Chapter 7
Khi Alyosha rút chủy thủ ra khỏi cổ con sói xám, động mạch tóe máu bắn ướt cả gương mặt cậu, cái vị tanh ngọt ấy khiến cậu liên tục buồn nôn. Con sói vẫn đang trên người cậu, giãy giụa và run rẩy kịch liệt, Alyosha dùng hết sức tàn nhẫn đẩy phịch con sói đói gầy trơ xương ấy ra.
Con sói xám nằm vật ra đất, bất lực quằn quại mấy cơn run rẩy bần bật, rồi xụi lơ bất động. Alyosha lau vội vệt máu trên mặt, quay phắt về phía mấy con sói nhe răng nanh đang mon men tới gần, gằn giọng quát: "Tới đi! Tao đây không sợ lũ chúng mày đâu!"
"Tới đây!"
Cậu tiến lên một bước, vung cánh tay bị sói cắn thương, lưỡi dao trắng lóa dính đầy vết máu, thoảng hơi thở đặc trưng của loài sói. Mấy con sói xám gầy yếu hơn rốt cuộc cũng rú lên một tiếng nức nở, rồi xám xịt chạy thoát. Mãi đến khi tiếng hú mất hút trong rừng cây tối tăm, Alyosha mới quỵ xuống đất, úp mặt khóc rống. Khóc không được bao lâu, cậu giãy giụa bò dậy, tiếp tục quay về chạy.
Nhưng cậu nào còn chạy mau được nữa, lũ sói đã cắn thương cánh tay và chân cậu. Phần bắp chân cậu một mảng thịt máu chảy đầm đìa, gục xuống, cái đau thấu tim gan khiến cậu thở dốc liên tục, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy máu sói còn trắng bệch hơn cả người chết. cậu khập khiễng lê bước về phía doanh trại. Trời biết cậu đã kiên trì vượt qua chặng đường này bằng cách nào; đến sáng sớm, cậu rốt cuộc đã nhìn thấy khói bếp lượn lờ bốc lên từ doanh trại.
"Đi con đường núi, quân đội Đức đang ở h nguyên. Quân Đức đóng trong hang núi đã bị tiêu diệt gần hết, đương nhiên, các đồng chí của ta đã phải trả cái giá rất đắt..."
Alyosha dùng chút ức lực cuối cùng để truyền tin, rồi ngã quỵ vào lòng thượng úy Petrov. Thượng úy cuống quýt ôm cậu bé tới chỗ Zhenya, Zhenya mắt rưng rưng nước mắt đón lấy cậu.
"Cậu ấy không đáng phải gặp những điều này," Zhenya nức nở nói, "Không một ai đáng phải gặp những điều này."
Thượng úy chỉ ôm lấy Zhenya, rồi cúi người, dùng bàn tay run rẩy khẽ vuốt ve thân thể đầy vết thương của Alyosha. Y hối hận không thôi vì đã cam chịu hành động của cậu bé. Chính y đã đồng ý để tai nạn này giáng xuống cậu.
"Hãy rửa sạch vết thương cho cậu ấy, dùng loại kháng sinh tốt nhất." Vẻ mặt Thượng úy nghiêm trọng nói, "Chúng ta chắc chắn phải đi rồi, còn có những đồng chí đang chờ đợi chúng ta cứu viện."
"Tôi sẽ để cậu ấy ở bên cạnh tôi, tôi sẽ ôm chặt cậu ấy trên xe." Zhenya không ngừng gật đầu, dùng khăn ướt chà lau mặt Alyosha. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cũng vội vàng tới, ông hít một hơi khí lạnh trước khi chữa trị cho Alyosha.
"Đây là lỗi của chúng ta," bác sĩ run rẩy rút thuốc vào ống tiêm, "chúng tađã không thể bảo vệ đất nước, mới để những đứa trẻ này phải gặp tất thảy những điều này."
Zhenya trầm mặc, gạt nước mắt.
Đến buổi chiều, dưới sự chỉ huy của thượng úy và các sĩ quan còn lại, đội ngũ đã chỉnh đốn xong, lên đường về phía đoạn khe núi. Trên chiếc xe hành quân duy nhất ở cuối đội hình, Zhenya cùng vài nữ y tá ôm Alyosha vào lòng. Trong xe vô cùng xóc nảy, các cô cố gắng để Alyosha có thể ngủ an ổn hơn đôi chút.
