức ảnh rò rỉ do JustJared thu được cho thấy chàng nghệ sĩ độc thân nổi tiếng, ca sĩ chính Jeong Jaehyun đang hôn một người đàn ông bí ẩn, hiện được tiết lộ là Kim Dongyoung, ở khu phố quê hương của Jeong. Cặp đôi đang ôm nhau rất thắm thiết và được cho là đã hôn nhau rất lâu trên phố.

Cherry Bomb vẫn chưa đưa ra bình luận nào ".

"Ồ, chết tiệt, họ đã tiết lộ anh bằng cả tên khai sinh." Jungwoo nói, và chuyện đó rất tồi tệ, nếu không muốn nói là tệ hơn, như phần còn lại của tình huống.

Yuta và Sicheng tự tham gia, sự vắng mặt của Mark. Jaehyun không thường tìm kiếm Mark ở bất cứ đâu khi có Yuta ở đâý, nhưng bọn họ thực sự có một thỏa thuận hai trong một. Trong đầu Jaehyun, cậu không cảm thấy hoảng sợ, khóc lóc và mất trí, Jaehyun muốn điều đó cho cậu và Doyoung. Muốn mọi người phải ghen tị với những gì mình có, muốn bạn bè tròn xoe mắt gọi mình là đôi uyên ương và không thể chê vào đâu được, muốn người khác sôi sục ghen tị với cách họ yêu và hạnh phúc với nhau.

Có lẽ một ngày nào đó. Khi cơn bão chết tiệt này được giải quyết.

"Anh Doyoung," Sicheng nói, hướng về phía họ. "Anh có ổn không?"

"Em cũng vậy, Jae." Yuta nói với Jaehyun. Cả hai đều nhún vai đáp lại. Nó không tệ lắm đâu. Chỉ cần một vài tuyên bố và giải thích rõ ràng ở đó, và đó sẽ là nó - xong và hơn. Nhưng điều khiến họ 'không ổn' là mối đe dọa tiềm tàng đối với quyền riêng tư của Doyoung.

"Được rồi, đó là quản lý," Johnny nói khi bước vào phòng. Yuta và Sicheng xoay lại nhìn vì giọng nói của anh ta, mắt mở to và miệng há hốc như một con cá.

"Tại sao anh ở đây?" Yuta hỏi.

Johnny lại đảo mắt, đi ngang qua họ và ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh. "Tôi thực sự cảm nhận được sự hiếu khách. Ngồi đi, hai người. "

Họ tranh giành chiếc ghế, Yuta muốn Sicheng ngồi vào lòng mình và Sicheng gần như đấm anh ta. Họ giải quyết với Yuta trên ghế và Sicheng trên cánh tay.

"Được rồi," Johnny bắt đầu, thở dài và cầm một tách cà phê trên tay. "Đầu tiên, tôi xin lỗi vì cậu đã bị bỏ rơi như vậy, Jae và tôi rất xin lỗi Doyoung, vì' người bạn 'của cậu đã đưa thông tin cơ bản của cậu lên một tờ báo lá cải và cậu nên sẵn sàng đón nhận những bình luận theo cách của mình. Cả hai người."

"Ban quản lý đã nói với tôi rằng việc giải quyết tình hình là tùy thuộc vào cậu, Jae. Sẽ tốt hơn nếu nó đến từ Jaehyun. Thứ hai, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đảm bảo an toàn cho cậu, Doyoung, nhưng đó là về vấn đề đó. Chúng tôi không biết liệu mọi chuyện có trở nên tồi tệ hơn hay không, nhưng cho đến nay, phản hồi đa phần là ủng hộ. Người hâm mộ yêu Jaehyun và họ đang mở rộng tình yêu đó đối với cậu, Doyoung. "

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Doyoung.

Jaehyun muốn kéo anh vào, giấu anh khỏi ánh mắt tò mò của họ nhưng cậu biết họ cũng quan tâm như mình. Jaehyun nghĩ rằng Doyoung sẽ có cuộc sống dễ dàng hơn bao nhiêu nếu cậu không nổi tiếng. Dành thời gian một lần nữa trong khu phố của họ, ở ngoại ô, ở Bumfuck, Nowheresville, nơi các tay săn ảnh sẽ không theo dõi xung quanh, nơi mọi người đều biết tất cả mọi người, nơi yên tĩnh đầy ma mị, tràn ngập ký ức và mọi thứ cậu đã cố gắng chạy trốn, dành thời gian ở đây đã khiến Jaehyun quên đi tình trạng của mình và quên rằng nó ảnh hưởng như thế nào đến bất kỳ ai cậu hẹn hò, nó sẽ ảnh hưởng đến Doyoung như thế nào, bởi vì anh ấy là người duy nhất mà Jaehyun muốn.

