Hồi 12: Gieo gió gặt bão (60)
Hê hê... Nếu các bạn để ý từ trước thì tôi bị trói chân vào giường rồi còn đâu nữa mà chạy. Khôi Nguyên thấy tôi mắc tè thì đâm ra thích chí.
_ Đúng lúc lắm, có ngay cái bồn tiểu ở đây. - Khôi Nguyên chỉ tay vào chị Phương. Tôi lắc đầu, tôi vẫn còn là con người chứ có phải là con quỷ đâu mà lại làm như thế. Khôi Nguyên lấy từ trong tủ ra một chiếc máy chích điện. _ Nếu em không tiểu thì... - Vừa nói Khôi Nguyên vừa chích mạnh vào người chị Phương. Tôi chưa từng thử cảm giác của chiếc máy chích điện nhưng nhìn chỗ da mà chị Phương vừa bị chích đen kịt, ngửi thấy mùi thịt người thì tôi không dám chậm trễ nữa. Tôi đặt con cặc mình vào miệng chị Phương từ từ thải nước tiểu ra để chị uống không bị sặc.
_ Nhanh lên đi chứ hai cái đứa này, tính đóng phim tình cảm ở đây à. Anh cho hai em 30s nếu hai đứa không hoàn thành xong nhiệm vụ thì... - Lúc nào Khôi Nguyên cũng giở cái thái độ đe dọa đó. Anh ta kề cái máy vào sát cổ tôi, hơi nhấn nút một tí, tôi cảm nhận được hơi lạnh từ kim loại tỏa ra. Khôi Nguyên bắt đầu đếm từ 1. Tôi ráng gồng mình đái nhanh hơn. _ Hai đứa nhớ đấy, chỉ cần rơi một giọt nước ra thôi thì anh không chắc là sẽ làm gì hai đứa đâu. - Cái cách cười của Khôi Nguyên khiến người ta cảm thấy anh ấy là một ông trùm thật sự. Thật may, nói cái này thì hơi mất dạy nhưng cách uống nước tiểu của chị Phương hơi bị điêu luyện nên chúng tôi vượt qua cửa ải này một cách dễ dàng.
_ Bây giờ thì mút cặc cho anh đi... Em biết nếu em cắn nó thì hậu quả sẽ như thế nào đúng không. - Tôi trừng mắt nhìn Khôi Nguyên.
_ Thằng chó...
Bình thường tôi bình tĩnh lắm nhưng bị ép tới mức độ này thì không biết sao tính cách hỗn hào của tôi lại trỗi lên.
_ Đức, em làm anh bất ngờ đấy, anh chưa từng thấy em chửi bậy như thế này,... được rồi nếu em không thích thì...
Khôi Nguyên dí cái máy giật điện vào lưng tôi giật hai cái. Sự tê dại của điện giật lên tới óc. Tôi giật mình, quằn cả người xuống giường, miệng không ngưng thốt lên em xin lỗi. Cái thằng này can đảm thì không có mà mưu trí thì cũng không. Tôi nhìn lên ánh mắt của Khôi Nguyên mới biết mình nói sai.
_ Cảm ơn anh đã ban phát cho em ân huệ.
Tôi hết cách bỏ chạy vì biết nếu không làm theo Khôi Nguyên thì kết cục nhất định sẽ rất khó coi. Khôi Nguyên xoa đầu tôi bảo tôi ngoan lắm rồi đặt cây chích điện xuống. Anh ấy chưa đút con cặc vào miệng tôi ngay mà đưa hai ngón tay vào khuấy đảo trước.
_ Mút...
Tôi ngoan ngoãn mà nút tay Khôi Nguyên, còn chị Phương thì ngoan ngoãn nút cu tôi. Tôi không nghĩ rằng chị Phương lại làm như vậy, bỗng chỗng tôi dừng lại đẩy đầu chị Phương ra, bắt gặp ánh mắt đấy của Khôi Nguyên tôi đẩy rồi lại thôi, để mặc cho chị Phương mút lấy cặc mình.
Cái cách mà chị Phương nút cu rất điêu luyện. Bên trên tôi mút cặc Khôi Nguyên, bên dưới chị Phương mút cặc tôi. Hai cái miệng vang lên những tiếng ọc ọc, hai con cặc được đưa lên tới cực khoái. Chị Phương hóp chặt cặc tôi rồi nhả ra, liên tục thực hiện khiến tôi sắp không chịu đựng nổi. Cách mút của chị Phương nhẹ nhàng khiến lòng tôi điên đảo còn cách mà Khôi Nguyên bắt tôi bú cặc khiến tôi sợ hãi. Khôi Nguyên đây cặc vào cặc tôi cho nó kêu lên những tiếng như bồn cầu bị tắc, anh bỏ ra cho nước dãi nhây nhớt, rồi đút vào như bồn cầu bị tắc. Cái miệng của tôi như cái lỗ bồn cầu, còn con cặc của anh như thứ đồ thông cống.
