cigarettes
fic xàm loz lắm mọi người đừng chửi nha. ko là trái tim vỡ trăm mảnh 💔༎ຶ‿༎ຶ
...
..mason đứng ở ngoài ban công, với cái áo khoác mỏng và một bao thuốc lá đã được bóc sẵn, nhưng cái đó vốn dĩ là của kai. chỉ là anh vô tình thấy được, và anh cũng muốn thử một chút.
thổi phù những làn khói trắng xen lẫn với gió trời làm trông bay bổng, vị đắng của loại chất kích thích được hoà vào cùng mùi hương vanilla ngọt ngào toả ra trên cơ thể anh, liền có thể trở thành một điều khó tả. đối với mason, điều này thực nhức mũi và thật không hề dễ chịu chút nào.
tàn thuốc có vẻ vương vãi trên lan can, đến đoạn tàn cuối cùng của mẩu thuốc lá, kai mới chịu xuất hiện đi tìm mason một chút. kai hắn vòng tay qua mà ôm trọn lấy anh. đầu hắn ngả vào một bên vai, khẽ nghiêng rồi hôn lên đoạn cổ của cậu chàng bé nhỏ hơn mình, lại càng khiến hắn ôm mason chặt hơn bao giờ.
mason rít nốt điếu thuốc vẫn còn trên tay, thoáng chốc anh lại nhả thật nhiều khói vào mặt hắn. kai nhắm mắt đợi gió trời thổi nó đi, quả sặc mùi khó chịu.
-mase, trời đêm rồi cậu không thấy lạnh ?
kai bóp má mason, đủ mạnh để có thể khiến anh chú ý.
-không có..tôi thấy rất ổn. cứ tưởng cậu ngủ rồi?
-thiếu mase, không ngủ được. cho nên, lần sau tốt nhất là cậu đừng trộm thuốc lá độc hại của tôi, và cũng đừng ra ban công đứng vào tiết trời thế này.
chàng trai người đức lớn giọng trách móc anh. mason với khuôn mặt không chút ý cười, chỉ quay người lại và ôm hắn, vừa vặn trong vòng tay ấm áp.
-xin lỗi kai.
thì thầm, anh nói với kai. bây giờ mason bé nhỏ và trông như một đứa trẻ bị dọa cho phát khóc, chui rúc sâu vào cái ôm đơn giản. kai cứng đờ một chút rồi dần tiếp nhận, hắn đơn giản nghĩ hành động này thật dễ thương. mason thì không.
...
dù sao thì, trong thời điểm này, cả hai người đều vẫn còn tồn tại với tư cách là cầu thủ của chelsea. chỉ là, mason cảm thấy như, như thể không còn sự thân thiết xuất hiện trong mối quan hệ này. có lẽ, bởi anh ít có được xuất đá chính do những chấn thương vặt không đáng xuất hiện, hoặc vì dàn sao mới mà họ vừa mua đã đẩy anh ra xa, hoặc là do hắn không còn tình cảm với anh nữa.
hôm nay mason thấy chân mình có cảm giác hơi đau nhức. vì vậy, anh đã xin thầy lampard cho nghỉ một tí, và cũng để kiểm tra cái chân phải chết dẫm của mình.
mason mount tìm chỗ nào không có nắng chói chiếu vào và thật khuất, nhưng vẫn đủ để mọi người có thể nhận biết rằng anh đang ở đâu. chỉ yên vị tại đó, một góc đối diện những cái khung thành màu trắng đủ loại, anh đã không còn muốn làm gì khác.
quan sát mọi người cười đùa vui vẻ, mason cũng muốn được chạy nhảy, giống một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, đáng yêu lắm. được ôm vai bá cổ kai yêu nữa.
-cảm thấy đau chân quá, mẹ cái chân phải chết tiệt.
thì thầm, mason vò đầu một chút, đúng lúc hắn đến bên, chỉ có thể nghe được vỏn vẹn bốn từ '..chân phải chết tiệt'
-mase
kai hắn lên tiếng, khiến anh có hơi giật mình ngước lên. với mái tóc rối bù từ nãy, với chóp mũi hơi ửng hồng và với đôi mắt dường như sắp khóc có lẽ, mason nhìn hắn vẻ gượng gạo, như đang giấu giếm thứ gì đó. sau một lúc quan sát, kai mở lời trước phá đi cái không khí ngột ngạt này.
-cậu đau chân?
-liên quan tới cậu không ?
anh gầm gừ nhìn hắn. dù sao thì, mason tốt nhất là vẫn nên biết tiết chế. anh hơi cúi đầu xuống nhìn vào lớp cỏ xanh rì. cũng trong một thoáng, kai mới ngồi cạnh bên mason, một tay luồn ra phía sau mà ôm lấy eo người kia, khiến cả hai trở nên gần hơn cả.
-mason, tôi biết cậu dấu diếm cái gì.
chàng trai người đức nhẹ vuốt má anh, hắn quan sát tổng thể khuôn mặt của mason mount bây giờ.
-..dừng lại đi kai havertz. cậu nên tiếp tục bài tập của mình.
ngập ngừng, anh nói cho hắn vì hành động của hắn đang thu hút một số ánh mắt về hướng này. khiến cho mason thấy không thoải mái một chút nào. dù sao thì, anh vẫn phải gượng cười để những người anh em khác không nhìn vào và phán xét.
