CHƯƠNG 4: Đúng là cô ấy rồi...
Suốt cả buổi sáng đi gõ cửa từng nhà thằng đàn em nhưng đều bị cự tuyệt. Tức muốn chết, chậc chậc người ta nói không gì thâm hiểm bằng lòng dạ đàn bà, bao gồm cả việc họ có thể cắt đứt mọi đường sống của chính thằng con trai của mình. ( Ở nhà, bà Sepia nghĩ thầm: ' hờ hờ, để xem anh lết đi đâu được, ko thoát nổi tay ta đâu con trai!')
Ban đầu tôi định đi bar, nhưng ngang qua quán cafe của Jack lại có nhã hứng ghé vào. Chậc 17 tuổi đầu nhưng lại rất có chí hướng làm ăn, tên Jack sở hữu một quán cà phê khá hoành tráng. Được thiết kế kiểu kiến trúc cổ Á Đông trông rất huyền bí. Tông màu chủ đạo là màu nâu của gỗ, quang cảnh vô cùng thoáng đãng tươi mát với nhiều cây xanh, thảo mộc, suối nhân tạo, bonsai, cá cảnh đủ màu sắc,...Nói chung là rất được, ko thể chê. Tôi đẩy cửa bước vào, chọn vị trí quen thuộc ngay sát quấy thu ngân, chỉ cách đường phố một bức tường kính. Jack đứng bên quầy thu ngân, thấy sự hiện diện của tôi liền thở dài ngao ngán:
"Tao thực sự ko cho mày ở nhờ được đâu."
"Ờ tao biết sức mạnh ghê gớm của mẹ tao rồi!"
Jack tự động làm một ly đen đá đem đến cho Sky rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Nói thật đi, mày định làm gì phải ko? Chỉ có điên mới tin những lời mày nói."
Tôi thở dài kiểu-ôi-tao-ko-dấu-nổi-mày-rồi."Ờ thì, nói ra mày đừng bảo tao điên nhé, thực ra tao muốn đi tìm 'tiểu lục' của tao..."
"'Tiểu lục' ? Ý mày là cô bạn mày gặp một lần ngày còn bé ấy á? ko, mày điên thật rồi chứ chả vừa đâu" Jack chun mũi."mày còn nhận đc ra người ta sau hơn 10 năm?"
"Nàng ấy có mái tóc màu xanh hiếm có đấy..!! Với cả tao..."Tôi cứng họng, nuốt những lời định nói vào trong, thấy may mắn vì đã kịp dừng lại.
"Với cả tao làm sao...hả"
"Ờ ko có gì...hê hê"....làm sao tôi có thể nói ra chứ, rằng tôi là Wirzard, và việc đêm nào tôi chẳng mơ thấy cô gái đó, và cả việc hai 'con người cùng loài' có thể tìm thấy nhau dễ dàng...."Tao đoán bây giờ cô ấy sẽ có mái tóc màu xanh dài ngang eo, đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, mặc một cái áo thun trắng, một cái quần sooc màu lục, khoác một cái áo đen dài ngang gối, chân đi giày thể thao...dựa theo tính cách thì sẽ đại loại vậy..."Tôi vừa khuấy ly cafe vừa buột miệng nói ra theo như những gì mình nhìn thấy khi huy động năng lực Wirzard."
"Ý mày là cô gái kia?" Jack cười khẩy, nhìn ra phía ngoài phố đang tấp nập người qua lại.
"Ai?"tôi ngơ ngác hỏi thằng bạn đang giật lấy ly cafe và uống một ngụm.
"Thì đấy, ngay trc mặt mày, phía bên kia đường. Tao tưởng hồi nãy mày vừa nhìn cô gái đó vừa tả luyên thuyên chứ ko phải à?"
Tôi vội nhìn ra ngoài phố, quả thật phía đối diện một cô gái tóc xanh, áo thun trắng, quần sooc lục , mũ lưỡi trai...áo khoác đen...đang đứng nhìn chăm chú vào một tấm bản đồ, tay xách túi lớn túi nhỏ lỉnh kỉnh. Tôi nín thở nhìn chằm chằm. 1s, 2s, 3s...đúng rồi, chính là mùi hương này, đúng là cô ấy rồi. Tôi lao ra ngoài bỏ mặc Jack vẫn còn ngẩn tò te. Cố chen chân trên con đường đông người, tôi thấy cô gái tóc xanh kia đã gấp tờ bản đồ lại và lao vào trong một đám đông lố nhố gần đó...tôi cũng vội theo sau....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lâu lâu mới có dịp vận động tay chân nên tôi cảm thấy vô cùng hào hứng, he, hôm nay nhất định phải chơi tới bến!
"Ê! ở đời tôi rất ghét loại người ỉ thế bắt nạt người quá đáng, nhất là lũ sức như trâu suốt ngày bám váy mấy đứa con gái dở hơi. !" [(-_-), một câu mà chởi được nhiều ng quá nghen, thật đáng khâm phục]
Thấy sự xuất hiện của tôi đám côn đồ ban đầu có chút sửng sốt, nhưng rồi chúng cũng đổi mục tiêu nhằm vào tôi, tôi nghĩ vậy khi thấy bọn chúng bấm khớp chân khớp tay răng rắc và nhếch mép cười đểu tiến gần về phía tôi. Đương nhiên là tôi ko sợ rồi nhưng cô bạn sau lưng tôi thì đang nước mắt nước mũi tèm lem làm tôi sốt hết cả ruột.
"Con ranh kia có biết điều thì tránh ra, nếu ko tao cho ăn đòn thay nó bây giờ. Sức mày đòi làm anh hùng vs ai?"-một thằng tóc đỏ trông máu mặt nhất lên tiếng .
Tôi trưng ra bộ mặt bình thản nhất bốp chát lại:" Có mấy người biết điều thì mau biến đi thì có, tôi đây ko có sợ mấy người đâu."
"A, cứng họng nhỉ" tên đứng đầu tỏ vẻ thích thú, ngoảnh cổ lại phía sau," Thế nào hả, thưa cô chủ?"
Ở đằng sau, nhỏ váy đỏ lẳng lơ, dưỡn dẹo, cuốn một lọn tóc trong tay ra vẻ khá khó chịu:" Xử cả hai!", ả ra lệnh. Nhận được lệnh đám côn đồ chậm rãi, hùng hổ vẻ mặt tiến lại phía tôi. Tôi ko kìm chế tay chân thêm đc nữa rồi, cũng bắt đầu xắn tay áo,đóng gọn cúc áo bước lên vài bước.
Tổng cộng có cả thảy 6 tên, nhưng tôi ước chừng vẻ bề ngoài chỉ có 2 tên là khá hơn cả, bọn còn lại chỉ to xác chứ chẳng biết gì. Một tên ngu ngốc tiên phong xông lên đã ngay lập tức bị tôi đỡ đc nắm đấm, nhẹ nhàng vặn tròn cổ tay ra đằng sau lưng kêu răng rắc. Hai tên tiếp theo lao tới định tóm lấy tôi nhưng hụt, bọn chúng tiếp tục lao tới lần nữa và tay tôi bị một tên tóm được, tôi chả thèm vùng vẫy, dùng luôn tên đó làm điểm tựa, vung người lên đá vào chỗ hiểm tên còn lại đang đứng ở phía trước. Còn tên đang túm tay tôi ở phía sau, tôi nghiêng người sang đánh đu, hắn mất đà ngã xuống đất, thừa cơ đó tôi thoát gọng kìm của hắn. Tên đó cũng nhanh chóng đứng dậy nhưng ngay lập tức đã bị tôi đấm cho vài cú, lên gối, huých cùi chỏ. Không kịp phản kháng, tên đó chỉ còn nước lăn ra đất....Ba tên cuối cùng lúc xông tới cũng bị tôi xử gọn khiến mọi người xung quanh phải sửng sốt. Tôi vươn vai, phủi lại quần áo, chỉnh lại mũ, quay người gom hành lí...đang chuẩn bị đi thì một tiếng thét chua loét vang đến bên tai tôi"Con nhỏ kia! đứng lại!". À, là ả váy đỏ đây mà.Tôi quay lại nhìn nhỏ, nhỏ đó đang tức xì khói đầu lên rồi, tôi cười nhạt.
"Mày chưa xong chuyện với tao đâu" nhỏ hậm hực nhìn đám đàn em bò lồm cồm dậy.
"Sao thế, còn muốn nói chuyện với nhau à? Có gì thì qua đây, chứ tôi cũng chả có gì mà nói với cô!" tôi khiêu khích. Cũng phải thôi, đối với loại chảnh chọe não mịn thì có nói chuyện cũng vô ích.
Phía bên kia nhỏ váy đỏ đang tức đến nỗi mắt sắp rơi ra luôn rồi, nhìn thật tức cười. Tôi bỏ túi hành lí nặng trịch xuống, khoanh tay chờ đợi, trong lúc đó tôi nhìn lướt đám đông xung quanh. Tôi thấy ngay chỗ gần mình có một tên con trai cứ nhìn tôi chằm chằm mà cười cười, thấy tôi nhìn hắn còn nháy mắt một cái chứ, tôi giật mình lúng túng quay đi.Gì chứ hả, không quen ko biết, sao lại như thế, tôi sao lại bối rối chứ, thật nực cười quá đi. Tôi lại hướng chú ý về ả váy đỏ, nói chuyện gì nửa chứ, tôi mệt rồi đấy, ko thể tốn thì giờ thêm nữa. Nghĩ vậy tôi lại sắp lại hành lí lên lưng. nhỏ đầm đỏ dù giận dữ nhưng vẫn dưỡn dẹo, nhỏ nghĩ đường phố là sàn catwalk hay sao? Tôi ngáp dài một cái, nhẩm câu thần chú, một cơn gió lớn ào tới thổi tung tành cái váy đỏ ngắn cũn cỡn của nhỏ dẹo, mọi người bụm miệng cười còn nhỏ đó thì ngượng mặt đỏ lừ. Nhỏ dẹo lại tiếp tục hầm hầm tiến về phía tôi, 1 bước, 2 bước, tôi chu môi thổi nhẹ một cái bâng quơ, lập tức gót giày cao gót của nhỏ gãy đôi, nhỏ ngã ngồi sụp xuống đất. Tôi thở dài, thôi thôi, chơi với nhỏ này chẳng vui gì.Tôi phẩy tay:
" Thôi bỏ đi, tôi đang gấp." Nói rồi tôi xách hành lí lên, len ra khỏi đám đông bỏ mặc nhỏ dẹo đang ngồi trên nền đất gào thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com