"Đây là cái gì vậy?" Một nữ y tá chỉ vào chiếc túi hành quân Zhenya nghiêng vai mang, cô biết đây không phải hành lý của Zhenya.
"Là của Alyosha." Zhenya nói, sầu lo nhìn về phía cậu bé trong lòng. Cậu đang phát sốt, Zhenya lúc nào cũng giúp cậu lau mồ hôi.
"Là cái gì?" Nữ y tá dùng tay sờ sờ chiếc túi, cười nói: "Nghe nói Alyosha vẫn luôn viết thư tình đó! Đây có phải là thư tình của cậu ấy không? Tôi thật muốn xem cậu ấy yêu cô gái nào đây?"
Zhenya cười đến cong lên ánh mắt xinh đẹp, nói: "Không thể cho cô xem, đây đều là báu vật của cậu ấy đó."
Trong lúc điều trị, cô cẩn thận cất lại tấm ảnh trong túi quân phục đã rách mướp của Alyosha, đặt vào sổ tay của cậu bé. Đương nhiên, trong quá trình này không khỏi phải liếc qua vài chữ. Cô đâu cố ý, nhưng chỉ mấy chữ đơn giản ấy cũng đủ làm cô cảm thấy vui vẻ vì Alyosha.
"Alyosha của chúng ta sắp biết thế nào là tình yêu rồi đó nha." Cô cưng chiều vuốt ve khuôn mặt cậu bé, mấy nữ y tá bên cạnh cười khanh khách.
"Thế còn chị Zhenya! Chị đã biết tình yêu là gì chưa?"
"Đúng rồi đó! Nhìn xem Thượng úy Petrov của chúng ta vẫn còn chưa kết hôn đó!"
"Cái cậu Nikolai kia chẳng phải cũng chưa kết hôn sao!"
"Không phải Nikolai và Alyosha đi ra ngoài sao? Anh ấy còn sống hay không còn chưa dám chắc!"
"Natasha!"
Zhenya mặt đỏ bừng, to tiếng yêu cầu mấy cô gái trẻ đang ríu rít nói không ngừng im lặng. Họ đều còn rất trẻ, với tình yêu, họ có một khao khát và khao khát bản năng. Ngay cả trong chiến tranh, tình yêu vẫn là màu sắc rực rỡ nhất trong lòng họ. Nó sẽ biến khói súng thành sự lãng mạn, làm cho viên đạn trở nên bi tráng, và khiến những ngày tháng gian khổ trở nên ngập tràn hy vọng.
Họ nắm chặt tay nhau, đôi mắt sáng lấp lánh, tiếng cười vang vọng trên con đường hành quân, khiến những người lính bộ binh không ngừng ngoái đầu nhìn về phía này.
Lúc này, sự xấu hổ của Zhenya càng khiến họ hăng hái hơn, sôi nổi "kiểm tra" và "đánh giá" cả thượng úy và Nikolai. Họ tranh luận không ngừng, có người nói thượng úy tuy là sĩ quan nhưng quá bảo thủ, cưới y chắc chắn sẽ không có thú vị. Lại có người nói Nikolai tuy tính cách rộng rãi nhưng lôi thôi, hay nói bậy bạ, cưới hắn thì không thể có cuộc sống tao nhã. Họ càng nói càng hăng say, mặt Zhenya nóng đến sắp nổ tung, mãi cho đến khi Alyosha khẽ nhíu mày rên rỉ một tiếng.
"Suỵt! Lũ sơn tước ồn ào này, làm ồn đến Alyosha rồi." Zhenya nắm lấy cơ hội, ra dấu im lặng.
"Chị cứ cưng chiều cậu ấy quá mức đi." Một nữ y tá tên Natasha bĩu môi.
Mọi người lại cười thầm, Zhenya âu yếm nhìn Alyosha, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng mình được thượng úy Petrov ôm. Cô nghe được tiếng tim của y, xuyên qua lớp quân phục, sao mà mạnh mẽ và rõ ràng đến thế. Cô thích ngước nhìn y, lén lút nhìn y, chờ đến khi y nói ra điều đó, chắc chắn cô sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này.
