Chap 5
Đang mãi suy nghĩ Inui mới nhớ ra Kokonoi bây giờ sao rồi, liệu vết thương đã được chữa trị chưa. Inui đứng lên định gọi cho cho Kokonoi thì nhìn lại vết máu đang dẫn đến phòng cậu. Theo đó Inui nhanh chóng đi đến phòng cậu. Inui mở cửa ra cậu nhìn vết máu trên sàn nhà dẫn ra ban công bên ngoài trên cửa kính còn có vết máu. Đột nhiên trong lòng cậu có dự cảm không lành cậu liền vội chạy ra nhưng chẳng thấy ai ở đó. Nhưng trên lan can vết máu của Kokonoi vẫn còn đọng lại dường như chỉ vừa chạm lên. Inui trong phút chốc như hiểu được gì đó cậu khụy xuống. Ngồi bệt trên đất nước mắt cậu không ngừng rơi toàn thân cậu run rẩy. Inui khẽ thì thầm cùng với những giọt nước mắt chảy dài.
"Kokonoi đã trễ rồi sao. Mày thật sự định đến với Akane thật à... Đừng đi mà tao...vẫn còn...nhiều chuyện muốn nói với mày lắm mà"
Inui như không kiềm được mà khóc òa lên. Cậu chỉ còn mỗi hắn thôi nếu đến cả hắn cũng rời bỏ đi thì cậu phải làm sao đâu. Tiếng khóc vang vọng lên trong không trung cùng với nỗi đau như xé tận tâm can. Inui thật sự mất tất cả rồi ư. Trong lúc cậu đang chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng bỗng một tiếng động vang lên làm Inui giật mình nhưng khi Inui quay lại thì không thấy gì cậu khẽ đi tới gần giường bật đèn lên. Ánh sáng đèn khi được mở lên trong một góc giường Kokonoi ngồi dưới đất đầu thì dựa lên chiếc gối của cậu tay thì giữ chặt chiếc chăn không buông xung quanh hắn là những chai rượu đang lăn lóc ở đó. Nhìn thấy Kokonoi Inui như trút bỏ được nỗi tuyệt vọng ấy.
"Tốt quá rồi mày vẫn ở đây"
Cậu cười nhẹ thở phào. Rồi lại gần Kokonoi nhìn hắn ta như vậy cậu có chút sót đôi tay và chân bị rách ra vẫn chưa lành máu vẫn còn vài giọt đang chảy ra. Inui đi xuống bếp lấy dụng cụ y tế ra rồi mang vào phòng băng bó vết thương lại cho Kokonoi. Cậu dùng lực kéo Kokonoi lên giường để hắn nằm đó rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn. Khi cậu định đi tắt đèn thì đột nhiên bàn tay bị giữ lại. Phải là Kokonoi đã giữ cậu lại. Trong cơn say Kokonoi mơ hồ nói khẽ
"...Đây là ảo giác sao hay là mơ. Nhưng thật tốt khi trong mơ tao vẫn gặp được mày...thật tốt"
Lúc này Inui chỉ biết ngơ ngác người Kokonoi đang nhắc đến là cậu sao. Inui nhìn Kokonoi cùng với một nụ cười nhẹ nhàng và trên khóe mắt có vài giọt lệ như đang chuẩn bị tuôn trào. Inui đi tắt điện rồi quay lại với Kokonoi. Cậu ngồi cạnh hắn bàn tay nhỏ bé của cậu khẽ nắm lấy tay Kokonoi chạm nhẹ vào má của cậu thật ấm áp. Inui gần như chìm vào sự hạnh phúc này. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Kokonoi dường như chẳng muốn buông ra. Cả Kokonoi cũng vậy hắn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy hắn cũng nắm lấy giữ thật chặt sợ một lần nữa lại mất đi. Nhưng sự hạnh phúc ấy chưa kéo dài được bao lâu thì lời nói mơ hồ của Kokonoi đã làm tan vỡ mọi thứ. Hắn khẽ thì thầm
"Akane...em xin lỗi..."
".....à ra vậy. Thứ mày quan tâm đến lại là...cũng đúng mày cho đến bây giờ vẫn chưa từng nói thích tao. Tao đang mong đợi gì chứ"
Inui thất vọng trong phút chốc. Trái tim cậu một lần nữa lại nhói lên làm cậu nhớ lại cái lúc ở thư viện Kokonoi cũng vậy hắn ta cũng hôn cậu rồi gọi tên Akane. Thật ra lúc đó cậu chẳng hề ngủ. Mọi thứ mà hắn nói và làm cậu đều biết hết. Ngay từ lúc đó cậu biết mình chỉ là người thay thế thôi, mãi mãi là vậy. Và rồi bây giờ cậu lại phải nghe nó thêm một lần nữa. Nỗi ám ảnh về nó một dần tăng lên. Inui nhìn Kokonoi rồi khẽ thì thầm
"Mấy năm qua sự quan tâm và lo lắng này của mày là do tao trộm về. Hiện tại đã đến lúc trả lại rồi nhỉ"
Đôi mắt tuyệt vọng của Inui nhìn về phía Kokonoi. Bàn tay của cậu nhẹ nhàng rút ra nhưng lại bị giữ chặt. Nhưng câu nói cuối trước khi chìm vào giấc ngủ say của Kokonoi lại làm Inui thay đổi tất cả suy nghĩ ấy
"Akane em xin lỗi.. Nhưng em yêu...Inui. Em...yêu..cậu ấy tha lỗ..."
Chưa nói xong Kokonoi đã chìm vào giấc ngủ để lại Inui một lần nữa ngơ ngác, gì đây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kokonoi cứ làm Inui quay vòng vòng như vậy là muốn làm gì. Lúc này Inui hạnh phúc đến mức nước mắt không kiềm lại được nữa mà tuôn trào. Inui tiến lại gần mặt đối mặt với Kokonoi sau đó cậu đưa hai tay lên nhéo má Kokonoi thật mạnh như để trả thù vì đã làm cậu ấy đau khổ bấy lâu nay. Sau đó Inui khẽ thì thầm
"Tao cũng yêu mày...rất nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com