Hồi 11: Buổi diễn thiên nga (52)
Tôi đắm chìm trong luồng ánh sáng trắng tỏa ra khắp cơ thể. Một ông lão hiền từ bước gần về phía tôi. "Này ông ơi sao ông đột nhiên khóc thế ạ". Mắt ông lão đỏ hoe, tôi không biết tại sao ông lão lại òa khóc. Tôi nghĩ đó là lỗi của mình nên vội vàng chạy tới... Ơ... đây chẳng phải là ông lão đã chụp hình cho mình hồi tối qua đó sao. Tôi thầm nghĩ chắc mẩm có chuyện gì không ổn. "Ông không sao". Ông đáp lời vẫn nhìn tôi với ánh mắt đăm chiêu nhớ về xa xăm ấy. Đúng thiệt hết nói nổi đang ngủ ngon với người yêu mà lại toàn mơ tới mấy thứ linh tinh ngáo ngáo thế này không, chậc... chậc... đã mấy giờ rồi nhỉ.
Mắt trời kéo tới quá đỉnh đầu, thời tiết lạnh khiến tôi không muốn thức dậy, vậy là kế hoạch đi chơi sáng hôm nay xem như bị hủy bỏ. Đi du lịch kiểu này thì tính ra cũng nhàn. Du lịch thì cũng giống như chuyển từ địa điểm ngủ này sang địa điểm ngủ khác... nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, tôi thức dậy không được có phải do lỗi của tôi đâu, do lỗi của con gấu bắc cực nào đó hành tôi suốt cả đêm hôm qua kìa.
_ Em bié, em dậy rồi đó à~ - Tiếng thằng An buổi sáng sao trầm tới mức này. Giọng nói quyến rũ làm lòng tôi rung rinh như lá ở trên cây, như con chim đang hót, như tiếng sóng rì rào. Mặt trời trên cao nguyên không gắt, nhưng cái nắng cái gió trên cao nguyên dễ khiến con người ta shay nắng. Bỏ qua những cái thứ dễ làm tôi xao lãng đó, tôi nhớ lại chuyện mình bĩnh ra quần ngày hôm qua. Ôi! Sao xấu hổ thế cơ chứ, tôi không dám nhìn thẳng vào thằng An, cũng sợ nó sẽ chán ghét mình vì hành động không mấy sạch sẽ ấy.
_ Tao xin lỗi - Từ xin lỗi được tôi bất giác thốt ra thêm lần nữa.
_ Sao nào, lại chuyện hôm qua à... anh đã bảo không sao, không sao rồi. - Nói rồi An vùi mặt vào người tôi, hơi thở ấm nóng phả đều trên khoang ngực. Cái hơi thở thơm tho của buổi sớm bất chợt làm cho tôi rùng mình. Cái lưỡi dài gian xảo rất biết lựa thời cơ, chờ đợi tới khi tôi ở trong trạng thái yếu đuối nhất thì vòng tròn tuốt chặt hai đầu ti.
_ Này thằng kia. - Tôi rên nhẹ. An thấy mắt tôi lim dim tận hưởng lại được đà tiến tới. Tôi đẩy thằng An ra không một chút thương hại. _ Mười rưỡi sáng rồi đấy tao không muốn làm nữa đâu. Tao đói...
Nguyên ngày hôm qua tôi đếm số lần hai chúng tôi xuất tinh cũng phải gần chục lần, nếu thêm hôm nay nữa thì thằng An có phải là con người không. Sao lúc trước khi quen tôi, tôi lại không thấy dấu hiện này của nó. Trông thằng An bây giờ chẳng khác nào một con quỷ cuồng dục. Nghĩ tới đây tôi bất giác rùng mình, khắp người nổi da gà hàng loạt. Biểu hiện xù lông này của tôi khiến thằng An lay động, nó khẽ mỉm cười nhẹ rồi nói. _ Thôi được rồi, không làm thì không làm... - Nó nói là không làm nhưng trong lời nói lại chứa đẩy vẻ hờn dỗi. Tôi mặc kệ thằng An nhìn tôi bằng khuôn mặt đáng thương, vội chạy vào nhà tắm, nếu cứ để tôi ngắm nhìn body của nó thêm lúc nữa, không khéo tôi lại đổi ý cho mà xem.
