Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Xuất hiện rồi nhân cách thứ 2

Sau khi bị Snape cấm túc 1 tuần , Sera dành thời gian trong phòng để đọc sách cô rất thích những cuốn nói về lịch sử và độc dược . 

Và trong những giấc ngủ của cô - Sera luôn mơ thấy những tiếng gọi tên mình nó cứ văng vẳng trong đầu

" Seraphina Andromeda , Sera , Andromeda "

Đó là giọng nói của một cô gái , một giọng nói thanh thoát nhưng đủ làm người khác rợn người . Cô gái đó cứ gọi hết tên đến họ của Sera .

Mỗi đêm không mơ thấy tiếng gọi thì cũng mơ thấy bóng dáng của cô gái đó . Lúc thì nhập nhòe lúc thì rõ bân . Cô gái đó có mái tóc vàng đậm hơn Sera , có dáng người ốm o và đôi mắt xanh xám sâu hun hút như thầy Snape . Nó cứ nhìn chầm chầm cô rồi cười nhưng lạ thay cô bé không sợ lại thấy rất thân quen .

Những giấc mơ kéo đến liên tục 5 ngày làm cô trở nên lờ đờ mất sức sống , đến cả cặp sinh đôi còn thấy điều đó trên gương mặt cô

Fred nói " Sera dòm cậu hơi hóc hác có vẻ thức đêm hơi nhìu à nha "

George lại nói " Không chắc cậu ấy lén mò ra ngoài vào ban đêm nên mới thế "

Lúc đấy Sera chán chả buồn nói chỉ ngáp rồi quay mặt đi , mấy hôm nay do ảnh hưởng của giấc mơ nên nhân cách thứ hai của cô không lén đi ra ngoài vào ban  đêm nữa . Điều đó càng làm cho gs snape  tin chắc rằng điều này có liên quan tới Sera . Cuối cùng cũng hết hạn cấm túc Sera lại tham gia tiết học độc dược . Cô luôn là người đến sớm và vào chỗ ngồi . Sau khi kha khá học sinh vào lớp thì " đùng " tiếng mở cửa của snape đấy ông ta bước vào với vẻ mặt quạo như thể ai đã cướp tiền của ổng vậy .

Ánh mắt của snape dừng lại ngay khi bắt gặp đôi mắt long lanh và gương mặt phờ phạc của cô nhóc , điều đó làm cặp lông mài của ông skinship =))) . Snape dành cho Sera một ánh mắt thân thương cháy bỏng ( liếc xéo ) .

… Khi đang cắm cúi ghi chép và lựa chọn nguyên liệu để chuẩn bị bài, Sera bỗng cảm thấy choáng váng.

Một cơn đau nhói như kim châm bất ngờ xé toạc đầu cô. Tay cô buông thõng, cây bút rơi xuống nền đá lạnh buốt.

"Andromeda…"

Lại là tiếng đó. Thanh âm quen thuộc nhưng khiến da cô nổi gai. Không còn là trong mơ. Nó vang lên ngay giữa lớp học, ngay trong tâm trí cô, như một thứ lời gọi đến từ tận sâu trong bản ngã.

"Seraphina Andromeda… Nên nhớ lại rồi…"

Cô ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng mọi thứ mờ dần, nhòe đi như tranh chì dưới nước.

“Trò Andromeda?” – giọng Snape cất lên sắc lạnh, nhưng ngay sau đó đổi thành một tiếng thở dồn – “Seraphina!”

Cô gái nhỏ gục xuống bàn một cách đột ngột.

Một tràng tiếng động hỗn loạn vang lên – ghế đổ, tiếng gọi dồn dập:
“Sera!” – “Cậu ấy sao thế?!”
“Coi chừng ngất rồi!”
“Sera tỉnh lại đi!!”

Đặc biệt là mấy học sinh Gryffindor – họ hoảng hốt chạy tới vây quanh cô, lo lắng tột độ. Fred và George luống cuống định bế cô dậy nhưng vụng về và lóng ngóng đến tội.  Jordan và một vài học sinh khác thì cuống cuồng chạy ra ngoài định báo thầy khác.

Nhưng rồi – trước khi ai làm gì thêm – một bóng áo choàng đen vụt tới. Không nói một lời, giáo sư Snape cúi xuống, bế Sera lên gọn gàng và nhanh chóng rời khỏi lớp học trong tiếng xì xào chưa kịp dứt.

Áo choàng của ông bay phất phía sau, còn gương mặt – vẫn lạnh lùng như mọi khi ông đi nhanh đến nỗi dù đang ở sâu trong tìm thức nhưng Sera vẫn cảm nhận được những bước chân vội vã của thầy ấy.

Không ai nói gì. Lần đầu tiên trong đời, cả lớp học im phăng phắc. Sự im lặng như bị bóp nghẹt bởi sự bất thường vừa diễn ra.

Trên đường đến phòng y tế, Snape không nói gì. Nhưng vòng tay của ông lại đem đến sự vững chãy làm người ta an tâm mà tin tưởng tuyệt đối . Ông đem cô đến bệnh xá của trường và giao cho bà Pomfrey.

Sera vẫn bất tỉnh, nhưng trong giấc mơ, cô vẫn nghe được tiếng gọi:

"Ta đã ở đây rất lâu rồi , cô cũng nên nhớ lại rồi "
"Sera,đã đến lúc chia sẻ thân xác này rồi."

Cô cố hét lên, cố giãy giụa – nhưng vô ích. Trong màn sương mờ mịt của giấc mơ, cô thấy lại căn phòng ngủ của mình, rồi hành lang Gryffindor, rồi đôi mắt... đôi mắt đó…

Xanh xám sâu như đáy biển – đôi mắt của chính cô nhưng lại không thuộc về cô.

Một cô gái đứng đó, mỉm cười.

"Ta là Nyx,  Còn nhớ không, Seraphina?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com