Hồi 2: Căn nhà đáng sợ (7)
Sau cuộc làm tình kéo dài căn nhà trở về với dáng vẻ yên bình vốn có. Xung quanh im lìm được bao phủ bởi một rừng cây thông bản nhỏ cùng với đó là vài ba tiếng cú đêm văng vẳng kéo dài xa tít tắp khuất sau những dãy đồi. Vết thương trên tay tôi không ngừng rỉ máu nhận ra bản thân đã không còn tỉnh táo, lết đi những bước đi khó nhọc, chợt dâng lên ý nghĩ, thôi hay là mình tè ra giữa nhà luôn đi chứ không thể nào bước tiếp được nữa.
Một sợi ánh sáng trắng chiếu len vào kẽ mắt. Tôi bước theo sợi ánh sáng dọc xuống dưới căn bếp. Rõ ràng thật kỳ lại cùng một góc nhà đó nhưng lúc nãy tôi không hề thấy treo bất kỳ bức tranh nào. Bấy giờ cả dọc hành lang treo vô số bức tranh, tất cả đều là chân dung người. Tôi ngơ ngác nhìn quanh trong vô số bức chân dung tôi nhận ra trong đó có một bức là chân dung của thằng Tuấn. Bức chân dung vẽ nửa người, thằng Tuấn không mặc áo để lộ xương quai xanh, hai con mắt không tròng mở rộng khiến tôi kinh sợ, để có thể nhận ra được thằng Tuấn thì tôi đã dựa vào dáng mặt và mái tóc.
"Ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng."
Tiếng thì thầm hướng về một căn phòng không cửa chỉ che bằng một bức rèm tua rua kiểu cũ thời những năm 2007. Bên trong căn phòng, ánh sáng trắng đỏ lập lòe hai bóng đèn lưu ly cỡ nhỏ tờ mờ phát ra ánh sáng nom như hai con mắt. Tôi nín thở nhìn vào trong xem thử. Một bệ thờ lớn nằm chính giữa, bên trên bày vàng mã, trái cây, ba bài vị che kín bằng tấm khăn vải đỏ dày. Thông thường gian thờ của một căn nhà phải được đặt ở gian đầu tiên hoặc là nơi cao nhất trong nhà nhưng không hiểu tại sao nhà thằng Tuấn lại đặt gian thờ ở cuối cùng. Chẳng phải ở cuối nhà thường là nơi tích lũy rất nhiều luồng không khí ô uế, những âm khí tà linh sao. Nhưng một điều thắc mắc đáng sợ hơn cả là thằng Tuấn thuộc đạo Ba Không mà đạo Ba Không là đạo không thắp hương, bái lạy hay thờ cúng.
Máu, trứng gà, tóc và dao được bày ở dưới đất. Trong đầu tôi những tiếng gõ mõ tụng kinh xuất hiện ngày càng lớn, ngày 01.11.2017 tức là ngày 13.09 âm khí đất trời tụ họp tại cùng một thời điểm trăng chưa tròn nhưng quỷ dị. Tôi nhìn thấy một con quỷ máu me be bét, hình thái như con chim gãy cánh, nó muốn kéo linh hồn tôi ra khỏi thân xác. Hai linh hồn giằng co một cơ thể, tôi bị đá văng ra sau khu vườn, sõng soài ngồi dậy trước mặt là một cảnh tượng choáng ngợp, sợ hãi mà hùng vĩ. Đằng sau nhà Tuấn là dãy núi Đại Vĩ, từng tầng từng lớp tạo thành ruộng bậc thang đây là một siêu nghĩa trang rộng lớn đúng nghĩa là nơi an nghỉ vĩnh hằng. Một nghĩa trang nằm trên núi được Chú Tiểu và Tiên Cô mỗi người một bên trấn áp. Cả đời tôi chưa bao giờ thấy được không chỉ một mà là hai pho tượng khổng lồ như thế này. Chú Tiểu cầm cây bảo trượng hàng yêu ngăn cản những linh hồn thoát khỏi dãy núi. Tiên Cô Hà Mâu một tay cầm ngọc, một tay cầm sen phổ độ chúng sinh.
Tôi theo một nhánh của Phương Giáo thấy hai vị ở đây thì vội vàng đọc Chú Trấn Yêu. Ngày xưa tôi yếu bóng vía nhiều lần bị ma nhập. Bà cố nội tôi là một người sùng đạo, thấy tôi như vậy nên hằng ngày đều đọc Chú Trấn Yêu, đọc riết thành thói quen nên tôi cũng thuộc được phần nào. Cũng nhờ vào loại chú này mà tôi càng lớn càng khỏe mạnh. Tuy thân hình mỏng manh nhưng không còn cảm giác yếu bóng vía nữa. Hôm nay chẳng hiểu điều gì mà quá khứ liên tục ùa về trong tâm trí. Tôi quỳ lạy Tiên Cô, Tiên Cô chỉ cho tôi hướng trở về căn nhà. Tôi chạy mãi, chạy mãi mới về được chỗ thằng Tuấn.
_ Tuấn ơi, mày cứu tao, Tuấn ơi mày cứu tao với.
Linh hồn tôi ra sức lăn thằng Tuấn dậy nhưng không được. Tôi bất lực khóc lóc sợ hãi nghĩ rằng cuộc đời của mình tới đây là chấm dứt sau khi bị quỷ nhập tràng.
"Ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng."
Lời bà cố kể trong câu chuyện ngày xưa. Bà cố kể rằng câu chuyện ăn khế trả vàng người anh vì mang theo nhiều vàng bạc mà cả chim và người anh cả đều bị rơi xuống biển. Nhân tham tài chi tử, Điểu tham thực chi vong. Linh hồn của hai người quay về lôi kéo người em chết theo nhưng nào ngờ người em có bảo vật dây chuyền từ dưới gốc cây khế do người cha để lại nên thoát nạn. Di chuyển theo nhánh của thời gian bảo vật dây chuyền lưu lạc nhân gian được bà tôi mua về nhằm bảo vệ khỏi nhập hồn. Tôi nhớ ra rồi sợi dây chuyền Ngải Cứu Bạc luôn được đeo trên cổ lần này sẽ cứu tôi thoát một mạng.
Đặt tay lên trên cổ theo lời của bà cố dặn tôi nhắm mắt đọc thần chú. Máu cánh tay không còn chảy nữa, ánh sáng tím bao phủ khắp căn phòng, tôi ho sặc sụa, nôn ra một nửa lòng đỏ trứng gà. Bà cố vẫn ở đấy, trìu mến và dịu dàng, bà cầm chiếc gậy ba toong quật con chim quái ác túi bụi. "Bà ơi, bà có thể nhẹ tay một chút được không đó là cơ thể của con bà quật như vậy thì con cũng chết đấy". Bà mỉm cười khì khì dặn tôi tết này nhớ về quê thăm bà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com