Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thân phận mới!

       Cơn đau đầu ập đến làm cô vô thức nhíu mày lại. Cô đưa tay lên xoa thái dương mình nhưng có gì đó không đúng. Hai tay cô lại bị trói. Đột ngột mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, trong phòng được bày trí theo phong cách cổ đại, mà 2 tay cô lại bị trói vào thành giường.
Bình tĩnh...bình tĩnh... suy ngẫm lại: chiếc xe, đứa bé... đúng rồi, cô cứu 1 đứa bé khi chiếc ô tô lao đến và ... hình như cô mất quá nhiều máu, đáng lẽ...cô... phải... chết ... rồi... vậy sao mình lại ở đây?... tiếp tục suy nghĩ..  chợt một mảnh ký ức khác xoẹt qua ... một nam nhân mi thanh mục tú,  trầm mình xuống hồ tự tử. Nam nhân... nam nhân... sao lại có nam nhân ở đây nhỉ? Không lẽ... cô...cô cố nâng đầu lên nhìn xuống ngực mình....đứng hình 2 giây... cô ... thật sự... thật sự... đã.... trở... thành... 1 ... nam nhân, không những là một nam nhân mà còn lại vừa bị bán vào trong tiểu Lâu này làm tiểu quan. Sau khi bình tĩnh, phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây. Cô, à không giờ phải là hắn mới phải, hắn cố gắng thử thoát khỏi dây trói nhưng không được. Chợt ngoài cửa có tiếng bước chân, hắn ngoảnh mặt ra nhìn, thấy lão Vương- chủ tiểu lâu đang bước vào, đến bên giường hắn. Người này trên mặt luôn nở một nụ cười giả tạo.
" Tỉnh rồi à!"- Lão ta nói tỏ vẻ rất thân thiết, ân cần quan tâm, nhưng trong giọng nói vẫn có chút giả tạo.
Hắn hừ một tiếng, hắn biết thừa lão ta chỉ quan tâm đến cái thân thể này, chỉ quan tâm đến tiền của lão, hắn mà chết thì không phải lão lỗ vốn to rồi sao. Hắn không nói gì, quay mặt ra chỗ khác.
Vương Lân vẻ mặt vẫn cười cười, nói, nhưng trong giọng nói có vài phần uy hiếp:
" Từ nay về sau đừng có mà dại dột như thế nữa, ngươi không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẫu thân, đệ đệ ngươi ở nhà chứ". Lão ta cố ý nhấn mạnh khi nói đến đệ đệ hắn.
     Đúng rồi, hắn còn một đệ đệ 15 tuổi, vì trả nợ cho cha mình mà hắn phải bán thân vào đây. Trước đây nhà hắn cũng giàu có có tiếng ở Hoa Kinh, nhưng từ khi cha hắn sa vào cờ bạc, nghiện ngập thì gia sản cứ thế ra đi, chẳng mấy mà không còn gì. Hiện tại mẫu thân và đệ đệ ruột của hắn đang ở tại một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, cha hắn thì biệt tích, người ta đến nhà đòi nợ, không có tiền trả, hắn bị người ta bắt bán vào đây trả nợ. Khi bị ép phải làm công việc này, hắn cảm thấy rất nhục nhã, và hắn quyết định tự tử. Thế quái nào mà cô lại xuyên vào cơ thể hắn để gánh mấy cái hậu quả này thay hắn chứ. Haizz.. kiếp trước đã không suôn sẻ rồi, kiếp này cũng vậy.
    Lão Vương thấy hắn không nói gì định quay đầu đi ra ngoài. Chợt hắn lên tiếng:
"Ngươi khoan đi, cởi trói cho ta đã, ta đảm bảo sẽ không có lần thứ 2, ta giờ đây rất quý trọng mạng sống của mình"  giọng nói trầm thấp cương quyết, nhưng lại như có chút ma mị trong đó.
    Lão Vương hơi lưỡng lự, song cũng gật đầu cởi trói cho hắn, còn nói thêm: " ngươi nghĩ được như vậy thì tốt".
   Hắn xoa xoa 2 cổ tay bị trói thâm tím của mình, trong đầu vừa suy tính, vừa thầm rủa cái tên chết tiệt kia để lại cho hắn bao nhiêu là rắc rối, nhưng ngoài mặt vẫn không có biểu cảm gì. Lão Vương vẫn đang đứng nhìn Y.
Y lên tiếng: " Ta muốn giao dịch"
Lão Vương có hơi chút ngạc nhiên, thầm nghĩ tên tiểu tử này đã bán vào đây rồi mà còn muốn giao dịch, không biết trong đầu hắn đang có âm mưu gì. Song lão cũng gật đầu: " ngươi nói nghe xem".
" Ta đồng ý ở lại đây làm việc nhưng không tiếp khách,chỉ bán nghệ, không bán thân, ngươi cũng đã biết cầm nghệ của ta. Nếu ép ta phải tiếp khách thì lúc ấy ta cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Lời đã nói ra, không rút lại." - y nói có vài phần uy hiếp trong đó.
Lão Vương suy nghĩ, đúng là cầm nghệ của hắn ở Hoa Kinh này phải nói là không có ai sánh bằng, chỉ bằng cầm nghệ thôi cũng có không ít người bỏ ra một số tiền lớn để được nghe hắn đàn 1 bài. Nếu y đồng ý tiếp khách nữa thì quá tốt, với khuôn mặt kia không biết bao nhiêu người sẽ muốn có bằng được hắn. Giờ... tâm trạng y đang không tốt nên cứ nghe hắn trước đã, đợi sau này ổn ổn rồi thì khuyên y cũng chưa muộn.
" Được, ta đồng ý với ngươi"
" Còn một chuyện nữa, ta muốn có một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, khi ta đàn thì phải buông rèm xuống, không ai được phép lại gần ta và từ giờ phải gọi ta là Diệp công tử."- y nói nghe có vẻ như ra lệnh.
Lão Vương nhìn y suy nghĩ: Tên này hình như sau khi tự tử không thành tính tình có chút thay đổi thì phải, âm trầm hơn, lãnh đạm hơn, lạnh lùng hơn, hơn nữa trong lời nói như có khí chất áp chế người khác. Thôi mặc kệ, y đồng ý thuận theo đã là khởi đầu tốt rồi, cứ đồng ý trước.
" Được, lát ta sẽ cho người đi làm mặt nạ cho ngươi, Diệp công tử. Giờ ta có việc phải đi, công tử nghỉ ngơi đi, ta xin phép"-  Lão nói.
Lão Vương đi rồi, y thở dài một tiếng, không biết số phận y sẽ đi về đâu đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy