Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gã nằm lăn trên sàn nhà lạnh, co lại trên mấy bộ quần áo cũ nát. Vùi mặt mình vào đống quần áo chẳng còn rõ mùi thơm nước giặt, nó quăn lại, mang một mùi tanh. Những ngón tay thon dài vẫn cứ nắm chặt chiếc áo đã phai màu

"Chết tiệt"

âm thanh ấy lại vang lên

Bức tường trắng trơn rên rỉ một cách đau đớn

lại nữa...

Cựa mình, gã vuốt lại mái tóc đen xoã ngang qua mí mắt, con ngươi gã thu lại

"Anh ấy... đến"

Lẩm nhẩm với cốt giọng khàn đặc, gã lại cười, cười hoang dại, cười như điên. Mắt gã vui, mắt gã buồn, mắt gã oán..

Gã từ từ ra cửa, lạch cạch ổ khoá

"Chào buổi tối! Ô kìa, sao em không bật đèn lên?"

Trước mặt gã là một "thiên thần". Anh phát sáng lên trong cái nhập nhằng của dãy đèn ngoài hành lang mịt mờ, anh cười rất vô tư, anh nâng lên hai túi đồ

"Uống bia không?"

Rất tự nhiên mà cứ vậy bước vào trong

Anh đi một mạch đến phòng khách tối mù, dường như đã học thuộc những dồ mà gã vứt lung tung, những chiếc áo vứt lộn lên mà tránh chúng rất dễ dàng. Anh hào hứng nói cái gì đó, hớn hở bầy bia và vài món nhậu lên bàn. 

"Taehyun ơi... lẹ lên nào"

Anh vui vẻ gọi gã, vẫn lúi húi xếp mấy chiếc đĩa cho thẳng. Mái tóc trắng của anh vương khẽ lên vầng trán, quệt ngang qua đôi mắt biếc sáng ngời, lúc nào cũng trong một niềm vui hứng khởi nào đó, môi nhuận hồng lúc nào cũng cười

gã biết... gã hiểu anh tới tận cùng

Taehyun đóng cánh cửa sau lưng mình, nhẹ nhàng tới bên anh

"Beomgyu... hôm nay anh nấu món gì đó?"

gà rán với tokk cay phô mai...

"Gà rán với tokk cay phô mai!!! Hôm nay anh đã rất chăm chỉ để nấu chúng đấy..."

Beomgyu cười tươi, mùi nước giặt của anh thoang thoảng nơi đầu mũi Taehyun. 

Anh dở những chiếc hộp in hình dễ thương, món ăn bốc khói, mùi của nó làm gã cồn cào

"Có vẻ rất ngon... anh vất vả rồi Beomie"

'Beomie' của gã cười, vệt hồng thoáng ẩn thoáng hiện trên má của anh, mắt anh tít lại

"Em ăn nhiều lên nhé"

"Vâng... sẽ ăn hết... không còn chút nào"

Anh gắp từng đũa đưa lên miệng, môi hồng chúm chím, dính sốt đỏ, miệng nhai nhưng vẫn kể câu chuyện xa vời nào ấy, mắt anh loé lên sáng ngời. Rời ánh mắt trên khuôn mặt người, Taehyun nhìn xuống bàn tay có dính vài miếng băng cá nhân

hoàn hảo của mình có vết xước

ôi chao mấy thứ sắc nhọn cắt lên nước da mịn màng và thơm tho của anh, anh đáng lẽ phải là điều hoàn hảo và đẹp đẽ... ít nhất là gã muốn thế

Nhẹ nhàng nâng tay anh lên, Taehyun đặt nó trong lòng bàn tay thô ráp của gã, chân quý và nâng niu chúng đến ngang mặt, khẽ dụi vào

"...Anh bị thương"

Beomgyu lại cười- cái nụ cười mà gã ám ảnh không thôi. Anh chỉ phất tay đang cầm đũa, không hề tỏ thái độ với những cái đụng chạm thân mật của Taehyun

"Chỉ là vết nho nhỏ... nó không đáng lo đâu em à"

không... anh phải là thứ hoàn hảo... phải hoàn hảo

em phải làm gì để bảo vệ sự hoàn hảo ấy đây?

Đôi mắt trong veo như làn nước... làn da anh bóng mờ bởi ánh đèn trong chính căn chung cư của gã. Thân thể cả hai chen chúc trên chiếc ghế sofa nhỏ, hơi ấm của Beomgyu lan sang lồng ngực gã, anh cựa mình, làn da trần man mát cọ lên bắp tay gã. Hơi cồn, hơi người... cuốn lấy Taehyun. 

