Chap 4
Còn về phía Inui. Sau khi rời đi cậu đến ở gần biển. Cậu thuê một căn nhà trọ ở đó. Dù đã trốn thoát thành công nhưng cậu vẫn luôn lo lắng cho Kokonoi. Cậu sợ nếu không có mình ở đó Kokonoi sẽ sống như thế nào, liệu Kokonoi có ổn không. Càng nhớ tới Kokonoi cậu càng buồn. Tiếng gió thổi của biển, tiếng sóng đập vào nhau cùng với tiếng chim thoáng chốc làm Inui thấy bình tĩnh hơn. Sau đó Inui ra biển để giải tỏa tâm trí.
Nhưng cơn ác mộng ấy vẫn không buông tha cho Inui. Khi cậu nhắm mắt lại cơn ác mộng lại hiện lên nhưng nhờ có tiếng xì xào của biển làm cho cậu nhẹ nhõm hơn ngủ được thêm mấy tiếng. Khi thức dậy cậu nhìn vào chiếc điện thoại. Một lần nữa cậu vẫn muốn gọi cho hắn muốn biết hắn đang sống như thế nào. Liệu Kokonoi sẽ hận cậu chứ, vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu Inui. Thật khó quyết định nhưng cậu vẫn muốn hỏi thăm. Nhưng thay vì gọi Inui lại quyết định sẽ nhắn tin. Nhưng những câu hỏi cứ hiện lên làm cậu bối rối.
"...mình nên nhắn gì đây. Rất cuộc kokonoi sao rồi có ổn không nhỉ"
Cuối cùng Inui vẫn không nhắn gì cho Kokonoi. Cậu đứng dậy bước ra khỏi nhà. Inui nhẹ nhàng đi dạo quanh bờ biển cảm nhận làn gió ùa vào thổi bay đi những mệt mỏi. Cảm nhận những tiếng sóng vỗ nhẹ tạo ra những bản nhạc có thanh âm dịu dàng, đôi mắt cậu nhìn ra nơi xa xăm ngoài biển kia, nhìn ra xa chỉ là những khoảng tốt đen mù mịt nhưng lại được tô điểm bởi những vì sao sáng lấp lánh tựa như những hy vọng được gửi lên nơi bầu trời xinh đẹp ấy. Trong mắt Inui giờ chỉ toàn là những ngôi sao sáng trên bầu trời. Khung cảnh thật đẹp làm sao bỗng trong lòng cậu lại nhói lên dường như đang thôi thúc cậu phải làm gì đó.
Trên đường về Inui lại quyết định quay về cậu muốn về với Kokonoi. Cũng như nói rõ ràng mọi chuyện cậu không muốn cả đời này phải chạy trốn mãi cũng như đưa ra cho bản thân sự lựa chọn mà không bao giờ hối hận nữa. Sau đó Inui về nhà thu dọn hành lý để mai bắt đầu lên đường. Trên chuyến xe đang vội vã chạy trên con đường dài ấy Inui không ngừng nghĩ nên làm thế nào để đối diện với Kokonoi và mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây. Cửa kính của chiếc xe phản chiếu lại khuôn mặt của Inui. Cậu tựa như thiên thần với làn da trắng đôi môi đỏ mộng, đôi mắt thoáng hiện lên nỗi buồn nhưng lại đẹp đến khó tả, cùng với vết bỏng trên trán không thể che đi vẻ đẹp ấy mà còn tạo cho cậu một điểm đặc trưng.
"Kokonoi đợi tao một chút tao sắp về rồi đây"
Inui khẽ thì thầm đôi không kiềm được mà khẽ cong lên. Khi cậu về đến nơi trời cũng đã tối. Inui kéo hành lý đến trước căn nhà mà hắn và cậu từng ở. Đôi tay cậu khẽ run đưa lên định nhấn chuông nhưng lại rút về. Cậu lo lắng đứng đó một lúc sau đó hít lấy một hơi rồi mạnh dạn nhấn chuông. Nhưng lại chẳng có gì hồi đáp lại. Inui nghĩ chắc Kokonoi đã ra ngoài rồi nên đã mở cửa bước vào. Khi bước vào căn nhà dường như không còn chút hơi ấm nào sàn nhà lạnh lẽo đến cả đèn cũng không mở. Trong nhà chỉ là một khoảng không im lặng. Điều này lại làm cậu nhớ đến những ngày tháng ấy.
Inui bước vào nhà đặt vali bên kệ để giày rồi với tay bật công tác. Trước nhà đã được bật đèn cậu nhìn căn nhà rồi khẽ cau mày. Inui bước vào rồi bật đèn trong nhà từ phòng khách đến phòng bếp đều được cậu mở đèn. Inui khẽ bước đến phòng của Kokonoi nhưng thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là những vết máu mà Kokonoi đã để lại khi bị thương. Cậu lo lắng bàn tay cậu run rẩy đẩy mạnh cửa phòng ra. Trong phòng chỉ toàn là một mớ hỗn độn. Đồ đạc bị đập phá tan nát. Inui lo lắng bước vào rồi bật đèn lên những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi những món đồ bị đập phá đến biến dạng cùng với những giọt máu đã khô lại. Inui sững sờ rồi tự hỏi rất cuộc Kokonoi đã làm gì khi cậu không có ở đây.
Inui đi xung quanh phòng khéo léo né những mảnh thủy tinh rồi bước tới giường của Kokonoi thứ duy nhất không bị đập bể chính là chiếc tủ nhỏ để cạnh giường của Kokonoi. Phải chăng nó chứa đựng thứ gì đó quan trọng nên hắn mới không đụng vào. Inui bước tới khẽ chạm vào sau đó ngồi xuống tay cậu khẽ kéo cái ngăn tủ duy nhất ra. Thứ trong ngăn tủ lại là những tấm ảnh của hắn và cậu, Inui nhẹ nhàng lấy những tấm ảnh ấy ra xem từng bức một. Trong đó có một tấm của Akane những tấm ảnh ấy được giữ gìn rất kỹ càng. Trong đó có một tấm của hắn và cậu đã bị dính chút máu. Phải chăng khi Inui không có ở đó Kokonoi đã lấy nó ra để nhìn ngắm.
Inui khẽ cười ít nhất thì hắn cũng để ý đến cậu một chút. Thật ra cậu vẫn sợ hắn xem cậu là Akane. Cậu chẳng muốn làm người thay thế chút nào cậu muốn hắn thật sự yêu chính bản thân cậu chứ không phải là người thay thế Akane. Nhưng nghĩ tới việc từ bỏ Kokonoi thì Inui lại do dự cậu không đủ dũng khí để rời xa hắn liệu thứ tình yêu này của cậu sẽ được đáp lại chứ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com