Nhỏ quá rồi :((
Sau khi vỗ no bụng con mèo béo và xử lý nốt các món ăn còn thừa, Zee nhìn mèo con đang đi tới đi lui quanh phòng. Cứ chút lại mở vali tìm tìm lục lục cái gì đó, rồi lại chạy vào nhà vệ sinh nhòm nhòm kiếm kiếm
"Nủ đang tìm gì á? Bị lạc mất gì hả? Cần Hia tìm giúp không?"
"Ừm... Hia... Nủ hình như không ...không mang đủ đồ...lót rồi!!!"
Nghe Hia hỏi làm bé mèo con giật mình, nhỏ giọng lắp bắp. Zee nhìn New, bỗng khúc khích cười làm mèo béo ngại càng thêm ngại, cáu mà bổ nhào về phía anh
"Hia còn trêu nủ nữa. Không có đồ lót là không ra ngoài được đâu đó....Hia!!! Á....!!!"
Zee ôm trọn lấy bé mèo, mặc sự vùng vẫy đến bất lực kia, cứ thế một đường thẳng bứng bé mèo vào nhà tắm
"Nủ mau súc miệng rửa mặt đi, rồi mình đi dạo mua sắm"
"Với lại, chả phải có mấy lúc Nủ cũng không mặc đồ lót đó sao. Hôm nay cũng vậy đi bé mèo, không ai biết đâu"
New xụ mặt, lườm nguýt anh người yêu ngang ngược đến không chịu được. Tại sao em có thể chịu đựng được cái con người ngang ngược này trong một thời gian dài này được nhỉ!!!??
"Được rồi, Hia sẽ đưa đồ cho Nủ, bảo đảm đồ mới, chưa dùng lần nào luôn. Nhanh rồi đi dạo mua sắm, không nhanh là trung tâm thương mại sẽ đóng cửa mất"
"Ừm... Nủ... nếu nủ cứ nhìn Hia như vậy... Hia cũng không ngại tụi mình làm việc bồi đắp trước khi dạo đâu. Nủ thấy sao?"
Bé mèo không thèm nói chuyện với Hia nữa, ngúng nguẩy đi vệ sinh cá nhân rồi nhận lấy đồ của Zee mặc vào. Nhưng có vẻ rộng quá rồi !!!
New ló đầu nhỏ ra nhìn Zee đang thay đồ bên ngoài phòng, sau đó dọn dẹp quần áo bẩn bỏ vào sọt của khách sạn để mai nhờ phục vụ giặt giúp
"Hia ơi, lại đây đi"
Zee quay lại, đến gần bé mèo đang thập thò
"SAo vậy bé? Bé bị sao hả"
"Ờm... Bé không mặc vừa quần nhỏ của Hia...Hơi rộng... Bị tụt á"
"Phải làm sao giờ!!!Hic"
Zee nghe vậy, lại cau mày, bình thường sự chênh lệch size của cả hai không nhiều, không đến nổi không mặc vừa đồ của nhau. Mà bây giờ đến quần có khả năng co giãn tốt như quần kia mà bé mèo còn mặc tụt thì em phải gầy đến thế nào rồi hả cái con mèo hư hỏng này
"Nủ...mau khai thật với Hia, nủ đã giảm bao nhiêu cân rồi? Bây giờ bé đang bao nhiêu ký?"
"Nủ...Nủ...Nủ không biết"
New giật mình nghe tiếng Hia Zee trầm xuống, Hia rất ít khi dùng giọng này nói chuyện với em, trừ khi có vấn đề cực kỳ nghiêm túc
"Bé không biết hay bé không muốn nói hả??? Em tập thể dục cường độ cao như vậy để ép cân, nói không cân trước và sau khi tập, bé lừa Hia hả? "
"Mau nói!!! Bé hiện tại bao nhiêu cân? Đừng để hia mang bé đi cân đấy!!! Ước chừng hiện tại bé chỉ cỡ 60 cân thôi. Nói đi. Bao nhiêu?"