-không thích.
kai hắn trả lời ngắn gọn, đủ cho một mình anh nghe. liền khiến mason quay sang, nụ cười dần tắt lịm, vẻ bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt.
-rốt cuộc cậu muốn cái gì?
-tôi muốn cậu.
-bây giờ tuyệt đối không!
-không sao. chỉ cần đợi một chút là được.
kai thì thầm, nhìn về phía mọi người như đang tìm kiếm thứ gì. rồi hắn đưa cao tay lên mà vẫy, chắc là thấy rồi. tiếp đó, kai liền rời khỏi anh và chạy tới chỗ thầy. mason im lặng quan sát từ đằng xa, sau khi trông thấy hắn nói chuyện. anh biết chắc kai sẽ định làm gì.
mason chỉ đơn giản là nghĩ thế. kai thì không.
...
anh nhớ lại cái hồi mà cả hai mới lần đầu gặp nhau, rõ ràng, anh luôn luôn là người phải bắt chuyện trước. bởi, anh nhận ra rằng kai là một tên ít nói, thường xuyên hành động nhiều hơn và thích pha trò. thêm một điều, kai có dáng người cao gầy và thật sự mảnh khảnh, liền khiến mason nghĩ ngay đến một gã nghiện, hay chơi thuốc gì đó.
nhưng nói sao, anh luôn luôn bị đắm chìm vào trong đôi mắt của hắn. với vẻ lơ đễnh như thế, màu xanh ở nó vẫn trong vắt, tựa như biển hồ sâu thẳm. đôi lúc anh thấy hiện trên nó là mảng nhạt màu xanh lục, khi được nắng chiếu vào. quả thực vẫn rất đẹp.
- mase, cậu lại đang suy nghĩ cái gì rồi ?
hắn nói, tay sờ lên mái tóc nâu ngắn bù xù, khiến mason trông như vừa mới ngủ dậy.
-..nghĩ đến cậu..tôi không biết.
anh trả lời. câu nói của mason hơi khiến kai bất ngờ một chút. hắn lại sờ má mason.
-thật ?
-eyes dont lie.
khi anh nhìn thấy biểu cảm của kai, mason phì cười và ngả vào lòng hắn. hơi cựa quậy, anh ôm vòng quanh hai tay của gã trai người đức, làm cho kai cứng đờ không một cử động. cứ vậy, hắn đăm chiêu nhìn anh.
nhìn vào một mason vui vẻ, cún con và luôn thích thú với những cái ôm nhẹ nhàng (hắn biết mason thích ôm kiểu gì)
lúc này, kai mới rút tay ra. hắn nâng cằm anh lên, dùng đôi mắt mà mason yêu thích để quan sát toàn bộ khuôn mặt của cậu chàng người anh. khiến cho mason khó hiểu, nhưng anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt say đắm chết người ấy.
-đừng,..kai đừng cứ mãi nhìn như vậy nữa.
ngại ngùng, anh nói với hắn. cùng lúc đó, tay của mason cũng đưa lên mà che đi đôi mắt của người kia.
-vậy thì tôi không nhìn.
tay của hắn rời khỏi cằm anh. tiếp đó, hắn đưa xuống ngang eo mà kéo anh lại gần mình.
-mason bỏ tay ra đi. tôi không nhìn cậu.
kai tiếp tục nói. nhận được lời đề nghị, anh mới để tay của mình rời khỏi đôi mắt của hắn. đan xen mà vắt lên vai chàng trai người đức.
-kai.
anh thì thầm, đầu ngả vào ngực hắn. mắt nâu lẳng lặng nhìn đi nơi nào.
-chuyện gì?
-kai có thích tôi không ?
-không thích.
kai khẳng định, lời nói này, có lẽ chạm đến tim mason mount.
-..chỉ là, tôi vẫn yêu cậu.
hắn nói tiếp. nhẹ xoa đầu anh.
-kai. tin cậu tới arsenal là thật ?
-không biết. tôi để cậu tự đoán.
-vậy là cậu sẽ rời chelsea?
-ừ.
ừ. mason biết rõ kai hắn sẽ rời khỏi stamford bridge. và anh cũng sẽ làm điều tương tự không lâu.
....
new jersey, tại sân vận động metlife, nơi diễn ra trận giao hữu của hai câu lạc bộ, arsenal và manchester united.
trước khi trận đấu bắt đầu, trong đường hầm, kai bắt gặp mason đang đứng trơ ra nhìn đi chỗ nào.
-mason
hắn gọi. đủ lớn để thu hút sự chú ý của anh. mason quay đầu lại xem là ai, bắt gặp kai cũng đang nhìn mình. anh chỉ cười, không nói gì, cầm tay mấy đứa nhóc một mạch đi theo những người khác mà ra khỏi đường hầm.
hai đội xếp hàng lại để chụp ảnh, đồng thời đợi bình luận viên giới thiệu những người có trong đội hình.
tới đoạn bắt tay, đến lượt mason, kai mới thì thầm với anh.
-tối nay cậu rảnh không ?
nghe xong, mason kéo hắn vào một cái ôm hờ.
-rảnh. 7 giờ nhé.
-ừ, tôi đợi cậu.
kai trả lời, đồng thời rời khỏi cái ôm của mason. hắn tiếp tục bắt tay cho đến người cuối cùng rồi chạy về phía cầu môn của arsenal.
cứ thế, trận đấu bắt đầu..
-end-
xàm qa xàm 😭
lần đầu des bìa, xấu đừng chê:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com