Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Thiếu gia , xin người tha cho em đi , xin người mà " Tiếng cô gái yếu ớt run run mà cầu xin tha .

" Gọi ta là chủ nhân , nhanh , đồ đĩ nhỏ dâm đãng " Âm thanh trầm thấp mà gợi cảm tràn đầy tức giận và không kiên nhẫn. 

Tiếng nức nở khóc cùng với rên rỉ tạo thành âm thanh dâm mĩ trong căn phòng sang trọng .

Mặc dù đã mệt đến dứt hơi , nhưng cô gái vẫn nhỏ giọng thều thào vài câu . Cuối cùng không chịu được mà ngất đi .

______

Thân thể đau nhức mà tỉnh dậy . Cô gái trên giường mở mắt , mí mắt có chút lặng trĩu , khó khăn mở mắt ra , nhìn căn phòng trống không , cô mới thở nhẹ ra một hơi .

Nén xuống cảm giác đau đớn , bước chân trần vào nhà tắm . Ngồi rụt vào một góc , cô gái mới bắt đầu khóc lớn . Khóc đến mệt lả người , cô mới ngứa mặt nhìn lên trần nhà , ngăn cản nước mắt tiếp tục rơi xuống . Đến khi không khóc nữa , cô mới lại cúi người xuống . Trong căn phòng tắm nhỏ chỉ còn vang lên tiếng nấc do việc khóc mang lại . Ổn định lại tâm tình , mở lên vòi nước ấm , xả nước vào trong bồn tắm . Thân thể trần trụi của cô bước vào trong bồn . Nước nóng , làm thân thể của cô có chút đau , nhưng cũng có chút thoải mái . Ngốc trong bồn tắm nửa tiếng đồng hồ , cô mới bước ra ..

Nhìn thân thể bản thân trong gương , cô tự giễu cười một tiếng . Vết roi lằn lên đỏ đỏ tím tím trên thân thể trắng nõn . Còn rất nhiều vết bầm tím khác lạ trên thân thể của cô không biết do vật gì gây ra . Bạch Mạn nhìn gương mặt rồi lại nhìn thân thể mình trong gương , không biết khóc hay nên cười .

Vết thương làm cho cả người cô đều đau , nhưng làm sao đau đớn bằng trái tim của cô được . Tình yêu từ một phía thì nên chôn vùi trong lòng , nói ra tất cả hay nên xoá bỏ nó đi .

Không biết nữa , nhưng mà nếu cứ như vậy , có lẽ cô không cầm cự được bao lâu nữa , cô muốn ra đi . Muốn đến một nơi , một nơi chỉ toàn là hạnh phúc . Nhưng ước mơ đó có vẻ quá xa vời rồi .

Bạch Mạn cứ thẫn thờ ngồi nhìn bản thân trong gương , không biết nên làm gì . Nghe thấy có tiếng gõ cửa , cô mới phục hồi tinh thần. 

Bước ra , cũng chẳng thèm che lấy cái thân thể đầy thương tích này . Gương mặt vú Trần tay cầm khay đồ ăn đưa đến trước cửa phòng đã quá quen thuộc với cô .

Vú Trần nhìn thấy vết thương trồng chất trên làn da của cô gái nhỏ , không đành lòng , muốn nói lại thôi . Bà như vậy , không thể làm gì gì để giúp cô cả .

Mệt mỏi nói tiếng cảm ơn với bà , cầm lấy cái khay đựng , cô đóng cửa lại , đặt nó xuống giường . Tay cô run run đến suýt nữa làm đổ cái bát cháo bên trên .

Nghĩ đến người kia , cô nhìn bát cháo nóng lại chẳng có ý muốn ăn .

Mở ra rèm cửa , căn phòng bỗng chốc sáng rực lên , nhưng nó lại không thể xua đuổi bóng tối trong tâm hồn cô được .

Bạch Mạn cô chỉ là một đứa cô nhi bị người nhà vứt bỏ ngay trước cổng cô nhi viện . Vất ở đấy một đêm dài rét lạnh . Đến lúc có người phát hiện ra cô thì cả người cô đã tím đen rồi . Nhưng mà không hiểu sao đứa bé như cô vẫn có thể vượt qua lưỡi giáo tử thần mà sống sót . Nghĩ đến việc này , cô nên vui mừng chứ nhỉ , nhưng mà không hiểu sao cô không cười nổi nữa .

Từ nhỏ đã xảy ra biến cố như vậy , làm cho thân thể của cô có phần yếu ớt hơn người bình thường . Hay bị các bạn ở cô nhi viện bắt nạt , tối nào đứa bé ấy cũng khóc . May mắn thì sẽ được sơ phát hiện , răn đe chúng nó , nhưng rồi một vài ngày chúng nó lại bí mật đánh cô . Mặc dù rất muốn nói với người lớn cô bị bắt nạt , nhưng trẻ em trong cô nhi viện đều trưởng thành trước tuổi , chúng biết đe doạ , đe doạ nếu cô dám nói , chúng sẽ đánh , đánh đến bao giờ không nói được thì thôi , vậy nên mọi chuyện đều bị giấu nhẹm đi .

Đến năm năm tuổi , đợt đó , rất nhiều người đều đến nhận nuôi trẻ em , cô cũng may mắn được một gia đình khá giả nhận nuôi . Trở thành cô bé được yêu thương , chiều chuộng và chăm sóc tỉ mỉ

Lên sáu tuổi , không hiểu sao , ngày đó lúc cô tỉnh lại , đã xuất hiện trong căn phòng của công chúa , căn phòng đẹp khiến cô lúc đấy thích ý không thôi .

Đến lúc người phụ nữ lạ mặt bước vào , gương mặt xinh đẹp làm cô bé Bạch Mạn lúc đó ngốc ngốc mà nhìn bà .

Khi cô lớn , cô mới biết lần gặp đấy chẳng phải giấc mơ đẹp gì cả , mà chính là khởi đầu của ác mộng .

Bà cao quý mà nhìn cô " Bé chính là Bạch Mạn sao "

Bạch Mạn đang ôm con gấu bông nhỏ ngây thơ gật đầu " Vâng ạ "

Mặt bà vẫn hiền hậu như vậy , đến bây giờ cô vẫn chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt ấy thay đổi biểu cảm , vẫn luôn phúc hậu khiến người tin tưởng .

Bạch Mạn thấy bụng reo đến hừng hực , cắt đứt suy nghĩ của mình . Nâng bát cháo vì để lâu mà đã lạnh đi , từng miếng từng miếng mà ăn .

Vú Trần nấu ăn vẫn ngon như vậy , cháo vào miệng , mùi vị nồng nàn . Thịt được băm nhuyễn , cùng với mấy thứ gì đó cô không biết . Ăn sao lại ngon như vậy cơ chứ

Nhưng mà tại sao vừa ăn vừa rơi nước mắt . Mười năm rồi , đã mười năm rồi , huấn luyện gì chứ , hãy trả cuộc sống tươi đẹp chưa đầy một năm kia cho cô đi . Cô cần nó ......

_____________________________

Ngược ......... Ngược ......... Ngược .......... Và ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com