Doyoung đang ở giữa cơn cuồng phong, anh ấy không mỉm cười với Jaehyun lần này.

"Em và Jaehyun có thể nói chuyện một mình không?" Doyoung nói nhỏ.

"Đây là nhà của em, em thậm chí có thể đuổi tụi anh ra." Yuta nói và Sicheng đẩy anh ra khỏi chỗ ngồi, kéo anh bằng lưng áo ra khỏi phòng. Jungwoo và Johnny theo sau họ, nở một nụ cười nhẹ.

Bây giờ hai người đang ở một mình với nhau.

"Hyung," Jaehyun bắt đầu, giọng khàn đi. "Em xin lỗi."

"Em xin lỗi về điều gì?" Doyoung hỏi, lông mày nhướng lên.

"Anh ở bên em nên anh bị lôi vào mớ hỗn độn này. Đáng lẽ em nên cẩn thận hơn, em nên cảnh báo với anh, anh nên bỏ đi trước khi điều này có thể xảy ra ... "

"Jeong Jaehyun," Doyoung nói, và anh ấy có như đang nổi điên, nhưng Jaehyun không biết đã nói gì để khiến anh ấy nổi điên, điều này không có gì lạ đối với sự năng động của họ.

"Em không có quyền quyết định hoặc lựa chọn cho anh. Anh chọn ở bên em. Anh biết em nhiều hơn họ. Anh đã chọn, dù em nổi tiếng hay không. Anh cũng sẽ không bỏ đi, anh sẽ không rời bỏ em một lần nữa. Anh muốn em, tay săn ảnh, xâm phạm quyền riêng tư và tất cả. Anh đã không còn sợ hãi nữa, anh rất tin tưởng vào chúng ta lần này. Em không cần phải nói cho anh biết phải làm gì."

Trái tim Jaehyun loạn nhịp trong lồng ngực. Doyoung chọn cậu. Doyoung sẽ không rời xa Jaehyun một lần nữa. Vào cuối cùng, họ ôm nhau. Jaehyun cảm thấy rất nhẹ nhõm.

"Được mà, hyung," Jaehyun thở phào. "Được."

"Vậy em sẽ làm gì?"

Jaehyun nghĩ về ba năm bên Doyoung, ba năm không có Doyoung ở bên, khoảnh khắc này và nhiều hơn nữa sẽ đến bởi vì lần này, Doyoung không rời bỏ cậu và Jaehyun sẽ không rời đi mà không có anh ấy. Jaehyun nghĩ về tất cả những bài hát dành riêng cho Doyoung, được viết trong khi cậu nghĩ về anh ấy. Tất cả những lần người phỏng vấn và người hâm mộ hỏi về nguồn cảm hứng, lý do, nguyên nhân, "nàng thơ" và cách Jaehyun chia sẻ tất cả những suy nghĩ, cảm xúc của mình với thế giới tàn nhẫn. Jaehyun có nợ họ lời giải thích không? Cậu đã chia sẻ rất nhiều về bản thân, một phần rất lớn con người của anh ấy, cho thế giới, như vậy vẫn chưa đủ sao? Jaehyun không nợ họ bất cứ thứ gì.

Sau đó, Jaehyun nghĩ về những người nghe lời bài hát của mình và nghĩ về những người đã ra đi, những người cộng hưởng với sự cô đơn của mình, sự đau khổ của mình, sự khao khát của Jaehyun, cậu nghĩ về những người có thể sợ hãi như anh ấy, sợ hãi như Doyoung, sợ hãi cô đơn và đó không phải là một cách để sống, không phải khi thế giới ngoài kia vẫn đẹp đẽ, và rồi Jaehyun nghĩ về cậu và Doyoung, ở bên ngoài thế giới ngoài kia, nhìn vào mắt nhau ở nơi công cộng, hôn nhau giữa ban ngày như những điều bị rò rỉ, những hình ảnh chất lượng thấp. Jaehyun nghĩ về cách họ phải trông như thế nào đối với những người khác, trong tình yêu và không thể tách rời - tất cả những gì cậu từng muốn cho cả hai người. Jaehyun biết mình phải làm gì.

"Xin chào mọi người, đây là Jeong Jaehyun của Cherry Bomb.

Gần đây, các bức ảnh về tôi đã bị rò rỉ, mặc dù phản hồi đa số là ủng hộ, nhưng rất khó để bỏ qua những bức ảnh đáng ghét. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm điều này trong sự nghiệp của mình. Tôi đã giữ điều này cho riêng mình trong một thời gian dài. Tôi tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ thừa nhận điều này thành tiếng, không chỉ vì tôi sợ hãi mà vì tôi nghĩ rằng tôi không mắc nợ ai cả. Nhưng, sau đó tôi nghĩ đến tất cả những người hâm mộ của chúng tôi, những người luôn ngưỡng mộ chúng tôi, những người nhìn thấy chính họ trong các bài hát chúng tôi hát, những người cảm thấy được nhìn thấy bản thân trong lời bài hát của chúng tôi, thông điệp của chúng tôi với tư cách là một ban nhạc, và tôi biết tôi phải làm điều này cho họ. Dành cho tất cả những ai đang sợ hãi.

Tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai khác ngoài anh ấy. Tôi yêu Doyoung. Tôi đã yêu anh ấy trước khi tôi biết thế nào là tình yêu. Tôi đã yêu anh ấy từ khi tôi mười tuổi và tôi bị kẹt ở nhà với một mắt cá chân bị bong gân. Và anh ấy là đứa trẻ mới chuyển tới trong xóm. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau và mặc dù tôi muốn giữ kín cuộc sống riêng tư của mình, nhưng tôi thề tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Những ngày tháng "tôi không cười" sẽ không còn nữa. Anh ấy là "nàng thơ" và là người bạn tâm giao của tôi.

Một lần nữa, tôi mong mọi người hãy hiểu và tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi, đặc biệt là của anh ấy. Anh ấy không ở trong thế giới của chúng tôi, không ở trong mắt công chúng và không đáng bị quấy rối như tôi và ban nhạc trước đây. Cảm ơn tất cả những người đã hỗ trợ chúng tôi và cảm ơn tất cả những người sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi sau tất cả những điều này.

Kim Doyoung— tình yêu của tôi. Giống như mọi bài hát, bài hát này dành cho anh.

https://soundcloud.com/_jeongjaehyun/try-again"

Một cánh tay ôm lấy vai trái của Jaehyun, tay kia ôm lấy eo cậu, một cơ thể ấm áp áp vào lưng Jaehyun, cằm đặt lên vai phải, má mềm mại rúc vào người cậu. Jaehyun mỉm cười và dựa vào anh.

"'S đăng bài chưa? " Doyoung thì thầm.

"Rồi." Jaehyun nói, tắt điện thoại và ném nó đi đâu đó trên giường. Cậu quay mặt về phía Doyoung, mặc chiếc áo hoodie Cherry Bomb và đeo kính gọng tròn. "Anh đã nghe bài hát chưa?"

"Chưa." Doyoung chui vào lòng Jaehyun, vòng tay qua cổ. "Anh đã biết những gì em muốn nói với anh. "

"Ồ? Và em nói gì với anh? " Jaehyun trêu chọc.

Doyoung hôn Jaehyun, kéo cậu lại gần cho đến khi không ai biết đâu là nơi kết thúc và nơi nào bắt đầu và Jaehyun biết họ không cần lời nói, không phải là khi Doyoung hôn cậu một cách khao khát, như thể anh ấy đã nhớ cậu trong ba năm, như thể anh ấy rất yêu Jaehyun. Anh ấy đang đòi lại tất cả những năm qua.

Có rất nhiều từ ngữ mà Jaehyun có thể sử dụng để miêu tả cảm giác khi yêu Kim Doyoung; như chữ ký Sharpie màu bạc trên nền xanh neon, như khắc một lời hứa trên cột điện bằng gỗ, như hát những lời bài hát mà anh ấy sẽ không bao giờ nghe thấy , như chơi piano lần đầu tiên vào năm tuổi, nhưng không có từ nào trong số đó là lời nói thật. Dù sao thì họ cũng không cần lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com