Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 3: Bình thường mới (10)

Quay trở về với hiện tại, tôi lục tung tủ quần áo ngổn ngang đầy rẫy những bộ đồ diêm dúa, tìm kiếm mãi mới thấy được một bộ quần áo full set thể thao trắng. Tôi ưng ý mặc vào rồi lái con xe cúp thẳng tiến đến sân bóng.

_ Chú đến rồi đấy à.

Anh Bình niềm nở ra bắt chuyện, dẫn tôi tham quan một vòng quanh khu phức hợp bao gồm 2 sân tennis cỡ tiêu chuẩn và một hồ bơi. Hai anh em ba năm rồi mới nói chuyện với nhau, mặc dù hai nhà có mối quan hệ làm ăn đồng thời anh cũng học chung trường với tôi nhưng tôi với anh hiếm khi nói chuyện có lẽ bởi vì cả hai có sở thích khác nhau.

_ Anh Bình vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ. - Trước vẻ đẹp của anh tôi bất giác không kiềm chế được phải thốt lên một câu.

_ Chuyện, em phải nhìn kĩ đi không phải anh đẹp trai hơn sau khi tháo niềng răng sao.

Tôi mỉm cười nhìn thân hình rắn rỏi rám nắng. Anh Bình cao dã man, cao hơn tôi một cái đầu có khi cao hơn cả thằng An, anh chăm tập thể thao nên cơ thể khỏe khoắn, bên dưới lớp áo thể thao mỏng manh ẩn hiện đường nét của cơ bụng 8 múi. Nói không ngoa chứ cơ thể anh đúng chuẩn tỉ lệ một siêu mẫu.

Anh Bình dẫn tôi vào sân tennis hướng dẫn tôi những động tác đầu tiên. Nền tảng của bộ môn tennis hay bất kỳ bộ môn liên quan đến vợt nào cũng vậy, cầm vợt đúng là bước quan trọng nhất. Tiếp đến anh dạy tôi những cách vung vợt, tương tác với trái bóng. Cái vợt tennis vừa nặng, vừa dày tôi mới cầm một tí đã bắt đầu mỏi, nửa tiếng sau tôi xin phép anh cho nghỉ giải lao 15'.

_ Đức mày làm gì ở đây.

Tôi vừa nhấp một ngụm nước thong thả nhìn thằng Trí - thằng bạn cùng lớp từ phía xa tiến tới. Thằng này trên lớp hòa đồng nhưng hiếm khi tôi bắt chuyện, thôi thì đã có duyên cớ gặp nhau ở đây cũng vui vẻ bắt chuyện cho có lệ.

_ Mày cũng tập tennis nữa à.

Trí mặc chiếc áo tanktop để lộ ra hai cánh tay cơ bắp chắc khỏe, ở trên lớp nó đeo kính cận, mặc đồng phục học sinh tôi có bao giờ được thấy toàn cảnh như thế này, cảm giác cũng có chút bất ngờ. Khoan nói về thằng Trí, theo sau thằng Trí là thằng Minh em trai của anh Bình. Bốn con người gặp nhau cơ thể ai cũng cao lớn, ngoại trừ tôi chỉ cao chứ không lớn. Thằng Trí cao xấp xỉ anh Bình còn thằng Minh mới ngày nào bé xíu bị mọi người trêu chọc, "Này nhóc, anh trai nhóc lớn như thế này mà nhóc lại nhỏ con như thế này chắc bị suy dinh dưỡng rồi". Ấy thế mà mới một năm không gặp nó đã cao tới tận mang tai. Thú thật nhá, tôi có hứng thú lái phi công hơn đấy.

_ Em chào anh, hôm nay anh đến tập tennis à, có cần em làm huấn luyện viên riêng cho không.

Minh mỉm cười để lộ ra ánh mắt tinh ranh. Ánh mắt tinh ranh này không phải là ánh mắt tinh ranh thông thường mà ẩn hiện trong đó là đôi ba nét của sự tinh xảo. Cái ánh mắt uy dũng như đại bàng nhưng mang dáng dấp của một tên phản diện. Tôi chỉ miêu tả đến đây thôi bởi vì dù sao nó cũng chỉ là một đứa con nít, phải chăng là do tôi đã quá suy diễn. Một thằng nhóc lớp 8 thì có thể làm được cái gì cơ chứ.