Con ngươi điên dại, nhảy múa chỉ toàn hình ảnh của người. Ám ảnh, ám ảnh đến chết

Lâng lâng trong cồn, trong cái xúc cảm chân thật cách mấy lớp áo. Hơi bia phả ra khi anh lại nói, lại kể, lại cười...

dừng lại đi

"Anh sắp đi du học... anh sẽ sang Đức... anh lo lắm, nhưng... anh cũng lại thật háo hức em à"

nụ cười không bao giờ chết trên môi anh... đừng nói vậy nữa đi...

Gã cười điên, loạn hết lên, chuếnh choáng trong hơi cồn, hơi anh... đứng phắt dậy

Beomgyu không hề để tâm tới chính khuôn mặt méo mó và bất thường của Taehyun, cái miệng xinh ửng đỏ lại nói những điều xa vời. Những lời tuôn ra từ đầu môi anh, không phải những khát khao mà gã mong chờ

"Sẽ có những toà lâu đài cổ kính..."

ở với em, em không có mấy thứ đấy đâu

"À! Nhất định anh sẽ tới Berlin! ôi chao... chắc nó đẹp lắm!"

em chỉ có công viên bỏ hoang với những cây cỏ xơ xác, không mĩ miều

"Ah! Taehyun này, anh nghe nói bánh mì bên đó rất ngon, mềm và thơm"

em chỉ có mẩu bánh khô khốc

Ừ... vì em nghèo...

Anh khác em... ta khác nhau. Mục đích sống của anh cao cả vô cùng, còn em chỉ cần đủ cho một ngày không chết đi là may mắn rồi. Anh có quyền bay cao bay xa... bay đến những chân trời mà em chưa đến, chạm và thấu những thứ mà cuộc sống bộn bề và khổ đau của em đã khiến em chẳng để tâm nổi,... nhưng anh ơi... còn em thì sao? 

"Em sẽ là gì của anh?"

Bomgyu dứt không nổi câu chuyện nơi đất xa của anh, sự nóng lòng đã khiến đầu lưỡi gã bật ra những thứ mà lẽ ra phải ở sâu trong đầu. Mục rỗng, lời của anh ù đi bên tai gã

"Là em... em trai... người bạn..."

Chết tiệt cái trái tim ngu xuẩn, nguyện dâng và trao đến một người mà nó mong mỏi suốt 8 năm, anh quá đỗi ngây thơ, hoặc do chính gã quá ngu ngốc. Con tim héo mòn đã chết. Ánh mát, đôi môi, thân thể, anh không hề biết gã đã khát khao nó đến nhường nào. Trách sao cho gã gặp anh, để rung động, để yêu và thương nhưng chỉ nhận lại...

là em

em trai

người bạn

là một kẻ xa vời

Bia làm khuôn mặt anh ửng hồng, cơ thể anh mềm nhũn dựa vào gã. Đồ ăn đã gần vơi hết,mấy vỏ bia vứt tứ tung. Chạm lên làn da nóng ran, bụng quặn lại nhức nhối không ngừng. Đến cuối cùng vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc, cứ ngỡ đã có thể bước vào trong chính thế giới của anh, nhưng ngay từ đầu gã đã thua rồi. Ừ, thua một cách thảm hại. Liệu anh ấy có biết gã đau lòng như nào không? 

nhưng gã vẫn yêu anh...

yêu đến điên dại và ngu ngốc

Taehyun đè anh trên chiếc ghế sofa nhỏ. Khuôn mặt hẵng còn ngơ ngác, ngước nhìn Taehyun

Dừng lại... Đừng nhìn em với ánh mắt ấy ...

Cúi xuống, làn da mơn man chà lên gò má, ấm áp...nó sưởi ấm cái lạnh băng trong gã. Hơi thở mùi cồn, quẩn quanh cánh mũi. Nhẹ nâng niu khuôn  mặt. Nhẹ chạm lên mí mắt. Chạm lên mái tóc thơm mềm.

Anh ta không phải của mày. Mày là kẻ tội đồ đầy dơ bẩn

Lả lướt cánh môi lên khoé môi người thương, chạm nhẹ lên đó như thể sợ anh đau. Cánh môi mềm mướt, được ướp đậm trong bia... Xin lỗi... Em không thể. Ghì chặt anh, cướp lấy môi anh, người dưới đang quẫy đạp.

Dòng hải triều đen thăm thẳm cuốn lẫy gã

Đôi bàn tay thô ráp đưa lên cần cổ trắng ngần, mắt hoa lên. Đây không còn là Beomgyu- vầng trăng yếu ớt tuyệt đẹp của gã nữa. Đôi mắt hoang dại, gã nhìn bản thân bóp lấy nhớp nháp, chảy xệ

Đây không phải là anh

Không biết... Không biết

Gã nhìn thứ nhập nhụa tanh nồng, bàn tay thô ráp ghim chặt trên cổ thứ nhầy nhầy. Thứ đó cười lớn, méo mó và đầy xấu xí, nó ha hả

"Kẻ tội đồ đáng kinh tởm"

Trả anh ấy đây

Quằn quại... Anh giãy giụa, tay nắm chặt lấy cổ tay gã đàn ông đen hoắm, chỉ lộ hai điểm đỏ như con mắt chỉ chăm chăm nhìn mình. Khuân mặt tái hẳn đi, cào lên bắp tay... Yếu ớt, không thoát nổi

Nhầy nhụa tan đi... Anh nằm yên bình

Mắt nhắm, môi hờ

Taehyun cúi gằm mặt xuống hõm cổ anh, hít hà mùi hương thơm tho

"Anh ơi, vừa có kẻ giả mạo thế chỗ anh... Em sợ quá... Nhưng đừng lo... Em giết hắn rồi"

Ơ?... Beomgyu không cười

Khuôn mặt anh lặng tĩnh, ánh biển biếc chôn sau mí mắt nhắm nghiền, môi hồng nhuận không còn nói nữa. Taehyun nhìn lên vệt thâm tím trên cần cổ trắng, gã hoảng hốt

"... Không... Hoàn hảo... Hoàn hảo"

Gã loạn lên, lấy tay miết đi miết lại trên chính những vết hằn tím in sâu trên da anh

Không xoá được

Taehyun lơ đãng nhìn vào môi anh. Cúi mình hôn lên bờ môi dần nhạt đi. Ấm áp ánh dương, mùi bia vẫn thoang thoảng, cái chạm môi thật nhẹ... Nhưng nó chẳng ấm áp chút nào

Anh ơi

______

Màu biếc không còn trong đôi mắt anh nữa, nó đen hoắm, sâu thẳm và lạnh lẽo. 

Anh không cười nữa, bờ môi hồng nhuận đã tái đi

Anh không lảnh lót như chim sơn ca, không còn những câu chuyện

nhưng... anh vẫn ở bên gã


"Anh ơi... em về rồi"

Thân gã nhớp dính nước mưa và bùn đất, tháo chiếc giày cũ kĩ rồi nhanh chóng đi tìm anh.

"Ơ kìa... anh lại xem bộ phim đó hả?"

Beomgyu vẫn im lặng xem bộ phim ấy, anh chỉ ngoảnh lại nhìn gã, không nói gì cả. Taehyun tới gần, dụi mình lên vai anh. Gã nhìn vào bộ phim trước mắt, chẳng rõ nó nói cái quái gì. Ngoài trời mưa lớn, ầm ầm tiếng sấm. Beomgyu chạm lên mái tóc gã, ngón tay thuôn dài sượt qua da đầu gã. Họ ngồi vậy. Beomgyu vẫn im lặng, bộ phim vớ vẩn kia vẫn thao thao bất tuyệt lời của nhân vật. Taehyun nhìn anh, Beomgyu không nhìn gã. 

"Anh ơi... em xin lỗi mà... em về trễ lam anh lo đúng không?"

Bàn tay chạm lên khuôn mặt anh, vuốt những lọn tóc vướng trên khuôn mặt xinh đẹp. Beomgyu cuối cùng cũng nhìn gã. 

"Ừ... Anh lo cho em"

Beomgyu nhẹ nhàng, đôi mắt anh tối sầm, ánh đại dương của gã hoá màu đen. Taehyun tiến gần, kéo anh vào lòng, gã dụi dụi lên cổ anh, siết chặt người nhỏ hơn

"Em xin lỗi mà... Vì đã để anh lo"

Beomgyu có mùi của quần áo để lâu trong tủ quần áo, mùi mưa ẩm, và mùi gì gã không biết. Anh vẫn rất thơm, mùi của anh làm xoa dịu Taehyun. Beomgyu xoa lên mái tóc gã. Tiếng mưa ầm ầm, gió gào lên ngoài cửa sổ.

"Tóc em dài rồi... để anh cắt cho nhé?"

"Vâng"

Gã níu lấy vạt áo anh, cúi mình sâu hơn...

__________

Ánh đèn vàng chập choạng nhấp nháy, nước chảy từ cái ống nước hở, Taehyun cởi trần ngồi trên cái ghế nhựa, gã hơi khom mình để cho Beomgyu cắt tóc. Beomgyu cắt chậm, từ từ xem xét mái tóc đã được dội qua nước. Trong ánh ánh nhập nhằng, Beomgyu cắt tóc cho Taehyun. Những ngón tay vuốt tóc gã, phủi mấy lọn tóc rơi trên vai.

"Anh này..."

Taehyun ngồi im, để mặc cho anh phủi đi phủi lại một chỗ mà gã chắc hẳn đã hết tóc rơi. Beomgyu ngừng lại, nhìn gã qua gương. Taehyun từ đầu tới cuối vẫn nhìn anh, qua chiếc gương

"Em sẽ là gì của anh?"

Beomgyu buông kéo, không nhìn gã nữa, Taehyun quay người, túm lấy tay anh

"Anh ơi?"

Beomgyu để mặc cho gã đứng dậy và kéo mình vào lòng, người anh lọt thỏm trong vòng tay của gã. Taehyun hôn lên mái tóc anh, nhẹ nhàng. Beomgyu vẫn không trả lời gã. Taehyun hôn, hôn lên đôi môi của người gã thương

"Anh ơi... trả lời em đi... em đau lòng quá"

Níu lấy vạt áo nhàu, hôn lên đôi môi, chạm lên tấc thịt. Beomgyu nhìn gã bằng loại ánh mắt kì lạ. 

Tức giận? Đáng thương? Ghét?... không biết nữa

Anh đang nghĩ gì, sao anh không nói?

Beomgyu chỉ mỉm cười- Cái nụ cười kì lạ, không giống anh một tý mào cả. Ngôi sao của gã sẽ chẳng bao giờ nhìn và cười gã một cách khinh thường và đáng chết như thế. Là ai?

"Là bạn... là em trai"

Taehyun gượng cười, mạch máu gã run lên

"Anh-"

"Taehyun là một đứa trẻ nhỏ dễ thương, là người em trai anh yêu, là người bạn anh tin tưởng"

Càng nói, Beomgyu càng trở nên xấu xí, anh cười lớn, ôm lấy khuôn mặt gã

"Nhìn anh đi em...nhìn xem anh có nói thật không?"

Mưa dồn dập hơn, bóng đèn đã cháy, trả lại cho phòng tắm một không gian tối mờ mờ. Beomgyu vẫn ở trong lòng gã, không phải, vẫn ở trong lòng Taehyun, cười và nhìn gã. Nó câu cổ gã, thầm thì trong hơi thở

"Mình chết cùng nhau nhé em?"

Taehyun giằng mình ra khỏi nó, lùi ra phía sau bức tường lát gạch lạnh lẽo. Bàn tay chạm lên cần cổ gã, nhẹ nhàng

"Đi với anh..."

Gã hoảng lên

nó chiếm lấy anh mất rồi, không phải anh


Taehyun chộp lấy chiếc kéo, phát một đâm vào cơ thể đang đước trước mặt mình. Beomgyu cười càng cười lớn hơn, anh chạm lên vệt máu đen ngòm, chạm lên khuôn mặt thảng thốt của Taehyun. Mặt gã be bét máu. Kéo đâm vào bụng anh, vết thương lớn loang ra phần áo trắng

"Mình là bạn... là anh em..."

"Mày im đi...."

Chiếc kéo rơi xuống sàn, toé máu. Beomgyu nằm phịch xuống, vẻ bình yên lại nằm trên khuôn mặt anh. Taehyun lặng lẽ kéo lê anh, đặt anh trong lòng mình. 

"Anh ơi... Mình là người yêu mà... anh lại quên rồi"

Chiếc hố rộng nhớp nước mưa, anh nằm đó, mái tóc thơm tho dính nước mưa, áo dính mùi đất. Taehyun lấp hố, nằm áp má lên lòng đất

"Anh ơi... anh sẽ đến thăm em nữa mà đúng không?"

Bên cạnh đống đất vừa được độn lên, xung quanh rải rác ở đấy lại có thêm mấy cái nữa

_____________

Taehyun vứt áo vào chậu giặt, hớp một ngụm lớn bia, vớ lấy túi thuốc tìm một viêm an thần rồi uống. Gã chập choạng đi tới phòng mình, tối om, mùi mốc, nằm lên đống quần áo cũ rồi thiếp đi


Tỉnh dậy bởi tiếng chuông cửa, day dứt và vang dài, Taehyun vực dậy từ đống quần áo, lảo đảo dậy

"Anh đến rồi..."

Gã cười

Gã mở cửa nhìn Thiên thần của gian thế đứng trước mặt

"Chào buổi tối! Ô kìa, sao em không bật đèn lên?"

Anh cười, giơ lên túi đồ

"Uống bia không?"

....


________________

Một vòng luẩn quẩn,
anh ơi mình là gì của nhau ý nhở? 
em hôn lên anh




_______

Hoàn (4/20/2025)
Chikakako






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com