Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Harry thức dậy vào sáng hôm sau vì tiếng của một vụ ồn ào bên ngoài ký túc xá nam. Cậu mở cửa và nhìn xem điều gì đã tạo nên tiếng ồn đó. Mắt của cậu trừng lớn vì sốc và cố hiện thực hóa những gì cậu nhớ; cậu ngủ trần. Cậu gần như ngã khi nhìn thấy ai đang đứng đó; Hermione đứng trên đầu cầu thang của con gái, hành lý của cô ấy ở dưới.

Cậu nhanh chóng phục hồi, "Như những gì bồ thấy?" cậu nhướn một bên chân mày.

"Mình- ừ- làm rớt hành lý xuống cầu thang." cô lắp bắp, bỏ qua bình luận của cậu ngay cả khi cô đã đỏ mặt.

"Đúng," cậu gật đầu. "Chắc là bồ không cần sự trợ giúp nào chứ?" cậu hỏi.

"Không mình làm được mà. Mình sẽ chỉ dùng bùa bay thôi. Bây giờ thì mình nghĩ thế đã, sao mình không dùng nó ở chỗ đầu tiên nhỉ?"

Cậu nhún vai. "Vậy được thôi. Mình sẽ chỉ quay về và chuẩn bị sẵn sàng thôi nhé?" 

Cô cười khúc khích, "Ừ."

"Gặp sau." Harry quay lại và trở về ký túc xá nam. Cậu chỉ vừa ở trong một cơn sốc vì những gì đã xảy ra. Cậu rên rỉ từ bên trong về việc cậu đã ngu ngốc thế nào. Sao cậu có thể quen rằng mình ngủ trần và chỉ đi ra như không suy nghĩ? Cậu lắc đầu. Cố gắng để đẩy những suy nghĩ đó ra, cậu thay đồ.

Trong khi đó Hermione đứng trong một lượng cân bằng về sốc, cái suy nghĩ về cậu đứng trần ở đó bùng cháy trong mí mắt. Và cơ bụng của cậu. Ôi trời. "Chúa phù hộ Quidditch." cô nghĩ. Cô lắc đầu và niệm bùa bay cho hành lý của cô xuống cầu thang và kết thúc tại một cái đi văng. Cô ngồi xuống và hành lý của cô tự dịch chuyển bản thân đến phần sàn nhà bên cạnh cô. Cô chờ mười phút cho tới khi Harry xuất hiện, ôm hành lý của cậu theo kiểu muggle.

"Bồ phải đợi à?" Harry hỏi, bất ngờ.

Hermione đảo mắt, "Đương nhiên. Bồ sẽ đến nhà mình sau tất cả mọi chuyện. Sẵn sàng đi chưa?"

"Rồi." Harry gật đầu.

Họ rời phòng sinh hoạt chung và đi theo lối của bản thân để xuống dưới. Khi họ đến Lối vào Hội trường, đám đông bắt đầu đông hơn. Họ chen lấn để tạo ra lối đi của họ xuyên qua đám đông và vào trong một toa. Khi cái toa bắt đầu di chuyển, Harry quay lại với Hermione.

"Hermione, nghe này, mình xin lỗi vì sáng nay. M-Mình nên nghĩ trước khi đi xuống như th-"

Nhưng Hermione chen ngang cậu ta, "Bồ không cần phải xin lỗi, Harry, nó ổn mà." Cô nói, chuyển sang màu củ cải đỏ khi nhớ về Harry ở trần.

"Nếu bồ nói vậy." Harry nhún vai, quay lại để nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

***

Họ tìm một toa trống, cuối cùng cũng tìm được một cái ở gần cuối tàu. Họ đều ngồi kế nhau, thở hổn hển khi họ thực tế cần phải chiến đấu để đi qua đám đông ở ngoài hành lang.

Hermione ngã vào lồng ngực của Harry, "Harry, mình-ừ... Mình có một số điều cần nói với bồ," cô nói, cắn môi.

"Được thôi." Harry trả lời, bối rối.

"Được rồi... Vậy là trong một thời gian, mình thích bồ. Nhưng mình không bao giờ nghĩ bồ sẽ thích lại mình. Sau đó ừ-mình, ừ, giống như-well nhớ cái ngày chúng ta ngã trên cầu thang ở Hang Sóc chứ? Well, nhật ký của chúng ta đã bị đổi và... mình xin lỗi, bồ sẽ ghét mình nhưng, mình đã đọc nó. Và ừ, khi bồ viết rằng bồ thích mình vào trong đó, mình đã ngây ngất nhưng bồ cũng nói bồ sẽ không bao giờ thử hẹn hò với mình. Nên kể từ hôm đó, mình từ bỏ cảm xúc của mình với bồ và thử tốt nhất có thể để quên bồ. Mình chuyển qua thích Ron. Nhưng nó không giống như những gì tớ cảm thấy với cậu. Và sau đó bồ ấy- bồ ấy- bồ ấy làm tan vỡ trái tim của mình nên mình cố thử để làm bồ ấy ghen. Tới thời điểm đó mình đã quên cảm xúc của mình với bồ, cho tới... cho tới đêm qua..." Cô lan man, kéo dài phần sau. "MÌnh đoán những gì mình định nói là, mình yêu bồ..." Cô thì thầm.

Harry trừng mắt trong nỗi sốc, nhưng biểu hiện nhanh chóng thay đổi thành hạnh phúc. "Hermione, về vụ nhật ký, mình không giận. Mình cũng đọc của bồ. Và mình không bao giờ vượt qua cảm xúc của mình với bồ, và khi tên khốn kia làm tổn thương trái tim của bồ như thế, mình thề sẽ không bao giờ phản bội cậu. Mình cũng yêu bồ Hermuone." Cậu nói với nụ cười.

"Ôi Harry-" cô bắt đầu, nhưng bị chặn ngang vì Harry hôn cô. Cô đã bất ngờ, nhưng nó không thể ngăn việc cô hôn lại cậu.

***

Nửa tiếng sau, sau khi xe đẩy kẹo đến, họ đã ngồi im lặng. Nhưng đó không phải là sự im lặng vụng về, nó là sự im lặng ấm cúng.

"Này, Hermione?" Harry bắt đầu.

"Ừ?" Hermione đáp lại.

"Ừ- bồ chắc về chuyện này chứ? Nó chỉ như là mình chưa bao giờ gặp ba mẹ bồ thật sự, và tất cả đột nhiên trở thành mình ở nhà bồ trong dịp Giáng sinh. Bồ không nghĩ họ sẽ để tâm à? Đặc biệt là vì mình là bạn trai của bồ lúc này..." Harry ngừng lại.

Hermione chỉ đảo mắt. "Harry, lần cuối cùng. Họ. Không. Để. Tâm. Mình đã lên kế hoạch cho nó trong một khoảng thời gian và họ đồng ý từ rất sớm. Nhưng bố có thể là một người ngớ ngẩn; bồ biết đấy, tất cả như kiểu 'đó là con gái tôi, nếu cậu làm nó bị thương tôi sẽ đánh cậu' kiểu vậy."

"Ông ấy chỉ lo cho bồ thôi. Và dù sao thì mình sẽ không bao giờ thậm chí là nghĩ đến việc làm tổn thương cậu đi chăng nữa. Nếu họ không giống mình tưởng tượng thì sao? Nếu họ không thích ta ở cùng với nhau?" Harry hỏi cô.

Hermione ôm chặt cậu. "Nếu họ không thích bồ, họ sẽ cần mình để trả lời."

Họ giữ vị trí đó trong phần còn lại của hành trình, thậm chí ngủ trên cánh tay của người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com