Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 12: Sung sướng trong sai lầm (58)

Khôi Nguyên tiến lại gần chiếc tủ gỗ, mở cánh cửa kính ra. Anh ấy lôi ra một chiếc khay mà cắm trong đó là đủ loại souding. Có loại cổ điển dài thườn thượt, có loại nhìn giống như chiếc đinh, có loại là những quả bóng hình bầu dục xếp chồng lên nhau, có loại dẹt như tấm thiếc, còn có cả loại mà cái đầu trên của nó có hình demon nhìn rất chiến, nói chung là hàng tá các loại cây thông tiểu hết đủ mọi kích thước.

_ Chắc là em chưa từng thử qua thứ này đâu nhỉ. - Khôi Nguyên vừa nói vừa đổ chậm rãi lọ gel vào lỗ tiểu. _ Để bắt đầu chúng ta sẽ thử qua loại cơ bản trước nhé.

Cái cây thông tiểu mà Khôi Nguyên bảo là loại cơ bản cũng dài hơn của thằng An tới vài mm. Trong lòng tôi cơn mụ mị chiếm lấy hết đầu óc. Trong lòng nửa thì muốn nhưng nửa thì không muốn. Lần thứ hai tôi được cây thông tiểu đâm vào người, cảm giác rần rần vẫn giống như lần đầu. Hai phần thịt lỗ tiểu như muốn rách toác ra. Được một hồi khi tôi quen với nhịp điệu của thanh kim loại ấy Khôi Nguyện sục lên sục xuống nhanh hơn. Anh ấy bỏ tay ra, giữ nguyên thanh kim loại ở chỗ đấy rồi sục cu cho tôi. Tôi đã mê cái thứ quà lạ này ngày từ lần đầu tiên thử nó, miệng cứ há hốc ra dâm đãng.

_ Nhìn biểu mặt dâm đãng của em lúc này.

Khôi Nguyên nắm chặt lấy tóc tôi, dí sát vào camera điện thoại. Hai người cùng nhau chụp một tấm ảnh selfie. *Phốc. Khôi Nguyên thở vào tai tôi, do bị chặn nên tinh trùng của tôi không thể thoát ra ngoài nên cứ từ từ chảy nước ra cho đến khi mềm nhũn. Khôi Nguyên rút cái thanh kim loại ra. Mút xung quanh vùng tam giác nhạy cảm, mút lên thớ bụng tám múi cơ của tôi. Anh ấy thèm khát thứ nước sền sệt chảy ra từ con cu quyến rũ ấy nên mút lấy mút để như con ong hút mật.

_ Em sướng rồi thì tới lượt anh chứ.

Thế là Khôi Nguyên hôn một cái lên mặt tôi, hôn xuống ngực, mút lấy hai quả đào căng mọng, rồi đi sâu vô cái lỗ nhảy cảm, con cặc vừa bắn ra mềm oặt đã cương lên được đâu, Khôi Nguyên nhẹ nhàng nâng niu cái bầu trứng dái mà lúc nãy anh ấy muốn bóp nát ấy, xóa bóp điêu luyện như báu vật trong tay, tôi lại rên hơn lúc nãy.

Khôi Nguyên thấy phản ứng của tôi như thế thì lấy làm hài lòng, tháo hai sợi dây thừng xích tôi ra để tôi dễ dàng ngọ nguậy, Khôi Nguyên nắm con cặc mềm nhũn như một món đồ chơi, chân của tôi bây giờ có đi được nữa đâu. Giờ trong người của tôi đang chứa hai loại thuốc, một là loại thuốc giãn cơ được tiêm hai liều, một là thuốc kích dục uống ba viên, hiện giờ tôi mà còn cử động được một chút gì phải nói thần kì lắm.

_ Ngoan ngoãn chút đi em thì sẽ không đau mấy.

Khôi Nguyên nói bằng giọng đe dọa. Đe dọa hơn nữa thì cũng thế, có ai lại đi đe dọa với một người không còn một tí sức lực phản kháng nào không. Anh ấy đưa tay xuống dần dần vào trong đóa cúc mảnh mai.

_ Đừng...

_ Che giấu làm gì chứ... nhìn cái thái độ e thẹn này với cái hoa cúc này đi... vẫn còn sưng như này mà còn tưởng mình còn trinh à... nhưng mà anh không có ngại đâu.

Khôi Nguyên úp mặt vào cái lỗ ấy, đưa lưỡi luồn sâu vào bên trong. Tôi nhớ lại hôm qua mình đã ăn bún bò, thêm một đêm trôi qua nữa... tôi không biết lịch sử lần trước với An có lặp lại không, một đêm thì thức ăn đã bắt đầu tiêu hóa hết còn gì. Tôi cố gồng mình lên để không cho lỗ đít mở thêm nữa nhưng thái độ liếm của anh ấy khiến tôi không chịu được cơn sướng mà lắc hông qua lại. Khôi nguyên dùng hai cánh tay tách mông ra, mỗi lần hông di chuyển là đánh vã vào mông mấy cái liền nghe tiếng chan chát, mông cũng vì thể mà đỏ ửng.