Bé mèo cuối gầm mặt, lí nhí trả lời Zee, Hia quá hiểu tính cách bé mèo này rồi, không trốn tránh được đâu
"Dạ... Nủ... sáu mươi...mốt..."
"Không đúng!!! Khi trước bé nói bé béo đã là 64 cân. Bây giờ bé nói 61 cân. 61 cân làm sao mà lại gầy đến thế này được... Ít nhất bé phải giảm đến 8 9 cân. Nói!!!!"
"Huhu...."
Thấy bé thút thít rơi nước mắt, Zee hoảng hồn, ôm lấy bé vào lòng, anh doạ bé mèo béo này sợ rồi
"Ngoan ngoan...Hia xin lỗi đã quát em, hia lo cho nủ thôi. Nói hia nghe, nủ bao nhiêu cân, hia có thể giúp nủ giảm cân, nhưng đừng ép cân kiểu này, sẽ hại sức khoẻ của bé về sau. Có biết không? Nín đi nào"
"Nủ xin lỗi... Nủ sợ béo... Hia sẽ không yêu nủ nữa"
"Gì mà xấu không yêu nủ nữa chứ. Dù bé có như thế nào thì Hia vẫn sẽ yêu em. Yêu em bằng cả mạng sống của Hia...Ưm"
New hôn lên môi Zee, chặn những lời nói gỡ mà Zee định nói. Đặt tay lên vòng tay đang đặt lên eo mình, xoa xoa vỗ về anh. Đưa mắt lên nhìn vào mắt Zee, bé mèo nói thật
"Hia, Nủ cũng không nghĩ nủ sẽ gầy như vậy. Nủ chỉ định giảm để có thể nhìn ổn hơn thôi. Nủ...Nủ hiện tại 5...5 cân..."
"Hả??? Cái gì??? Nủ bao nhiêu???55???55 ??"
Trời đất quỷ thần ơi, Zee thật sự chóng mặt với con số vừa nghe!!!
Trong vòng 2 tháng mấy mà nủ giảm cả chục cân, còn tập lên cơ, ép cân kiểu này thì không ngất xỉu mới lạ đó
Mèo béo thấy Zee tối sầm mặt, New càng lo sợ trong lòng nhiều hơn. Có khi nào bị phạt đòn nữa không nhỉ? Hay Hia trực tiếp dỗi luôn...
Zee keó bé mèo con ra ngoài phòng, để bé ngồi lên giường, rồi anh cứ thế ra ngoài. Chốc lát, Zee quay lại trên tay với cái cân điện tử. New ngơ ngát nhìn Hia, cứ vậy mà bị đem đi cân
"Mèo hư hỏng, mau đến đây. Đứng lên đây cho hia xem"
New ngập ngừng, nhưng không cãi lời, bé sợ hia giận. Leo lên cái cân điện tử, với tâm trạng thấp thỏm
54.4kg!!!!!
"Nủ...Cái thành quả gì đây hả? 54.4kg . Còn chưa đến 55 nữa. Nủ muốn tự tử hả???"
New cũng không nghĩ là em lại sụt đến mức này. Thôi xong rồi, gầy thực sự luôn rồi. Bé mèo vừa vui, vừa buồn, vừa hơi sợ hãi. Bao nhiêu cảm xúc cùng lúc
Mèo New nhìn gương mặt cau có của anh người yêu, nét lo lắng, chân mày nhíu lại, môi mím chặt. New biết anh đang kìm nén cảm xúc không quát mắng em. Em bước đến ôm lấy cổ Zee, dụi mặt vào cổ anh, nhẹ giọng làm nũng
"Hia, bé không cố tình khiến Hia lo lắng vậy đâu. Bé sẽ nghe lời Hia, ăn uống đàng hoàng. Hia đừng giận bé nha"
Zee hít một hơi thật sâu, thở dài, đưa tay vòng ôm lấy vòng eo vốn đã nhỏ, nay còn nhỏ hơn nữa. Tay bé mèo xoa xoa lên cặp chân mày để chúng giãn ra
"Mình đi dạo thôi Hia, đi mua đồ nào"
"Nủ... Hứa với Hia, nủ phải ngoan, ăn thật nhiều...Nủ ăn ngoan, làm giỏi, thì Hia mới hạnh phúc. Được chứ?"
