Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Tạm kết thúc (8)

Tôi và bà cố liên thủ tấn công con phượng hoàng dị dạng. Sau một hồi giằng co thì tôi cũng nhập được vào cơ thể của mình. Bà cố nội thừa cơ con phượng hoàng mất cảnh giác bà dùng cây gậy ba toong kéo văng con phượng hoàng ra chuồng gà. Con phượng hoàng kêu lên oai oái đau đớn vì bị cây gậy quật liên tục. Bà cố tôi già nhưng sức khỏe thì không đùa được đâu. Con ác thú tức giận gào thét tức tưởi lao vào tôi trả thù. Anh mày đã có vật hộ thân rồi thì mày có mà tấn công đằng trời. Căn nhà sợ hãi trở thành rạp xiếc trung ương mà bản thân con phượng hoàng được giao phó vai diễn chú hề chính. Chú hề lao vào rồi lại lao ra, tìm đủ mọi phương án tấn công nhưng không thể vì xung quanh tôi có kết giới bảo vệ.

_ Đức tỉnh dậy đi.

Tôi bị thằng Tuấn tát cái bốp vào mặt. Khi tỉnh dậy vẫn chưa thoát khỏi khoái chí mặt mỉm cười khành khạch. Cả tôi và Tuấn đều trong tình trạng khỏa thân. Tuấn tinh ý kéo một cái áo che vào vùng hạ bộ, tôi bỗng sực nhớ ra hôm nay mình vẫn phải đi học.

_ Tuấn, nhanh lên thôi sắp muộn giờ học rồi.

_ Mày bị mê sảng à bây giờ mới có ba giờ sáng.

_ Ba giờ sáng ?!!

_ Nãy giờ mày bám chặt vào người tao, sau đó cười hề hề, mày nhìn đây nè mày đấm tao túi bụi sưng đỏ hết lên rồi đây.

_ Tao xin lỗi.

Tôi ngại ngùng nhìn thằng Tuấn hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Người thằng Tuấn bị tôi bấu véo, khắp bụng, khắp ngực in hằn những vết đỏ như bị cây gậy ba toong đánh vào. Tôi nhìn một vòng quanh nhà quả đúng là không có con đường nào như giấc mơ cả chỉ có một sự thật là tôi đã đái ra sàn. Tuấn cuốn tôi vào khăn rồi đặt tôi lên ghế, nó bảo tôi ngồi im chờ nó dọn dẹp xong sẽ bế tôi vào giường. Nhắm mắt lại tôi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Tuấn, phượng hoàng lửa, bàn thờ, tôi nhận ra có gì đó ngờ ngợ. Tuấn chính là con phượng hoàng dị dạng, khắp người đổ mồ hôi giật mình tỉnh dậy, đây đã là lần thứ ba tôi thức dậy trong đêm, cứ nửa tiếng một lần, tới lần này thì tôi đã không dám ngủ thêm nữa, khẽ kéo thằng Tuấn dậy, trong lòng chỉ muốn mau chóng rời khỏi căn nhà ác mộng này. Căn nhà ác mộng theo đúng nghĩa đen, nó toàn mang đến cho tôi những cơn mơ khủng khiếp.

-----

Buổi sáng tôi mệt mỏi ngủ gật hầu hết các tiết học, chẳng biết thằng An chết tiệt đang ở đâu, tạm thời mặc kệ nó bởi bây giờ tôi đang được thằng Tuấn cưng nựng hơn nâng trứng. "Em có muốn ăn gì không", "Em có muốn uống sữa không", "Em có muốn ngủ một chút không", "Em có muốn, em có muốn...". Ôi dào, ôi dào nghe làm nhảm ba từ liên tục tôi muốn nhức hết cả óc. Lũ bạn bè xung quanh nhìn vào, người lạ thì bĩu môi khinh bỉ, người quen thì hài hước châm chọc.

"Không biết có người yêu từ lúc nào mà giấu hội chị em ta ơi". – Hữu Thắng.

"Cuối cùng trong nhóm của chúng ta đã có hai người có người yêu rồi". – Bảo Anh.

"Mày cũng mau mau có người yêu đi để còn nhập hội với tụi này chứ". – Thanh Trúc, cô gái có người yêu.

"Hích hích ước gì anh An cũng chiều tao như này, chẳng biết bao giờ anh mới chịu chấp nhận tình cảm của tao". – Hạ Vy.

Đang vui vẻ tự dưng lại nhắc đến thằng khỉ ho đấy. Không khí trong hội sôi nổi khen thằng Tuấn người yêu tôi. Tụi nó khen là tôi có số hưởng mới kiếm được anh người yêu vừa ngoan lại vừa hiền. Mấy cái đứa này chỉ mới có một ngày thôi mà biết đâu mai môt thằng Tuấn mới lộ ra bộ mặt thật thì sao. Tuấn nghe mọi người khen mình thì người cứng như đá. Ảnh ngại ngùng ngồi đằng sau không dám nói một lời. Ai biểu cứ thích kè kè đòi đi theo làm chi.

"Thôi tụi mày ơi, khen như vậy nhiều rồi, khen quá là nó ngại đấy, về chỗ hết đi sắp vô lớp rồi kìa."

Tôi lên tiếng chữa cháy cho cái bộ dạng tự kỷ của Tuấn. Nó ngồi thẫn thờ như thằng đần suốt cả buổi nói chuyện. Nhìn cái mặt ngơ ngơ của nó là tôi lại khoái chí không thể nào chịu được.

Buổi trưa hôm nay tôi đưa xe cho em gái tự về, bản thân theo thằng Tuấn ăn cơm. Nó năn nỉ tôi qua nhà nó ăn nhưng tôi một mực không chịu. Nghĩ làm sao mà tôi dám quay lại căn nhà đó, thấy tôi rủ đi ăn ở một quán ăn sang thì lòng Tuấn nóng như lửa đốt. Tuấn hầu như chưa bao giờ ăn cơm ở ngoài, nó muốn tiết kiệm cho gia đình. Thôi thì lâu lâu đổi không khí một bữa, tôi cũng quên bén mất nhà nó đâu có tiền mà hay ăn cơm ở ngoài. Cả buổi ăn hai đứa không nói với nhau lời nào, tôi cứ dán mắt vào cái điện thoại hết lướt facebook rồi chuyển sang instagram.

Vì đã mạnh mồm nghỉ diễn ballet nên tôi sẽ kiếm một hoạt động khác để làm, tiện thể nâng cao sức khỏe. Bà cố trước khi đi dặn tôi hãy đi học cái gì đó thật mạnh mẽ, thật mới lạ, cái mà trước đây tôi chưa bao giờ từng thử ấy. Tôi liên hệ tới một người quen của ba xin đi tập tennis. Đợt này mà tao đi tập tennis về hen là cái tay của tao nó đô như thế này này, đến lúc đó rồi xem thằng An còn dám láo nháo không.

Về đến nhà trong cơn mệt mỏi, tôi lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió quên mất rằng chiều nay còn hai tiết học thêm, thôi thì bù lại sức khỏe tôi căng tràn sẵn sàng cho buổi tập tennis đầu tiên. Gét gô bắt đầu lại bình thường nhưng trước tiên tôi phải xử lý chiếc quần ướt nhẹp dù đã hoạt động tình dục đầy đủ này đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com