Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Mãi chăm sóc Kokonoi Inui đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Kokonoi và Inui cùng nằm trên giường với nhau bàn tay vẫn nắm chặt không tách rời. Căn phòng lạnh lẽo từ lúc nào bây giờ lại trở nên ấm áp, thoải mái. Hai chàng trai cùng hai trái tim đang yêu nhẹ nhàng trải qua một đêm đầy ấm áp mà không phải trải qua những cơn ác mộng hay nỗi đau đớn dằn vặt từ trái tim. Bên ngoài ánh trăng sáng chiếu rọi vào căn phòng ánh sáng ấm áp chiếu rọi hai bóng hình đang say giấc nồng. Khung cảnh ấy tựa như một bức tranh được vẽ lên bởi tình yêu nỗi ám ảnh và sự dằn vặt nhưng cuối cùng vẫn được kết nối lại.

Bỗng một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới làm tấm rèm cửa khẽ bay phấp phới trong không trung một bóng hình của một thiếu nữ hiện lên sau tấm rèm. Bóng hình ấy vươn tới Kokonoi và Inui nhẹ ôm lấy hai người họ rồi nở một nụ cười thật dịu dàng sau đó biến mất vào không trung để lại những tia sáng của ánh trăng dịu dàng. Bình minh cũng dần đến ánh sáng nhẹ khẽ chiếu rọi vào, ánh nắng ấy khẽ làm Inui tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy tay dụi nhẹ vào mắt rồi nhìn ra bên ngoài sau đó nở một nụ cười rồi quay ra nhìn Kokonoi khẽ thì thầm

"Buổi sáng tốt lành. Khung cảnh này thật đẹp đúng không"

Sau đó cậu đi ngoài chuẩn bị mọi thứ. Lúc này Kokonoi cũng dần tỉnh lại nhờ những ánh nắng dịu dàng ấy. Hắn nhìn lên trần nhà rồi thì thầm cười

"Inui... Dù trong mơ t vẫn được gặp mày nhỉ. Như vậy cũng tốt"

Sau đó Kokonoi cảm giác tay có thứ gì đó liền đưa lên nhìn. Nhìn thấy vết thương được băng bó lại đôi mắt Kokonoi mở to ra hắn sửng sốt rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Kokonoi chạy đến phòng mình nhìn xem Inui có ở đó không rồi lại lao nhanh xuống bếp. Vừa chạy đến bếp Kokonoi bỗng dừng lại. Khuôn mặt hắn lúc này không sao diễn tả được. Hắn vừa bất ngờ vừa hạnh phúc cuối cùng nơi phòng bếp lạnh lẽo ấy đã xuất hiện lại chàng trai thường hay đứng đó làm bữa sáng cho hắn, căn phòng lạnh lẽo bây giờ ngập tràn hương thơm của đồ ăn ánh sáng dịu nhẹ làm căn phòng trở nên ấm áp hơn. Không kiềm được cảm xúc Kokonoi lao đến nắm lấy tay Inui kéo lại.

Làm Inui bất ngờ không kịp nói gì nhân cơ hội đó Kokonoi dùng tay vòng qua ôm lấy eo Inui kéo sát lại tay kia thì giữ bàn tay của Inui. Chỉ trong phút chốc môi của cả hai đã chạm vào nhau. Inui bất ngờ theo bản năng cậu dùng bàn tay còn lại đẩy Kokonoi ra rồi thưởng cho hắn một cái tát thật mạnh. Lúc này má Kokonoi nhói lên trên má dần hiện ra vết đỏ hình bàn tay. Bàn tay của hắn khẽ chạm vào cái má đang đau nhói rồi rơi nước mắt hắn khẽ cười rồi thì thầm

"Thật sự...không phải là mơ đau quá. Inui sao mày..lại quay về chẳng phải mày..."
"Mày không sao chứ tao xin lỗi tại mày bất ngờ lao tới nên tao chỉ theo bản năng thôi mày.."