"Nủ biết rồi. Đi mua đồ thôi. Hia có muốn mua đồ đôi với nủ không?"
"Được, bé thích là được. Vậy có nghĩa là bây giờ bé mèo đang không mặc đồ lót đúng không?"
Zee ghé sát tai bé mèo, thổi hơi nóng vào, khiến bé mèo rụt cổ lại. Tay hia cũng không an phận ở eo em, mà giờ nó đã tụt xuống mông em xoa bóp. New đánh lên bàn tay không ngay ngắn đó, há miệng cắn lên vai Zee
"Này bé mèo, em định đánh dấu Hia à. Đánh dấu nhiều vào. Hia rất thích"
Bế bé mèo lên, tay đặt lên mông em, mũi hít đầy một hơi đầy mùi của em, mới thoã mãn thả em xuống, chỉnh trang lại đồ đạt chuẩn bị ra ngoài
"Nủ...Bé ốm là chuyện tốt, nhưng bé núng nính bánh ngọt mới là hình ảnh mà Hia yêu thích nhất"
"Hãy ăn những gì bé thích, bé hạnh phúc khi có hia ăn cùng bé, thì hia cũng hạnh phúc khi nhìn bé ăn, khoẻ mạnh và hạnh phúc. Hiểu chứ? Vì vậy, bé cứ mua những gì bé thích, Hia sẽ pay cho bé. Ăn ngoan và ngoan ngoãn khoẻ mạnh, vui vẻ bên cạnh Hia, được chứ? Dễ mà đúng không?"
New nghe những thủ thỉ của Zee, nói không cảm động là nói dối. Bé cảm động đến muốn khóc, bé mèo lại lần nữa câu lấy cổ anh yêu, hôn lên đôi mắt vì nhìn em mà lo lắng, hôn lên mũi vì em mà hít thở, hôn lên trán vì trong đầu luôn vì em mà suy nghĩ, hôn lên má vì em mà cũng gầy đi, hôn lên cằm, đôi khi quên cạo râu mà chỉ lo chăm sóc em, và hôn chặt lên đôi môi luôn vì em mà nhẹ giọng, khuyên bảo, ngọt ngào; Cảm ơn ông trời đã cho Hia đến bên người như em
"Hia, cảm ơn anh đã đến bên em và yêu thương em. Em yêu Hia, nhiều lắm! Yêu Hia bằng tất cả những gì em có"
Zee ôm chặt lấy bé con vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc ướt trên vai áo em. New xoa đầu anh, đây cũng là một đặc quyền của bé mèo béo này. Chỉ có mình em, em bé nhỏ tuổi này được phép chạm vào đầu anh bất cứ lúc nào mà không cần xin phép, vì với anh và người Thái, đầu là tối kỵ, không được chạm vào, nhất là người nhỏ hơn
"Hãy lên cân một chút nhé bé con, em gầy thế này rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng Hia sợ ngậm một miếng nủ sẽ tan trong miệng mất"
"Được rồi, nủ biết rồi. Đi được rồi Hia. Nủ sẽ là mèo béo của hia. Nủ sẽ ăn đến Hia hết nuôi nổi bé thì thôi"
Zee bật cười, cho mèo con hư hỏng ăn đến lăn đi thì cũng không sạc được nghiệp của anh được đâu. Vì vậy anh sẽ chăm bẵm bé mèo này lại mới được
----------------------------------------------------------
Lại thêm chút ngọt ngào này !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com