"Alyosha, rồi em cũng sẽ hạnh phúc thôi, biết không? Em là đứa trẻ hạnh phúc nhất."
Alyosha quả thực rất hạnh phúc, cậu rong chơi trong mơ, xua đi những phiền nhiễu vừa rồi, rồi lại một lần nữa chìm sâu vào cảnh mơ miên man bất tận. Cậu muốn nói với Vasily rằng cậu biết, về việc Vasily rời đi, trong lòng cậu đã sớm rõ ràng.
Đêm trước khi Vasily rời đi, trời có dấu hiệu tuyết rơi. Những cây bạch dương trơ trụi khắc họa trên màn trời tối lam, tiếng quạ kêu khiếp người lảng vảng trong không khí lạnh lẽo. Ánh trăng sáng rọi từ cửa kính chiếu vào căn phòng tị nạn hỗn cư này. Bên ngoài cửa sổ, gió lạnh gào thét, không ngừng tràn vào trong nhà. Đó là một chiếc giường sắt cũ kỹ nằm trong góc, trải một lớp chăn bông mỏng manh. Mặc dù Alyosha đã quấn chặt mình, nhưng vẫn lạnh run bần bật.
Vasily nghe tiếng răng cậu va vào nhau lạch cạch, cuối cùng không nhịn được, từ trên giường mình xuống, ôm chăn đắp lên người Alyosha, rồi chui vào ổ chăn ôm lấy cơ thể lạnh như băng của Alyosha.
"Em cứ tưởng anh sẽ không tới ngủ cùng em." Alyosha nói nhỏ, vùi đầu vào cổ Vasily. Cậu ôm chặt eo anh, sợ anh rời đi. Vasily đã nghĩ sẽ nói rằng anh quả thực không định tới, bởi vì anh muốn Alyosha học cách ngủ một mình. Bởi vì từ ngày mai trở đi, cậu bé nhất thiết phải ngủ một mình.
Nhưng anh không dám nói, bởi vì dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ấy đang dán vào ngực anh. Hàng lông mi nhạt màu cong cong khúc khuỷu, hóa thành màu bạc đẹp đẽ mà yếu ớt. Vasily đột nhiên rất muốn khóc, nhưng anh đã kìm nén. Anh chỉ hôn nhẹ lên trán Alyosha.
Alyosha ngẩng đầu, bò dậy phía trước, như thường lệ ngậm lấy môi anh. Cậu dường như đang thu hoạch sức mạnh từ nụ hôn, sức mạnh giúp cậu tiếp tục sống sót. Chỉ là lần này, Vasily thực sự hối hận, bởi vì anh biết cơ hội được hôn Alyosha của mình đã không còn nhiều nữa.
Anh đã đáp lại cậu. Lần đầu tiên, khi Alyosha hôn anh, anh đã đáp lại cậu. Alyosha vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ hàm nghĩa của nụ hôn, nhưng Vasily biết. Trong lòng anh rõ mồn một, đó đối với anh mà nói là tình yêu không thể thốt thành lời, là dục vọng khó mở miệng. Nhưng anh quyết định đêm nay sẽ quên đi tất cả.
Anh đã hạ quyết tâm, nên dứt bỏ mọi băn khoăn. Anh ôm lấy Alyosha, lật cậu lên người mình, khẽ cậy khớp hàm của cậu. Lưỡi anh mềm mại, linh hoạt lướt qua kẽ răng, quấn lấy đầu lưỡi co rúm của cậu bé, quấn quýt không rời. Nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo, khiến Alyosha hoảng sợ, mở đôi mắt lơ mơ. Cậu thấy trong khóe mắt anh có thứ gì đó đang lấp lánh.
Đó là nước mắt.
Tim Alyosha run lên, một nỗi đau xót dâng trào. Cậu dường như cảm nhận được ý vị chia ly ẩn chứa trong sự đáp lại đột ngột này, nhưng cậu chẳng nói gì, chỉ nhắm mắt lại và vươn tay ôm lấy cổ Vasily.
