Hồi 4: Sự thật đen tối (16)
"Mày banh rộng ra thêm xíu nữa đi, tao chưa vào hết được".
Tuấn ngồi xổm banh háng để thằng Phúc nhấp cặc tình cảm, nhìn qua có vẻ như hai bọn nó có giao tình từ trước, thì đúng rồi hai bọn nó là bạn thân mà. Tôi shock khoảng 5s nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì chuyện thằng Phong một lần cộng thêm chuyện tôi chưa yêu Thanh Tuấn đến vậy đâu.
_ Này Đức, anh đã hối hận rồi, còn em khi nào em thấy hối hận thì hãy đến tìm anh...
An nhẹ nhàng sau lưng tôi rót mật vào tai bằng chất giọng quyến rũ. Nó nhảy chân sáo bỏ tôi lại một mình như muốn tôi phải mở to đôi mắt ra chứng kiến toàn bộ bộ mặt thật của Tuấn.
"Tao đã nói rồi người bị mất trinh lá bùa không có tác dụng đâu. Mày không thấy tao mém nữa bị bùa quật à." - Tuấn khó chịu.
"Mình vẫn còn cách khác mà, mày cứ cố gắng năn nỉ nó đến nhà mày thêm một lần nữa đi." - Phúc năn nỉ ỷ ôi Tuấn thực hiện một điều gì đó xấu xa.
"Sao mày bị ám ảnh bởi thằng Đức thế hả Phúc ?!"
"Tao phải nói với mày bao nhiêu lần nữa, nếu bùa hoán mệnh thành công thì sự may mắn, giàu có của nó tất cả đều sẽ thuộc về mày và tao đấy."
"Nhà thằng Đức nghèo lắm, tao đã qua nhà nó mấy lần rồi, chỉ là một căn nhà cấp 4 bình thường thôi."
"Mày phải tin tao chắc chắn là tao đọc trong lý lịch học sinh của nó mà, mày thử cố gắng thêm một lần này nữa thôi nhá."
Hai bọn Phúc, Tuấn đang bàn luận chuyện gì liên quan đến tôi thì phải. Bùa hoán mệnh là cái gì, là con trai thì trinh lỗ đít cũng được tính vào trong chuyện này à.
"Tao năn nỉ nó mãi rồi nó có chịu tha thứ đâu chưa kể... Mày biết lần trước tao bị bùa quật sưng đỏ khắp người không mà mày vẫn muốn tao làm tiếp à, cũng may là tao được căn nhà âm dương trấn yểm và ông cố bảo vệ nếu không thì mày nghĩ tao có giữ được toàn mạng không."
"Mày yên tâm, lần này có tao giúp sức, nhất định sẽ thành công mà. Tao đã xem kỹ sách bùa rồi, không phải do lỗ đít nó còn trinh đâu mà chắc chắn là do nó có bùa hộ thân nên mới chạy thoát được."
"Hừm..."
"Dù gì thì nhà mày cũng có kết giới và ông cố bảo vệ..."
Phúc thở dài, không thể thuyết phục Tuấn bằng lời nói, Phúc thúc Tuấn ra bã, nó muốn dùng tình dục để đổi lấy sự thỏa thuận. Khi ở bên cạnh tôi Tuấn cư xử ôn nhu hóa ra tất cả đều chỉ là giả tạo. Tôi có làm gì mà tụi nó lại muốn hãm hại tôi, tại sao lại đặt tên hắn là Hồng Phúc, phải gọi là Phản Phúc mới đúng. Bọn chúng đừng quên rằng tôi có sao may mắn chiếu mạng, phàm những chuyện liên quan tới tôi, tôi đều có thể nghe thấy hoặc vô tình nghe thấy.