-----
Buổi trưa hôm nay An dẫn tôi đi ăn nem nướng. Cái lúc mẹt tre được bưng ra tôi mém nữa thèm chảy cả nước miếng. Thực tế thì tôi là một đứa cuồng ăn nhưng khổ nỗi do cơ thể khó hấp thu nên tôi ăn hoài ăn hoài mà nó vẫn cứ gầy, nếu mà phải mập thì nhất định tôi sẽ bị mập mặt, điều này khiến tôi không thích thú tẹo nào... Thôi được rồi bây giờ tới phần giới thiệu món ăn chính đây. Mẹt nem nướng dĩ nhiên là phải có nem nướng rồi, ngoài ra còn có một đống toppings ăn kèm bày trí theo hình vòng tròn, ví như bún, xoài, đồ chua, rau sống, dưa leo, quẩy, bánh tráng. Ở chính giữa mẹt nem nướng là một dĩa nước chấm đậu phòng. Tôi mới viết tới đây thôi mà đã không kiềm được lòng mình, nhưng vấn đề mà tôi gặp phải ở đây là...
Thằng An nó cứ bị làm sao á. Tôi đã bảo là tôi làm được nhưng mà nó nhất quyết đòi cuốn nem nướng cho tôi. Tay của tôi có phải bị bại liệt đâu mà nó cứ dành làm hoài. Mỗi lần mà tôi dành cuốn của nó là nó nói rất to làm ảnh hưởng tới mọi người xung quanh khiến tôi cảm thấy ngại, muốn phản kháng nhưng nghĩ rồi lại thôi. Thằng An miệt mài làm tới nỗi mà quên luôn cả ăn. Thôi thì dù gì tôi cuốn cũng không đẹp để thằng An cuốn cũng tốt. Cái thằng bộp chộp như thế mà cuốn bánh tráng cũng khéo phết đấy các bác ạ.
Tôi bỏ qua mấy tiết mục ăn uống tại sợ các bác thèm với lại khi tôi hồi tưởng lại đoạn này tôi cũng chưa ăn gì, sợ viết thêm tí nữa thì đói không viết được hết truyện cho các bác đọc thế nên..., tôi nghĩ chúng mình nên chuyển qua tiết mục khác. Tới tiết mục buổi chiều đi thăm quan thành phố. Hai chúng tôi đi tham quan một số di tích mà thực dân để lại. Nói là di tích nhưng các công trình này trải qua bao nhiêu năm rồi vẫn tươi mới như ngày xưa. Thành phố Xanh thường xuyên trùng tu, chăm sóc lại các công trình cũ bởi vì dù gì Xanh cũng là thành phố du lịch mà... Vâng. Rắc rối vẫn tiếp tục ở đây. Đi qua bất kì địa điểm nào, bất kì khu vực nào thằng An cũng muốn chụp ảnh lại cho tôi. Nó bảo chúng ta phải lưu giữ lại thật nhiều kỉ niệm đẹp. Nó cứ làm như đây là lần cuối chúng tôi đi chơi với nhau không bằng. Nhưng mà kỉ niệm đẹp gì mà chỉ có mỗi tôi chụp. An không chịu chụp ảnh, nó bảo chỉ cần chụp ảnh cho tôi thôi thì nó đã mãn nguyện rồi. Nói tới đây tôi cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Xung quanh tôi có rất nhiều người cũng đi du lịch nhưng thằng An không ngại bày tỏ niềm hạnh phúc khi đi bên cạnh tôi. Nó biểu hiện như thể rất tự hào: "Mọi người ơi hãy tới đây mà xem này. Tới đây mà xem tôi có một em người yêu tuyệt với tới mức nào".
P/s: Chuẩn bị chuyển nghề sang làm reviewer thôi !!!
Buổi chiều kết thúc bằng chuyện An dẫn tôi đi chơi quán cafe thú cưng. Đây là quán cafe mới mở của họ hàng thằng An nên nhân viên phục vụ siêu chu đáo. Anh chủ quan tận tình kể chuyện cho chúng tôi về các giống chó đang hiện có tại quán. Tôi là một đứa thích động vật nên lắng nghe chăm chú còn thằng An thì cũng chăm chú đó nhưng mà là chăm chú chụp hình tôi... Để kể câu chuyện ngoài lề này ra một xí. Tôi thích nuôi thú cưng nhưng tôi thề là sẽ không bao giờ nuôi thú cưng nữa nha. Tôi đã nuôi ba con mèo ở ba giai đoạn khác nhau của cuộc đời nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà tầm 1 - 2 năm là chúng nó bỏ đi đâu mất, báo hại lần nào tôi cũng khóc hết nước mắt. Cuối cùng An và tôi có một tấm hình để đời ngồi giữa bầy cún cưng do anh chủ quán chụp.