Nụ hôn giằng co thật lâu, hôn đến mức cả hai đều gần như thiếu oxy, nhưng lại không dám phát ra tiếng động. Vasily đột nhiên buông Alyosha, ngồi dậy nhìn cậu. Khuôn mặt tái nhợt của Alyosha nhuốm ánh hoàng hôn đỏ ửng, đôi môi non mềm mấp máy, thở ra luồng khí mờ ám. Mái tóc mềm mại như mây xõa tung trong tay anh, chiếc cổ gầy gò dưới lớp áo bông khiến anh chỉ muốn hôn. Cậu bé sao mà nhỏ bé, sao mà đáng yêu đến thế. Vasily muốn được ở bên cậu, bầu bạn với cậu, nhìn cậu ngày một cao lớn, lớn hơn cả mình. Khi đó, anh nhất định sẽ yêu cậu một cách trọn vẹn hơn nữa và nói ra tình cảm của mình.
Alyosha nhìn thẳng lên Vasily, nhìn mái tóc vàng óng của anh như thác nước buông xuống. Chóp mũi cao thẳng của anh ướt đẫm và hồng hào. Cậu thò tay vào trong áo bông ở eo Vasily, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của anh. Cậu muốn ghi nhớ xúc cảm tuyệt vời như tơ lụa này. Trong đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của anh, cậu nhìn thấy một bản thân xa lạ.
Chính mình dường như đã thay đổi, nhưng Alyosha không thể nói rõ là điều gì đã thay đổi. Cậu muốn Vasily cởi quần áo để trần trụi mà ôm nhau, nhưng trong tiết trời rét lạnh này, điều đó thật viển vông. Hơn nữa, cậu cũng không rõ lắm việc cởi quần áo có ích lợi gì. Nhưng cậu khao khát cảm giác được vòng tay của Vasily ôm chặt. Cậu muốn tựa vào lồng ngực nóng bỏng của anh và lắng nghe tiếng tim anh đập.
Cậu thấy bóng hình mình trong mắt Vasily dần dần lớn lên. Đó là Vasily đang cúi người áp sát cậu. Cậu hơi ngẩng đầu, chuẩn bị một lần nữa đón nhận nụ hôn, nhưng môi Vasily lại dừng trên cổ cậu.
Cảm giác tê dại, ngứa ngáy đầy khoái lạc ấy lập tức như dòng điện chạy khắp toàn thân, Alyosha suýt nữa không nhịn được mà kêu thành tiếng. Cậu vội vàng bịt miệng lại. Tóc Vasily khẽ chạm vào hàm dưới cậu, còn những nụ hôn ướt át của anh thì lướt trên cổ và vai trần của cậu. Giống như mật ong lạnh lẽo, dính dớp bôi trên làn da khô khốc, cậu cảm thấy một thứ khoái lạc tựa thiên đường.
"Đừng ngừng lại!" Cậu thầm gọi trong lòng. "Hãy hôn lấy đôi môi của em, hôn lấy từng tấc thân thể của em, đừng ngừng lại!"
Nhưng Vasily đã kết thúc nụ hôn của mình trong cực độ sung sướng và thống khổ. Đây là giới hạn mà anh có thể vượt qua. Nếu tiếp tục nữa, anh không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn đó là điều anh không muốn xảy ra vào lúc này. Anh lảng tránh ánh mắt khao khát của cậu bé, nhanh chóng đè chặt cậu xuống, ôm vào lòng. Còn bản thân thì vùi đầu vào mái tóc mềm xốp của cậu bé, lặng lẽ mặc cho nước mắt rơi.
Anh không muốn Alyosha nhìn thấy nước mắt của mình, nhưng lồng ngực đang rung lên của anh đã tố cáo nỗi bi thương của anh. Đây là đêm họ gần gũi nhất, là đêm Alyosha mở ra cánh cửa tình yêu, là đêm Vasily bù đắp mọi tiếc nuối.
Hơi thở dần dần trở lại bình thường, họ không biết bình minh sẽ đón chào điều gì. Vasily chỉ hy vọng Alyosha có thể sống sót thật tốt, còn Alyosha chỉ hy vọng Vasily sẽ mãi mãi bầu bạn bên cậu.
Không một ai biết được tình yêu say đắm và bí ẩn của họ, chỉ có vầng trăng Tây Âu huyền ảo ngoài cửa sổ chứng kiến tất cả những gì diễn ra đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com