Quậy thì quậy thế nhưng phiên bản nhỏ của tôi từ bao giờ đã lại cương cứng lên, vì để trừng phạt cho sự hư đốn, Khôi Nguyên bóp mạnh vào trứng dái tôi, tôi đau quá rên hừ hừ rồi ráng khép hai háng lại. Có ai biết cảm giác mình không cảm nhận được tay chân ở đâu nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau không. Thứ thuốc Khôi Nguyên tiêm cho tôi chỉ là thứ thuốc giãn cơ bắp chứ không phải thuốc tê nên mọi cơn đau, cơn sướng lan truyền sóng xung kích đều cảm nhận được cả.

Từ lúc nào, tôi cảm giác được trong đít mình không còn là cái lưỡi điêu luyện nữa mà là một ngón tay của đàn ông cùng chất bôi trơn mát lạnh. Tôi thấy hơi rùng mình. Một ngón tay đưa vào, tôi cảm giác như rặn ỉa, người cọ cọ, ngón tay luồn lách tiến sâu vô trực tràng, nó khiêu khích gãi nhẹ lên thành ruột. Con cặc tôi do sợ ỉa chảy nên xìu xuống nhưng khi hai ngón tay tiếp tục hành động tôi đã không còn tri giác cho riêng bản thân nữa mà đắm chìm trong hương vị dâm đãng.

_ Cơ thể dâm đãng này chắc không phải chỉ mới làm tình vài ba lần đâu nhỉ?

_ Ummm...

Nước bọt trong miệng tôi chảy ra, dọc theo đôi môi rơi xuống, hai răng tôi xiết chặt vào nhau để kiềm chế tiếng rên phát ra.

_ Anh nói cho em biết... anh đã thích em từ lâu lắm rồi, từ lần đầu tiên lớp ba mà em bước vào sân khấu múa ba lê ấy nhưng tất cả là tại con em của em mà chúng ta mới phải cách xa nhau.

_ Tại sao lại là Hạnh.

Tôi nhắm mắt nhớ lại chuyện ngày xưa. Ngày lớp ba mẹ tôi dẫn tôi đi tập múa ba lê. Mới đầu tôi cũng siêng năng lắm nhưng bộ môn múa đó thật không hề đơn giản. Tôi càng tập càng nản, cứ ngỡ là tôi sẽ nghỉ ngang bộ môn ấy thì Khôi Nguyên bước đến như ánh sáng sưởi ấm tâm hồn tôi. Trong trí nhớ của tôi, Khôi Nguyên rất dịu dàng, anh kiên nhẫn chỉ cho tôi mỗi một động tác một. Tôi còn nhớ lần đó tôi tập mãi mấy động tác cơ bản không xong, nhất là động tác sissone Khôi Nguyên sẵn sàng ở lại tới đêm để xem tôi tập luyện còn ra ngoài mua cơm cho tôi ăn nữa chứ. Ôi ôi. Tôi quý anh đến mức độ 8 năm trời vì anh mà tôi không dám nghỉ tập buổi nào. Anh còn cho tôi làm nhân vật chính trong vở kịch tốt nghiệp của anh "Chàng ca kỹ và Cậu học trò nghèo" (Ám ảnh tình dục 2021 hồi 7). Và rồi... Khôi Nguyên bỏ đi không một lời từ biệt. Tôi nhớ ra rồi, từ khi tôi lên lớp 6, Khôi Nguyên bắt đầu thích skinship với tôi. Anh ôm tôi mỗi khi chúng tôi gặp nhau, anh hôn má, anh luồn tay ra sau lưng. Có tình anh em bình thường nào lại như thế không chứ. Trời đất ơi sao lúc đó tôi lại ngây thơ không biết anh ấy đã thích tôi như thế.

Năm tôi lớp 9 tôi biết mình có cảm xúc đồng giới, có quen với một bạn nam nhưng đó chỉ là sai lầm nhất thời mà tôi không bao giờ muốn nhắc tới (sai lầm của bạn ấy khi quen tôi). Ngày tôi và bạn xa nhau tôi đã khóc rất nhiều. Hôm đó...

_ Hôm đó anh qua nhà để an ủi em... trong lúc em ngủ anh đã lỡ không kiềm chế được bản thân mà lén mò cu em...

_ Anh...