Con cặc của Khôi Nguyên phát ra một mùi gì đó rất êm dịu. Quả thực thì nhìn khuôn mặt và cách hành xử của anh ta, tôi cá chắc không ai nhận ra Khôi Nguyên là một con người thú tính. Mấy quả trứng mà Khôi Nguyên đút vào hậu môn tôi lúc trước, anh ấy bật rung lên mức cao nhất. Tôi giật mình vì cái lỗ lồn bị banh rộng ra quá mức rồi nên đột nhiên tôi không còn nhớ đến đám trứng rung đó nữa.
_ Nó phục vụ cho em rồi, bây giờ em phục vụ lại cho nó đi chứ.
_ Sao anh lại gọi chị ấy là nó...
_ Thì nó là chó mà, không gọi là nó thì gọi là gì nữa...
Khôi Nguyên cười phá lên hả hê trước câu hỏi ngô nghê của tôi. Tôi nhìn vào cơ thể của người đàn bà mà trong lòng nóng rực. Tôi tưởng là tôi chỉ có cảm xúc với người đồng giới nhưng hình như với người nào cũng được, với người nào tôi cũng đều có thể có cảm xúc, chỉ cần người ấy đem lại sung sướng là được. Tôi nhìn vào hai bầu ngực xệ xuống của chị Phương tuy hơi tàn nhưng nhìn vẫn quyến rũ, gương mặt bị đấm bầm dập kia không thể che giấu được một thời là hoa khôi của trường, bao sao khiến thằng Phong si mê.
Tôi cúi xuống bú vú. Hai tay theo bản năng móc vào lồn chị Phương. Những sợi lông ở khe lồn đã ướt và dính vào nhau rồi. Chị Phương lại dạng chân của mình to ra thêm chút nữa. Tôi để ngón giữa của bàn tay ở giữa cái khen lồn rồi tôi chầm chậm miết. Chị Phương bấu chặt hai bàn tay mềm mại lên vai của tôi, đồng thời ấn cái mu lồn xuống bên dưới rồi lên khe khẽ. Chị Phương biết đây không phải là lúc thích hợp nên không dám rên to. Chị nhìn lên gương mặt của Khôi Nguyên cũng đủ thấy sợ rồi. Khôi Nguyên đặt một tay lên vai tôi rồi bảo.
_ Anh không nghĩ là em hành động với đàn bà điêu luyện như thế đấy.
Khôi Nguyên rất bất ngờ về kĩ năng bú vú móc sò điêu luyện của tôi. Tôi động dục đến mờ cả mắt rồi. Những thớ thịt ấm áp quấn chặt lấy ngón tay, đồng thời nước nhờn cứ thế mà ứa ra. Tôi móc chầm chầm con sò của chị Phương, không thèm bú vú nữa mà bị hương thơm của nước lồn làm cho say đắm. Mùi nồng nồng của nước nhờn ở bàn tay, tôi đưa nhẹ vào lưỡi để nếm thử. Vị mằn mặn ngai ngái khẽ đưa nhẹ nhàng vào bên trong mũi, tôi mút rồi gẩy nhẹ cái đầu lưỡi của mình vào đúng cái khe lồn thì chị Phương cong người mà rên lên. Tôi không nghĩ là bản thân sẽ có ngày làm vậy.
Khôi Nguyên thấy cảnh tượng hai người trước mặt thì không kiếm nén thêm được. Anh ấy cứ đẩy cái mặt của tôi vào sát trong cái lồn đó. Mặt của tôi bị úp sát vào khe lồn, mũi cạ vào con sò. "Tỉnh lại đi, hay tỉnh táo lại đi". Một tiếng nói phát lên trong đầu tôi muốn kéo tôi ra khỏi vòng xoáy xác thịt này. Mày nhìn xem, mày hại chị Phương ra nông nỗi này kìa. Tôi đột ngột bừng tỉnh, tôi không dám như thế này nữa, tôi ngồi phắt dậy đẩy lồn chị Phương ra xa.
_ Sao thế Đức...
Khôi Nguyên đẩy tôi té xuống như con chó. Anh ấy từ tốn rimming ass cho tôi. Cái lỗ đít khi kéo hết plug và trứng rung ra thì đột ngột thiếu vắng. Hai thành hậu môn không khép được mà tạo thành một cái hố sâu hoắm khiến Khôi Nguyên dễ dàng đưa cả cái lưỡi vào. Cả cái lưỡi của anh vừa cho vào hậu môn thì đã bị những thớ thịt hít chặt. Khôi Nguyên tận hưởng lỗ đít như hương vị của miếng sashimi ngon lành. Tôi sướng lắm, tôi lại cúi xuống hì hục bú lồn cho chị Phương như con trâu uống nước.
Tư thế của ba chúng tôi bây giờ là. Chị Phương nằm dưới giường, tôi đối mặt chị Phương, Khôi Nguyên ở sau lưng tôi. Tôi chẳng biết sao nước mắt cứ chảy ra từ khóe mắt, rơi vào lỗ lồn chị, tôi liếm lỗ lồn có hương vị mằn mặn do nước mắt mình chảy ra, không biết là đau hay là sướng, là gió hay là bão. Mặc kệ Khôi Nguyên rimming ass sau lưng, tôi cong người nằm lên bụng chị Phương, tôi cứ lẩm bẩm nói em xin lỗi mãi. Tôi nhìn vào ánh mắt chị Phương, hai chị em mình phải dừng lại thôi, hai chị em chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây thôi, đừng để sung sướng xóa mờ đi tâm trí.
Tôi nhắm mắt. Tôi nhớ lại về An, nếu An thấy được cảnh tượng bây giờ của tôi thì nó sẽ nghĩ gì nhỉ, không biết giờ này An đang ở đâu, có đang đi tìm kiếm tôi không. Kế hoạch đi du lịch đầu tiên 7 ngày sau chính thức hẹn hò của chúng ta mới đi được hai ngày, tới ngày thứ ba thì tôi bị bắt cóc. An ơi, tao đang nhớ mày lắm, giờ này mày đang làm gì thế. Nếu có mày ở đây thì tốt biết mấy, lúc đó tao sẽ không gọi mày là mày nữa mà tao sẽ chính thức gọi mày là anh. Nếu có anh ở đây thì thật tốt biết mấy, nếu có anh ở đây thì em sẽ chạy nhanh vào lòng anh, ôm chặt anh để được anh vỗ về, miên man cái thứ cảm xúc ấy. Rồi chúng ta sẽ trở về lại Trà, chúng ta sẽ yêu nhau bình yên thôi, chúng ta sẽ ôn thi cùng nhau, cùng nhau lên lớp mười hai, cùng nhau lên đại học, cùng nhau kiếm việc làm,... chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc.
Chị Phương không để cho tôi dừng lại, lồm cồm kéo tôi dậy, đớp lấy bờ môi tôi. Tôi thèm cái đôi môi quyến rũ ấy, không thể kiềm nén sự sung sướng hơn nữa nên cứ đẩy cái lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của Phương. Ở cái tư thế này, con cặc của tôi cứ chà sát nhẹ ở phía trên bụng Phương. Sự cọ sát ở trên cái bụng mềm, hơi có một chút mỡ đấy làm tôi sướng điên đảo. Hai tay tôi chống trên giường, tựa thế như con ngựa để đẩy cặc vào lồn chị. Tôi nửa làm, nửa không muốn làm cứ day day ở bên ngoài mép lồn mãi. Tới lúc mà Khôi Nguyên đằng sau thúc con cặc vào đít tôi mới chợt rú mình, cùng lúc ấy, tay chị Phương đẩy con cặc vào lồn chị.
_ Á... ặc... ặc...
Sự sung sướng đến từ hai điểm nhạy cảm cùng một lúc. Ba chúng tôi oằn xéo nhau như con giun. Khôi Nguyên dập mạnh tôi bao nhiêu thì tôi dập mạnh chị Phương bấy nhiêu. Tôi không muốn lừa dối bản thân lúc này nữa, tôi đang sướng, tôi thực sự rất sướng. Cái cảm giác làm chuyện này sao mà thích thế không biết.
Người tôi loạng choạng đi, nội tâm, lý trí và thể xác đã không hòa thành một khối, phần con mạnh mẽ hơn phần người. Bây giờ tôi không phải một con người nữa, mà là một con quỷ động dục. Tôi nhìn thẳng vào mặt chị Phương mồ hôi chảy ròng ròng. Đột nhiên chị Phương mỉm cười một cách đầy ma mị như thể sắp có chuyện xảy ra. Chị Phương dùng hai tay ôm chặt lấy má tôi, chị kéo tôi xuống dưới hôn lên môi một cái. Đoạn rồi chị đẩy mặt tôi chếch về phía cửa ra vào, ánh mắt chị như kiểu: "Em hãy thử nhìn về phía đó đi".
Tôi tò mò, nhìn theo hướng ánh mắt chị Phương chỉ. Khi đôi mi cong dài hướng song song với cảnh cửa tôi nhìn thấy một con người chết trận đứng lặng im nhìn tôi.
_ An... - Giọng nói tôi run run không thoát ra khỏi cổ họng. Hai ánh mặt chạm nhau, cảm giác xấu hổ và nhục nhã đè nén trong tâm hồn. Tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía ấy nhưng không nhớ chân mình vẫn bị xích. Hậu quả sau cú chạy quá đà đó là hai đường cắt chảy máu nơi cổ chân. Tôi bị kéo giật lại, chị Phương và Khôi Nguyên thấy như vậy thì càng thích chí lắm. Hai người không cần tôi phải động đậy gì nữa, cả hai tự động dập thộp thộp vào cặc, vào lồn tôi. Cả bốn người nhìn nhau, chị Phương nằm ở dưới rướn mặt lên nhìn An, Khôi Nguyên nằm ở trên mặt mỉm cười đắc thắng. Bốn người, tám ánh mắt, hai ánh mắt thỏa mãn, hai ánh mắt phân ly. Tôi cố gắng hét thật to lên để An chạy tới cứu mình...
_ Annnnnnnnnnnnnnnnnnn................... - Vô nghĩa.
Tôi hét lên thật to để làm gì cơ chứ. Thằng An có còn ở đấy đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com