Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 6: Mưa (25)

An buồn bã tới trước cửa nhà tôi. Nó nghĩ rằng đứng trước cửa nhà tôi thì đột nhiên phép màu sẽ xảy ra, bỗng nhiên tôi sẽ xuất hiện để mở cửa cho nó chắc? Tôi đã tính cả rồi, ba mẹ tôi đều đang đi công tác, con Hạnh thì hiện tại đang ở trọ, bây giờ ở trong cái nhà này chỉ còn mỗi mình tôi. An bấm chuông liên tục nhưng không có ai trả lời, đèn trên lầu vẫn liên tục sáng đèn. Bấm chuông à? Cái thứ đó đã bị tôi tắt đi từ lâu rồi, vì cửa sổ phòng tôi hướng mặt ra cổng chính nên tôi có thể dễ dàng quan sát từng hành động của An.

An đứng trước cổng nhà hai sống mũi đỏ hoe đọng một chút nước mắt, nó chắp tay cầu nguyện hy vọng tôi sẽ ra mở cửa cho nó. 30' sau An hét lên, "Thiện Đức, em mau ra đây đi, em mau ra đây đi, nếu không, nếu không thì...". An khóc nấc nói tới đây thì dừng lại, nếu không thì làm sao, tính dọa nạt cái gì? Khu nhà của tôi nằm ở khu đất mới quy hoạch nên xung quanh chưa có nhiều dân cư. Tôi nhếch mép khinh miệt dù nó có hét to thêm 10 lần đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai thèm nghe... À có đó, có mấy anh dân phòng đi ngang qua tiện thể hốt nó luôn lên phường thì có. 30' sau nữa, An im lặng nhìn ngắm những gốc cây, nó ngắm nhìn những con kiến đang tha mồi về tổ sao *Icon mặt mỉm cười nửa miệng. Thời tiết cuối tháng 11 càng về đêm càng lạnh, tôi ở trong nhà cuốn chăn chặt quanh người vừa ngồi bấm điện thoại vừa hả hê nhìn nó. An chắc hẳn phải tức điên lắm khi thấy dấu hiệu online trên messenger của tôi bật sáng nhưng tôi không chịu trả lời.

30' sau nữa An vẫn ngồi ở đấy, điện thoại của nó sắp hết pin, từ kiên nhẫn nó chuyển sang phẫn nộ, An ném cái điện thoại đi, đầu máy, thân máy va đập vào gốc cây bốn góc cạnh móp méo. An chẳng còn nước mắt để khóc, nếu nó đã không còn nước mắt để khóc vậy thì để ông trời khóc thay cho nó vậy. Một đợt gió và mưa giông lớn xuất hiện, cái mưa và cái giá rét làm thằng An chỉ ngồi cũng không vững. Tôi ngồi ở trong nhà nhìn đám lá cây lập xập, tiếng gió reo lao xao, đôi lúc kèm thêm vài tiếng sấm tôi còn cảm thấy sợ, thì không biết ở ngoài đấy thằng An cảm giác như thế nào. Thằng An tính remake phim Vườn sao băng diễn tả cảnh Gu Jun Pyo chờ Geum Jan-di ở trong tuyết chắc, chiêu này xưa lắm rồi diễm ơi.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tình cảnh kịch tính như trong phim Hàn Quốc lại xảy ra với mình, chiêu thức cũ nhưng chưa bao giờ hết hiệu quả. An đứng trong mưa suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Tôi đang từ khoái chí chuyển sang thành lo lắng, ngộ nhỡ thằng An nó xảy ra chuyện gì thì sao, đến lúc thằng An xảy ra chuyên gì thì tôi không biết phải ăn nói làm sao với gia đình hai đứa, độ lì đòn của thằng An thách thức được tôi rồi. Tôi cũng là con người chứ có phải con thú đâu mà không biết đúng sai, mặc kệ chuyện cũ đi cứu được nó trước đã có gì thì tính sau.