Tuấn đặt một chân lên bàn, cơ ngực rắn rỏi được thằng Phúc xoa bóp tận tình. "Em sướng, em sướng,...". Tuấn đột ngột thay đổi xưng hô làm thằng Phúc bất ngờ, khóa học tình dục do thầy giáo Đức chủ nhiệm đã dạy cho thằng Tuấn nhiều cách làm tình mới nhưng ai mà có dè cái nào nó không học nó lại học phong cách làm tình của tôi. Tôi nhìn nó lại cảm tưởng như chính mình đang soi gương. "Con đĩ dâm dục, em được thằng Đức dạy tốt quá nhỉ". Phúc lè lưỡi liếm dọc từ tai xuống yết hầu, cơ thể săn chắc của một thằng đàn ông được một thằng đàn ông khác bao bọc. Thằng Phúc có phải dạng tốt đẹp gì, nó cao lớn nhưng không vạm vỡ nhìn đúng chất một dân học máy tính.
Tiện đây thì tôi cũng xin giới thiệu qua thằng Phúc một chút. Phúc là niềm tự hào của trường Châu Bun-go, nhiều cuộc thi tin học cấp quốc gia hay bất kì cuộc thi nào tổ chức trên máy tính Phúc đều giành giải cao, bởi vậy hiệu trưởng quý nó lắm. Việc của nó chỉ là ăn xong rồi đi thi còn các bộ môn khác auto được 10 hết. Cái điều này thì tôi chẳng ghét nó làm gì nhưng nó luôn tỏ ra thái độ khinh bỉ với thầy cô và các bạn trong lớp bởi vậy tôi mới ghét. Tôi khá chắc một đứa nhà nghèo mẹ bán vé số như nó ganh tị với tụi tôi nên mới tỏ ra thái độ hách dịch đến như thế.
P/s: Tôi không kì thị người bán vé số đâu, mỗi người đều có một nghề và mỗi nghề đều được trân quý như nhau nhưng riêng cái thằng Hồng Phúc này tôi phải nói như thế bởi nó quá mất dạy.
Một sự thật mà ai cũng biết là các cuộc thi học thuật online nó tham gia đều nhờ có sự giỏi công nghệ thông tin của nó mà đoạt giải. Có nghĩa là Phúc tìm cách lách luật, tra các nguồn kiến thức bên ngoài để đạt giải. Ví dụ như cuộc thi an toàn giao thông, tìm hiểu lịch sử Đảng, phòng chống dịch bệnh,... nó đều không có kiến thức nhưng vẫn ngang nhiên lên nhận bằng giải nhất quốc gia. Ờ nói chung thì nó cũng giỏi vì tận dụng được sự hữu ích của máy tính nhưng tôi không thích đơn giản như thế thôi.
Phúc và Tuấn kết hợp trở thành một tổ hợp mà tôi ghét nhất trên đời. Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi mô tả về hoàn cảnh tôi chứng kiến người khác làm tình, mau chóng chuồn lẹ trước khi tụi nó phát hiện thì vô tình đá mạnh vào cửa sắt.
Tôi, Phúc, Tuấn ba người, sáu con mắt.
_ Đức...
_ ?!.
_ Thôi chết mẹ, mau chạy ra bắt nó. - Phúc cuốn tạm cái áo vô người, mau chóng đuổi theo tôi. Hiện tại chỗ chúng tôi là lầu hai, hai phía hai bên đều có cầu thang. Tôi chạy một mạch tới chỗ cầu thang bên phải nhưng không may cửa lại khóa vừa mới nãy tôi còn lên bằng cửa này mà. Tôi chạy lên lầu ba hi vọng chạy ngược lại đầu bên trái kịp nhưng thằng Phúc nó đâu phải thằng ngu nó chẳng thèm đuổi theo tôi mà đứng sẵn ở bên cầu thang trái chờ. Phen này thì tôi chết chắc, tất cả các phòng học ở tầng ba khóa cửa tôi không núp vô được. Làm sao đây, phải làm sao đây. Tôi ém mình vào cầu thang phía bên phải để gọi điện cầu cứu.
"Cái gì cũng phải đến tay tao".
Tôi bị một dị vật tựa như khúc gỗ đánh mạnh đằng sau gáy. Ở đây là ngoài đời làm sao giống trong phim được, làm sao mà tôi mới bị quật một cái là sẽ bất tỉnh được... nhưng tôi bất tỉnh thật các bác ạ. Tôi lịm đi trong vòng tay của Tuấn. Chết tiệt, con phượng hoàng dị dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com