Inui lo lắng nhìn Kokonoi đang ôm cái má đỏ ửng cùng với dàn nước mắt. Cậu tính đi lấy hộp y tế thì bị Kokonoi kéo đến phòng khách. Kokonoi để Inui ngồi xuống ghế rồi nghiêm túc hỏi cậu.

"Inui sao mày lại quay về đây... Mày sẽ phải hối hận đấy"
"...Đây là nhà tao sao tao lại không thể về"
"Inui mày..."
"Hôm qua những gì mày nói tao đều nghe hết rồi tao...sẽ cho mày một cơ hội cuối cùng..."
"Hả...mày nghe...nghe được gì rồi"
"Hôm qua mày nói gì thì tao nghe được cái đấy thôi"

Lúc này mặt Kokonoi còn đỏ hơn cả dấu bàn tay trên mặt. Kokonoi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác còn Inui thì ngồi cười thầm trong hạnh phúc. Bỗng một mùi khét từ phòng bếp bay tới làm Inui mới nhớ ra đang nấu ăn cậu liền chạy xuống bếp Kokonoi cũng theo sau. Inui vừa chạy đến nơi thì đồ ăn cũng vừa cháy đen. Inui cau mày rồi quay sang nhìn Kokonoi. Làm hắn ngơ ngác

"Hả sao lại nhìn tao"
"Mày... Thôi được rồi ăn tạm bánh mì với sữa đi bữa sáng này không ăn được nữa rồi"

Sau đó cả hai đành phải bỏ món bị khét ấy rồi cùng nhau ăn bánh mì và uống sữa. Sau khi ăn sáng xong Inui vào phòng Kokonoi tính dọn dẹp đống đồ lộn xộn ấy thì bị Kokonoi giữ tay lại

"Đừng đụng vào những mảnh thủy tinh này cứ để tao dọn. Mày đi ra trước đi"
"Ngồi không chán lắm cứ để tao giúp cho"

Sau đó cả hai cùng nhau dọn dẹp sau khi dọn xong đống đồ dưới đất Inui bước tới cửa kính tính lau vết máu trên đó thì cậu vô tình dẫm lên mảnh thủy tinh còn sót lại ở đó. Cậu khẽ cau mày rồi giơ chân lên rút mảnh thủy tinh đang cắm vào chân ra. Kokonoi thấy vậy liền chạy lại hỏi han rồi bế Inui lên. Hắn đưa cậu ra phòng khách để cậu ngồi trên ghế còn hắn thì ngồi dưới đất. Đôi tay nhẹ nhàng nâng đôi bàn chân đang bị chảy mẫu của cậu. Hắn nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho cậu. Sự dịu dàng này của Kokonoi làm cho má Inui khẽ ửng đỏ đôi mắt Inui dịu dàng nhìn lấy người đang ngồi trước mặt chăm chú sơ cứu cho cậu.

Bàn tay của Inui khẽ chạm vào má của Kokonoi làm hắn bất ngờ ngước lên nhìn cậu

"Sao vậy tao làm mày đau sao"
"Không... Chỉ là nhìn mày như vậy tao có chút vui"
"....Từ giờ tao sẽ làm mày hạnh phúc hơn"

Sau đó Kokonoi chạm vào bàn tay đang để trên mặt hắn rồi nắm lấy sau đó hôn vào tay cậu. Cả hai nhìn nhau rồi cười thật tươi. Hai trái tim bây giờ đã có cùng nhịp đập căn nhà từng lạnh lẽo bao nhiêu bây giờ đã ấm áp hơn bấy nhiêu. Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Cuối cùng Kokonoi cũng hiểu được hắn yêu Inui nhiều hơn những gì hắn nghĩ nếu như Inui không quay về có lẽ hắn đã không còn sức lực để sống đến bây giờ. Còn Inui sau tất cả cậu cũng nhận được những điều tốt đẹp mà cậu hằng mong muốn. Và rồi cả hai sống cùng nhau trong những ngày tháng ngọt ngào như những câu truyện cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com