CHƯƠNG 4 - TIẾNG HÁT LÚC RẠNG SÁNG
"Chị đã bao giờ thấy một con thú ăn chính bác sĩ của nó chưa?"
...
Tiếng kim đồng hồ treo tường vang đều đều trong căn phòng làm việc của Mizuki. Ánh đèn mờ vàng phủ lên những bản ghi chép, chồng hồ sơ chưa kịp phân loại, và chiếc máy ghi âm nhỏ đặt ở góc bàn.
Cô tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, tai nghe lại đoạn ghi âm buổi trò chuyện với Rin hôm qua.
Chỉ có tiếng gió khe khẽ... rồi một âm thanh khàn khàn cất lên trong đêm:
- "Cô cũng cô đơn như cháu phải không?"
Một câu hỏi đơn giản. Nhưng Mizuki giật mình khi nghe lại. Hôm đó, cô không nhớ cậu bé đã nói gì cả. Ghi âm vẫn chạy, thời gian vẫn trôi.
Cô không nói gì, chỉ có một tiếng cười nhẹ – không rõ của ai – len qua tai nghe như tiếng vỡ của sự tỉnh táo.
Mizuki tháo tai nghe. Ngẩng đầu. Căn phòng vẫn thế, nhưng cảm giác thì khác.
Tối hôm đó, Mizuki đến khu B – khu điều trị dành riêng cho bệnh nhân có nguy cơ trầm cảm cao.
Phòng của Rin nằm ở cuối hành lang, nơi ánh đèn lúc nào cũng chập chờn, như không bao giờ đủ sáng.
Cô không báo trước. Không mang hồ sơ. Chỉ mang theo một cuốn sách cũ và vài viên kẹo bạc hà.
Cậu bé vẫn ngồi đó – yên lặng trên giường, mắt nhìn ra ô cửa sổ nhỏ, nơi chỉ thấy bức tường trắng đối diện.
- "Rin?"
Mizuki nhẹ giọng gọi. Cậu quay đầu lại, chậm rãi, không biểu cảm. Nhưng ánh nhìn ấy khiến cô hơi nghẹn. Không phải vì nó lạnh lẽo, mà vì nó... sâu quá. Như nhìn xuyên qua mọi phòng ngự của cô.
- "Cô mang kẹo nè. Bạc hà. Cháu thích mà, đúng không?"
Rin không đáp. Nhưng tay cậu khẽ động, một dấu hiệu nhỏ nhoi như thể thừa nhận sự tồn tại của cô là thật.
Mizuki ngồi xuống bên cạnh. Cô không hỏi cậu điều gì. Không gặng ép. Cô mở sách, đọc một đoạn nhỏ, giọng dịu như ru ngủ:
- "Có những đứa trẻ trong giấc mơ, chúng không khóc, không nói. Chúng chỉ đứng đó, lặng im, chờ một ai đến... chạm vào tâm hồn đã đóng băng của chúng."
Cô không đọc nữa. Im lặng. Và đột nhiên, Rin cất tiếng – lần đầu tiên trong buổi gặp.
- "Cô cũng là đứa trẻ đó sao?"
Mizuki sững lại. Cô không biết trả lời sao. Cô không biết vì sao cậu bé lại nói đúng điều cô không bao giờ kể cho ai – cảm giác lạc lõng thuở bé, cảm giác như mình là cái bóng trong một gia đình không yêu thương.
...
Từ hôm đó, Mizuki bắt đầu mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, cô thấy một cánh đồng trắng xóa, nơi chỉ có một cây đàn piano vỡ. Một đứa bé quay lưng lại, đang chơi một bản nhạc vô nghĩa.
không giai điệu, không tiết tấu – nhưng khiến cô bật khóc.
Cô tiến lại gần, chạm vai cậu – và cậu quay đầu lại.
Là Rin. Nhưng không phải Rin.
Là một phiên bản... già hơn. Mắt đục như người chết.
Cậu mỉm cười:
- "Cô sẽ ở lại đây với cháu chứ?"
...
HỒI ỨC: KÝ TÚC XÁ SỐ 6, TÒA NHÀ CŨ
Mizuki từng có một người bạn thân
Một người duy nhất cô gọi là "tri kỷ" trong suốt những năm tháng đại học y khô khốc và nặng trĩu.
Tên cô ấy là Akari.
Họ từng ở chung phòng tại Ký túc xá số 6 – một tòa nhà cũ kỹ nằm lọt thỏm sau giảng đường giải phẫu.
Gạch tróc lở, cầu thang kẽo kẹt, cửa sổ sắt hoen rỉ – nhưng đối với Mizuki và Akari, nơi đó là thế giới nhỏ ấm áp, nơi mọi nỗi sợ đều được chia đôi.
Cả hai thường thức trắng đêm cùng nhau, ôn bài giữa ánh đèn mờ và mùi cà phê rẻ tiền.
Họ run rẩy kể nhau nghe nỗi ám ảnh về lần chạm dao đầu tiên vào thi thể thật, hay lần đầu đối mặt với ánh mắt bệnh nhân khi không thể cứu chữa.
Nhưng giữa những căng thẳng ấy, họ đã từng mơ.
Mơ về một trung tâm trị liệu nhỏ nơi trẻ em tổn thương sẽ được ôm ấp, nơi không còn tiêm chích, không còn quát tháo, không còn tiếng khóc im lặng giữa những bức tường trắng vô cảm.
- "Chúng ta sẽ làm khác đi"
Akari từng nói, ánh mắt sáng rực trong đêm.
- "Trẻ con đáng được yêu thương đúng cách."
Nhưng rồi, vào năm Mizuki tròn 23 tuổi, Akari biến mất – đột ngột, không một lời từ biệt.
Vụ việc xảy ra sau một buổi trực đêm tại trung tâm thực tập. Có người nói đó là tai nạn. Có người thì thầm điều gì đó mờ ám hơn – rằng Akari đã "thấy thứ không nên thấy."
Nhưng hồ sơ nhanh chóng bị đóng. Không ai hỏi thêm. Không ai dám.
Và Mizuki im lặng.
Cô không kể với ai. Không với giáo sư. Không với gia đình Akari. Không với bất kỳ ai.
Có điều gì đó trong cô đã vỡ – không lớn, không kêu, chỉ là một khe nứt âm thầm lan rộng mỗi ngày.
Kể từ hôm đó, Mizuki không bao giờ hát nữa.
Đêm cuối cùng trước khi Akari biến mất, họ đã đứng cạnh nhau ngoài ban công, nơi gió rít qua song sắt và ánh trăng nhợt nhạt trải dài như tấm khăn tang.
Họ đã cùng ngân nga một bài hát không lời – những âm thanh mơ hồ như tiếng khóc bị bóp nghẹt, như linh hồn ai đó đang lặng lẽ giã từ thế giới.
Không ai còn nhớ giai điệu ấy. Nhưng với Mizuki, mỗi khi gió lùa qua tấm rèm mỏng, mỗi khi ánh trăng lẻ loi gõ vào ô cửa bệnh viện – cô lại nghe thấy giọng Akari đâu đó trong tim mình, mơ hồ, day dứt, chưa bao giờ thật sự rời xa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com