Anh Bình kêu tôi quay trở lại tập luyện còn thằng Minh và Trí thì thi đấu với nhau. Hai đứa đàn ông chơi game đứa nào cũng hiếu thắng không đứa nào chịu nhường đứa nào, có lúc cãi nhau thật to tưởng chừng như sắp đánh nhau nhưng cuối cùng lại thôi. Đàn ông chúng tôi đơn giản như vậy đấy, dù có cãi nhau thật lớn nhưng sau một trận tỉ thí công bằng thì tất cả lại trở lại là những người anh em tốt.

_ Anh Bình ơi cánh tay của em sắp gãy rồi, anh cho em qua bên kia coi tụi kia thi đấu đi một chút đi.

Hai thằng Minh - Trí bên kia ganh đua nhau ầm ầm làm tôi không thể nào tập trung thêm được xớn xác chạy ra hóng. Bên phải thằng Minh cắt tóc húi cua dù nhỏ con hơn nhưng vẫn chiếm thế thượng phong tấn công thằng Trí bằng những cú đánh kỹ thuật và uy dũng. Bên trái có vẻ không khả quan, người thằng Trí ướt đẫm thêm chứng bệnh tăng tiết mồ hôi nên nhìn nó đánh tennis mà không khác gì vừa mới đi tập bơi. Mặc dù thằng Trí đã tận dụng cơ thể to lớn của mình di chuyển nhưng đối mặt với dân nhà nòi được tập luyện thường xuyên thì vẫn không thể bằng.

Trận chiến kết thúc với tỉ số chiến thắng nghiêng về thằng Minh, thằng Trí thua tâm phục khẩu phục. Nghe đâu lúc trước anh Bình là hạt giống số một của thành phố nhưng được một thời anh hầu như biến mất hoàn toàn khỏi các cuộc thi đấu. Gia đình anh lúc này cực kỳ tức giận, tìm mọi cách để anh quay trở về nối nghiệp gia đình nhưng anh nhất quyết không chịu. Anh phải sống cho bản thân anh, ước mơ của anh không phải là vận động viên chuyên nghiệp. Đúng lúc này thì một tia sáng chiếu vào nhà anh Bình đó chính là thằng Minh. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với bộ môn tennis ngọn lửa đam mê trong Minh đã bùng cháy. Thằng Minh không chỉ có đam mê mà còn là thiên tài trong bộ môn tennis. Chỉ nửa năm sau các giải đấu thiếu niên thành phố lớn nhỏ đều đã bị nó càn quét.

_ Còn dám thách thức em nữa không, tí nữa phải thưởng cho em nhá.

"Anh á ?!". Tôi đưa tay chỉ vào mặt cứ tưởng Minh nói mình nhưng nó lắc đầu. "Không, em nói anh Bình cơ". Anh Bình đỏ mặt lên, vẻ mặt gian xảo của hai anh em chúng nó thì có trời mới biết.

Trời cũng đã tối muộn, tôi rủ mọi người đi ăn nhưng cả ba đều bận việc gia đình hứa hẹn lại bữa sau. Nhà của Bình Minh ngay đằng sau sân tennis nên dọn dẹp xong rồi sẽ về, chỉ có tôi với Trí đến bãi gửi xe ở đằng trước. Nếu đã không có ai đi ăn chung thì mình sẽ gọi thằng Tuấn, có người yêu để làm gì cơ chứ, nghĩ đoạn tôi ngồi ở bãi giữ xe đồng thời là một quán nước ra lệnh cho thằng Tuấn đúng 15' nữa phải có mặt ở sân bóng.

Ngồi uống nước lướt Instagram 10' đèn trong sân tennis tắt hẳn hai anh em nhà kia chắc là đi về rồi. Tôi định lôi ví ra trả tiền mới bỗng chợt nhớ ra lúc nãy vì mải cổ vũ trận đấu nên quên mất cái túi vội vã chạy vào trong tìm lại. Cái số nó vận vào người tôi hay sao, khi tôi bước vào sân tennis phía trong thì thấy anh Bình đang trần truồng con cặc bó chặt đút xuyên qua tấm lưới tennis rách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com