_ Sau đó thì bị con Hạnh quay lại và méc mẹ em. Chỉ một lần lầm lỡ như thế mà... Bà Diễm đã tìm mọi cách để không cho anh được ở lại Sân tập Trà nữa. Chính bà Diễm là người đã ngăn cản tình yêu giữa chúng ta. Chính bà Diễm là người đã không cho hai chúng ta gặp nhau. Tất cả là tại con Hạnh, con Hạnh bị đẩy video lên mạng là đáng lắm. Anh đã tìm mọi cách để được ở lại cạnh em, anh hứa sẽ bảo vệ cho em nhưng bà Diễm bảo anh là loại người biến thái, ở bên cạnh em chỉ khiến em trở thành đứa mất dạy. Ông Thành còn tìm cách để không cho anh ở lại xứ Trà...

Khôi Nguyên nói bằng giọng chua chát. Hóa ra anh ấy bỏ tôi đi là do áp lực từ phía gia đình tôi. Tôi không biết sự sai lầm này bắt đầu từ đâu nữa nhưng hiện tại Khôi Nguyên đang lạc lối trong mù quáng.

_ Anh Nguyên, anh thả em ra rồi chúng ta từ từ nói chuyện được không. Em biết là ba mẹ em làm vậy có hơi quá đáng nhưng mà... xin anh hãy hiểu cho họ, chỉ vì họ quá yêu thương em mà thôi.

_ Yêu thương em à, yêu thương em mà lại không cho em và người yêu thương em được ở bên cạnh nhau.

Tiếng tay Khôi Nguyên đánh vào mông tôi nghe chát chát giòn tan. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì Khôi Nguyên đẩy con cặc khủng của anh ấy vào trong đí, tôi mở to miệng, mặt trắng bệch hét lên, cong cả người, con cặc này, đoán xem, anh ấy mở khóa quần từ lúc nào, tầm 18 - 19 cm. Tôi bởi vì những lần đụ của An đêm qua tổn thương chưa lành mà hơi run khi Khôi Nguyên tiến vào, Khôi Nguyên lấy tay xoa xoa cơ bụng tôi như an ủi.

_ Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng với Đức.

Anh ấy dồn hết những đắng cay vào lỗ địt, dập hơn một cái máy. Tôi nhận được chút bài học, biết bản thân trúng thuốc nên có đánh sẽ chả đánh lại được với một người tâm lý không ổn định, bèn thuận lòng đẩy theo. Khôi Nguyên nhẹ nhàng đâm vào bông cúc, dùng kỹ thuật ngoáy ngoáy đầu khấc khiến cho toàn bộ bên trong cơ thể tôi hưởng đủ, tay thì không ngừng mân mê hai đầu vú.

Tôi nói thuận theo ý của Khôi Nguyên vì anh ấy bị điên là nói dối. Thật ra tôi đã không kìm nén được mình. Hơn một tiếng trôi qua Khôi Nguyên vẫn hục hục cày cáy, cơ thể tôi chẳng biết từ lúc nào đã quen thuộc với nhịp điệu này. Tôi không muốn nói dối nhưng tôi thật sự không muốn xa rời cảm giác này tẹo nào. Cái cách mà Khôi Nguyên đẩy cặc vào lỗ, trêu đùa với bên trong, cách mà Khôi Nguyên đẩy mạnh bạo gợi sự tỉnh táo, cách mà Khôi Nguyên biến tôi trở nên mất lý trí. Tôi nói với bản thân là đang dính thuốc nên mới thấy sung sướng nhưng sự thực luôn tàn khốc hơn suy nghĩ, không để tôi suy nghĩ lung tung, Khôi Nguyên liền đâm vào điểm G của tôi khiến tôi trào tinh ồ ạt.

_ Ồ, em còn biết cả cách tự xuất tinh mà không cần dùng tay nữa à. Giỏi... giỏi lắm, đúng là người yêu của anh.

Tôi đã là người yêu của anh ấy hồi nào chứ. Sau lần bắn tinh thứ hai, Khôi Nguyên gỡ hẳn dây trói tay ra cho tôi bớt đau.

_ Ừ, bây giờ anh đã hài lòng chưa? Thả em ra được chưa.

Tôi nhìn đống bầy nhầy trên ngực mà nhíu mày lại, lại nhìn đến Khôi Nguyên, không hiểu sao cả người mình chua xót. Khôi Nguên đang cởi trần, con cặc vẫn ra vào lỗ đít, nhìn đến biểu cảm lắc đầu của anh ấy, tôi nổi điên lên.

_ Anh Nguyên, sao anh nói dối em, anh còn muốn gì nữa, làm tình cũng đã làm rồi, anh bảo thương em mà, thương em mà lại để cho em đau đớn như thế này hả. Thả em ra đi, em muốn về nhà mà anh ơi.

_ Muốn về nhà? Nhà của em từ bây giờ sẽ ở đây, em sẽ ở với anh, bộ em không thích hả. Em sẽ không chỉ là người yêu của anh, là vợ của anh, là nô lệ của anh mà còn là con chó trung thành của anh nữa. Chuẩn bị đi, từ hôm nay anh sẽ bắt đầu huấn luyện em đấy... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com