Hồi 4: 20 tháng 11 (13)
Trường của tôi là trường phong trào nên bắt buộc hầu hết hoạt động lớp nào cũng phải tham gia đặc biệt là dịp tri ân giáo viên 20 tháng 11, với cương vị là một lớp phó Tuấn phải tìm đủ 8 người tham gia vào buổi diễn.
_ Đức, tao năn nỉ mày luôn đấy, mày giúp đỡ tao chỉ một lần này thôi. Tao hứa sau này sẽ nghe lời mày mà.
Không phải là tôi không muốn giúp đỡ nhưng mà vốn dĩ ban phong trào trong lớp đầy rẫy những thị phi, nhất là mấy đứa nữ, đứa nào cũng muốn chiếm lấy vị trí center. Còn về phía tôi, tôi là chúa tể của drama đi tới đâu là drama bay theo tới đấy, cuộc đời sóng gió chưa bao giờ buông tha cho số phận nghiệt ngã. Cuộc thi nhảy flashmob năm ngoái, có hai vị trí trung tâm, bên nam và bên nữ mỗi người một cái, ấy vậy mà con nhỏ Anh Thư cung Sư Tử muốn giành đứng cả hai cho bằng được. Tôi không hiểu tại sao con nhỏ tham lam đến như thế, đến lúc tôi điên tiết chửi cho thì nó ôm mặt khóc. Cơ mà làm gì có ai đứng ra bênh nó, đợt đầu năm lớp 10 nó tổ chức tiệc chào mừng để kêu gọi mọi người ủng hộ đưa nó lên làm lớp trưởng còn chẳng có ai thèm nghe. Mọi người có ai muốn một con người áp đặt, hay ganh đua lên làm lớp trưởng, mặc cho con nhỏ Anh Thư ra sức hô hào kết cục một con nhỏ nhà quê nào đó lại được tiến cử làm lớp trưởng. Anh Thư tức lắm nó chuyển qua làm chủ nhiệm ban phong trào.
Chuyện tôi kể vừa rồi là chuyện tham gia hoạt động flashmob năm ngoái Anh Thư chưa tao dựng được thế lực cho riêng mình nên mới không được ai bênh. Nửa kỳ sau bằng tiền lực và sự giúp đỡ của gia đình Anh Thư đã xây dựng cho mình một hội nhóm hùng mạnh. Cứ tưởng rằng với mỗi hoạt động trường tổ chức Anh Thư có năn nỉ gãy lưỡi cũng không ai thèm tham gia nhưng người này lôi kéo người kia, hoạt động phong trào nào Anh Thư club cũng đạt giải nhất. Từ đây danh tiếng Anh Thư nữ hoàng phong trào ngày càng nổi tiếng. Lúc trước bọn con trai trong lớp còn cố gắng tham gia hoạt động nhưng với cái thói hách dịch của Anh Thư dần dần tụi con trai không ai còn muốn tham gia nữa. Tôi kể dài dòng đến đây chỉ muốn nói là 20.11 này là dịp quan trọng nhưng có vẻ như không có nam nào trong lớp chịu tham gia rồi.
_ Không, tao đã nói là không.
_ Em là người yêu anh mà em phải giúp anh chứ Đức.
Tôi chẳng biết cái tính của tôi bị sao, Tuấn năn nỉ thêm xíu nữa là tôi siêu lòng rồi, bản tính cung Song Ngư là chăm sóc làm sao mà để người yêu mình chịu thiệt thòi. Không cần phải cảm ơn, hội văn nghệ năm nay ngoài Tuấn, bạn thân Tuấn là Phúc, tôi, Hữu Thắng ra thì tôi còn lôi kéo được thêm thằng Trí nữa. Hốt cú chót ở đây là thằng An, chưa bao giờ tôi thấy nó tham gia văn nghệ ấy thế mà lần này lại tham gia. An rủ được thêm hai đứa bạn của mình là Khang và Đăng nữa tổng cộng đủ 8 người.
-----
Câu chuyện tôi kể nhiều lúc hay đi xa khỏi đề bài vì dù gì nó cũng là hồi ký, tuy không nhớ được hết drama nhưng thôi nhớ được cái gì thì kể ra cái đấy coi như là kỉ niệm. Tuấn sau khi được tôi giúp đỡ càng yêu thương tôi hơn ngày nào cũng chăm chỉ phục vụ tíu tít chạy xung quanh. Nhớ lại khoảng thời gian đấy tôi tự cảm thấy nể phục chính mình ngoài thời gian đi học trên lớp, tôi còn đi học thêm, tập tennis và đi tập nhảy flashmob.
_ Này đã ba ngày rồi chúng ta không làm tình rồi đấy.
Tuấn từ bao giờ nghiện tình dục hơn cả tôi tuần nào cũng gạ đụ vài ba lần. Mỗi lần làm tình tôi phải tốn thời gian dọn dẹp lỗ hậu tới vài tiếng đồng hồ. Nhìn dáng vẻ dâm dục của thằng Tuấn làm sao người ta nhớ nổi hình ảnh học sinh ngoan trầm tính của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com