Trời gần tối, An dẫn tôi đi ăn bún bò ở quán vỉa hè gia truyền đối diện hồ Ba Bảy. Nó dẫn tôi ra đây một phần vì ngon, muốn để cho tôi ngắm nhìn cảnh hồ buổi chiều tàn ra thì còn do gần tới giờ buổi diễn ballet nữa. Cảnh buổi chiều ở thành phố Xanh nên thơ đến tuyệt diệu. Phía đằng xa mặt trời chưa xuống dưới chân núi, trong thành phố bắt đầu bật sáng lên, nhưng con chim sau một ngày dài nhanh chóng tập trung lại thành bầy trở về ngôi nhà mình. Tiếp sau đây sẽ là cảnh tượng đẹp trữ tình hơn cả. Hàng loạt nhưng con thiên nga tập trung ở giữa hồ, bay vòng tròn theo hình xoắn ốc. Tôi không biết phải mô tả cảnh tượng này như thế nào cho dễ hiểu nhưng nếu mọi người có coi phim "Sự trả ơn của loài mèo" cảnh cuối cùng thì cảnh tượng tôi đang chứng kiến bây giờ cũng tương tự như vậy. Một con thiên nga bay chính giữa, ba mươi tư con thiên nga còn lại bay xung quanh giống như hình vòi rồng. Chúng chao lượn làm gió cuốn vòng quay, mặt nước không ngừng chuyển động. Đột nhiên con thiên nga ở chính giữa kêu lên một tiếng xé nát cả bầu trời, tôi vẫn chưa hiểu lắm cảnh tượng vừa diễn ra trước mặt, chẳng mấy chốc tôi chẳng còn thấy con thiên nga chính giữa đâu nữa, ba mươi tư con thiên nga còn lại cũng tản ra. Mặt hồ biến động lại trở về với dáng vẻ yên bình vốn có của nó. Mặt trời khuất hẳn sau dãy đồi. Bây giờ chỉ còn lại một thành phố sáng đèn, đẹp mê mẩn và hoa lệ.
_ Này nhìn cái gì mà chăm chú thế.
An kéo tôi ra khỏi mớ hình ảnh hỗn độn hồi nãy. Những con thiên nga xinh đẹp làm choáng ngợp đầu óc. Tôi nghĩ nói không ngoa khi bảo rằng nhưng con thiên nga là biểu tượng của thành phố, chúng tinh khôi và có một tình yêu thuần khiết. Cảnh mấy con thiên nga chao lượn, nhảy múa vừa rồi tôi xin phép gọi tạm là Buổi diễn thiên nga.
_ Được rồi, chúng ta đi xem diễn ballet thôi. - Tôi đưa tay ra để An kéo tôi dậy. Hai chúng tôi đi bộ bước về phía cuối con đường sáng đèn. Ẩn sau những dãy nhà cao tầng tràn ngập ánh sáng là một nhà hát hào nhoáng nằm chính giữa. _ Ớ...
_ Tôi xin lỗi.
Một người đàn ông mặc trang phục bảnh trai chạm mạnh vào người tôi. Tôi đoán anh ta là người của đoàn diễn chắc sắp trễ giờ biểu diễn rồi nên mới ẩu như vậy. Nhưng mà người con trai này tôi cứ thấy quen thuộc... Thôi ông ơi đừng có thấy đẹp trai rồi bắt quàng làm họ. Tôi loàng choàng ôm chặt lấy người An nhưng con mắt không dừng dõi theo người con trai chạy về phía nhà hát.
_ Này, Đức sao hôm nay em hay mất tập trung thế. - Thằng An thấy tôi nhìn anh trai đẹp trai kia tới không chớp mắt thì hơi nổi cơn ghen.
_ Mày ghen đó hả... - Tôi định nói là "Anh".
_ Anh không ghen, chỉ là anh thấy em hơi mất tập trung thôi. - An đỏ mặt quay người đi chỗ khác. Tôi quay sang hích nhẹ hắn một cái. Thôi nào hôm này thằng An đẹp trai cũng có kém cạnh đâu. Hôm nay cả hai chúng tôi đều mặc đồ vest để đi xem diễn ballet đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com