CHƯƠNG 3 - BỨC VẼ TRÊN TƯỜNG
Mizuki bắt đầu dành nhiều thời gian hơn trong phòng số 23.
Không phải theo lịch trị liệu, cũng không phải theo yêu cầu từ cấp trên. Chỉ là... cô thấy mình không yên khi không biết cậu bé ấy đang nghĩ gì, đang nhìn ai, đang mỉm cười với điều gì trong đầu mình.
Rin chẳng bao giờ kể chuyện. Nhưng cậu lại vẽ.
Tường bên cạnh giường cậu bé chi chít những nét vẽ bằng chì đen: những căn phòng không có cửa, những người không có mắt, một người phụ nữ mặc blouse trắng đứng một mình giữa hành lang đỏ máu... và ở giữa tất cả, là một đứa trẻ không có mặt.
Mizuki nhìn bản vẽ ấy lần đầu tiên, khi cô vô tình đánh rơi bút gần giường.
Rin không giải thích. Chỉ lặng lẽ hỏi:
– "Cô từng gặp ác mộng giống em chưa?"
Cô khẽ gật. Rin không hỏi gì thêm. Nhưng đêm đó, Mizuki mơ thật.
...
Hành lang bệnh viện kéo dài vô tận. Tường trắng chuyển dần sang xám, rồi đen. Không có âm thanh. Không có ai khác.
Cô chạy. Tiếng chân vang vọng. Cô thấy cánh cửa phòng số 23 mở hé.
Bên trong – là chính cô, đang ngồi bên cạnh giường. Nhưng cô kia... đang thì thầm gì đó vào tai Rin. Và cậu bé ấy cười.
Khi Mizuki mơ thấy mình định hét lên, thì chính Rin quay sang nhìn thẳng cô và nói:
– "Không phải ai cũng được quyền rời khỏi đây tỉnh táo, Mizuki."
...
03:13 AM
Mizuki thở dốc, toàn thân đẫm mồ hôi. Cô nhìn đồng hồ. 3 giờ 13. Cơn mơ kỳ lạ... chỉ là mơ?
Cô bật đèn. Trên bàn làm việc là một tờ giấy vẽ mới, không biết ai đặt đó. Cô chưa từng thấy nó trước khi ngủ.
Trong hình là chính cô, đang ngồi với nụ cười kỳ quái, tay nắm chặt một con mèo bông... cổ con mèo bị vặn ngược.
Dưới bức tranh chỉ có hai dòng chữ, viết bằng nét trẻ con, hơi nghiêng lệch:
"Chị không được quên em.
Dù có phải quên mất mình là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com