_ An... - Tôi hét lớn, cầm cái dù chạy ra cổng đón nó. _ Mày có bị điên không, ai ép mày làm thế, nhanh đi vào nhà đi. - Người của An lạnh lẽo, tôi chạm vào bàn tay kéo nó vào trong nhà mà tay của nó lạnh hơn một tảng băng, mặt thằng An đỏ lừ, từng nhịp thở phảng phất không ra hơi. _ An... mày có nghe tao nói không. - Gương mặt thằng điển trai của thằng An hiện lên âm u như âm hồn từ cõi chết trở về. _ Rốt cuộc thì mày muốn cái gì vậy chứ...

Thằng An run cầm cập nó bám chặt tay tôi, không ngừng lặp lại ba chữ "Anh xin lỗi", bị đi đến bước đường này rồi nó vẫn còn đùa nhây cho được, nói một câu "Tao xin lỗi" thì nó chết hay sao. An dùng hết hơi sức cuối cùng của mình, nó giằng xé người tôi, cú kéo mạnh quá mức làm cây dù văng đi mất. An...

An hôn tôi ngấu nghiễn, nó cắn xé chìm đắm trong nhớ nhung, bờ môi quyến rũ, bờ môi ngọt ngào, bao nhiêu yêu thương An dành lại gửi gắm trong vòng tay ấm áp, vòng tay của An nãy giờ dầm trong mưa thì làm sao mà ấm áp cho được nếu chưa muốn nói là lạnh lẽo, nó ôm chặt lấy tôi cảm giác như không thể nào xa rời. Nếu khoảnh khắc này là vĩnh cửu thì thật tốt biết bao, An thầm nghĩ. Tôi dĩ nhiên đâu thể để nó dễ dàng cưỡng hiếp mình như vậy được, cố đẩy người nó ra nhưng hai người như hai cực nam châm trái dấu. Tại sao? Tại sao tôi lại cư xử như vậy? Tại sao tôi với nó chỉ quen biết vài ngày mà tôi lại như thế, đã bao lần tôi ảo tưởng thứ cảm xúc đó là tình yêu rồi, đó không phải thứ cảm xúc đơn thuần mà có lẽ đó chính là sự ám ảnh tình dục.

Tôi chịu thua rồi, An nó mãnh liệt quá. Lần này không phải là thằng An khóc nữa mà lần này đến lượt tôi, thứ cảm xúc khoan khoái, sung sướng mê mệt đến điên người, tôi muốn, tôi thực sự rất muốn...

_ Tại sao em lại khóc, anh xin lỗi nếu em không thích thì anh không hôn em nữa. Anh xin lỗi là do mất kiểm soát, anh hứa sẽ không đụng vào em nữa cho đến khi em đồng ý.

An buông thõng, tôi kéo tay nó lại, nó còn có thể bỏ chạy đi đâu nữa. _ Đi vào trong nhà thay đồ đã rồi nói chuyện. - An gật đầu mặt mỉm cười mãn nguyện, liêu xiêu theo bước tôi vào nhà, nếu không có tôi ôm chặt thì chắc nó bước đi không nổi. _ Này, mày đừng có nghĩ rằng tao cho mày vào nhà là đã tha thứ cho mày rồi. Tao chỉ không muốn thấy mày chết ở ngoài đó thôi.

_ Anh biết rồi... cảm ơn em nhiều lắm ~.

Độc giả đọc đến đây hẳn sẽ cảm thấy tôi sao mà dễ dãi quá. Con tim của tôi nó vẫn còn yếu lắm. Tôi cứ tập trung suy nghĩ xem nên hành động như nào, từng cử chỉ ra sao, ăn nói phải thế nào. Tôi cứ chăm chăm, chăm chăm vào những thứ bên ngoài mà quên mất nhìn lại vào bên trong trái tim mình. Trái tim của tôi nó yếu lắm. Tôi không có một trái tim yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com