Hồi 8: Trời chu đất diệt (37)
Thằng An mới thức dậy đã bắt gặp thái độ hậm hụt của tôi thì nổi cơn tanh bành.
_ Em mau đưa đây cho anh xem. - Cái mặt thằng An để dọa người khác thì hợp lý hơn đấy còn đối với tôi thì chiêu này không hiệu quả.
_ Tao đã bao không sao là không sao. Mày có muốn tao đá mày về nhà không? - Đây là nhà của tôi, là sân chơi của tôi dĩ nhiên tôi có quyền. Thằng An bực dọc chẳng thể làm gì hơn cứ thế trút giận vào đống gối, nhìn thái độ của nó tôi cũng cảm thấy có lỗi.
_ Thôi được rồi cái đống gối sắp nát bét rồi đấy. Đây là chuyện riêng của hai anh em nhà tao. Mai mốt mày thành người nhà đi thì tao sẽ kể cho mày nghe... còn bây giờ mày nên chuẩn bị quần áo chở tao đi ăn là hợp lí rồi đó.
Người nhà? Mai mốt trở thành người nhà? Chiêu này đánh mạnh vào tâm lí si mê của An. Mấy lời thao túng tâm lý này là tôi học được từ hồi tập kịch múa ba lê. Tự dưng tôi cảm thấy mình đúng là chúa tể ngôn ngữ kkk. Thằng An nghe tôi nói xong thì liên tục lặp lại hai từ hợp lí, đi tắm cũng hợp lí, mặc quần áo cũng hợp lí, đi ăn cũng hợp lí, nói chung cái gì liên quan đến tôi thì đều hợp lí hết.
Tôi không hiểu tại sao lúc nào viết truyện tôi cũng không tập trung nổi vào các cảnh đi làm, đi học, đi tham gia các hoạt động bên ngoài mà toàn viết về ba cái như là đi ngủ, đi ăn, đi chơi. Có lẽ ba cái việc này là ngoài đời tôi làm giỏi nhất, nhà tôi có tiền mà...
-----
Hai chúng tôi đi ăn sáng vẫn là cái quán phở khô Gia Văn hồi trước đấy. Tôi biết ở quán phở khô này đã dính với hai kỷ niệm không vui của tôi ở đây nhưng lần này không phải do tôi chọn. Quán phở Gia Văn là do thằng An chọn, vì tôi đã giấu chuyện gửi mail với nó nên bây giờ tôi không có quyền phản kháng. Thật ra nếu điều tôi không muốn làm thì làm gì có ai ép được tôi, chỉ là quán phở khô Gia Văn là quán phở ngon nhất ở trong cả thành phố. Không sao đâu quá tam ba bận... nhưng mà thằng An mới là người thứ ba mà? Thì đúng rồi nhưng hồi đó làm sao tôi nghĩ được như thế, đây là hồi ký thì làm sao thay đổi được quá khứ. Tôi sai rồi, sai lầm thật rồi TT, bây giờ có khóc thì có thay đổi được gì đâu, đấy vì ăn mà làm mù lí trí là vậy đấy.
Ăn uống xong xuôi An chở tôi về nhà. _ Bây giờ chúng mình chính thức hẹn hò chưa hả Đức? - Cái thằng này hỏi gì kỳ lạ ghê. Dĩ nhiên là chính thức hẹn hò rồi chứ không lẽ chuyện hôm qua là gì. Thiệt sự tôi xéo sắc vậy thôi chứ câu nói này tôi mong chờ thằng An nói ra đã từ lâu. Tôi ngại lắm không dám chủ động mở lời đâu. Trong một mối quan hệ mở lời xác nhận luôn luôn là điều cần thiết nhất.
Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. _ Vậy là bây giờ chúng ta chính thức là người nhà? - Hừm... Người nhà đâu phải là cái câu dễ dàng nói như thế. Tôi cau mày đáp trả.
_ Làm sao mà sớm như thế được. Còn phải xem biểu hiện của mày sau này thế nào đã.
Tôi tự hỏi tại sao mối quan hệ của tôi với An lại thành ra như thế. Mặc dù tôi biết bản thân khá khó ưa nhưng mới quen nhau chưa lâu mà nói chuyện kiểu này thì thiệt sự là kỳ cục. Thằng An sau khi xác nhận mối quan hệ giữa chúng tôi thì mặt mày hơn hở hy vọng một tương lai tốt đẹp sẽ chờ đón chúng tôi.
-----
Ngay từ lúc nhận được đoạn video tôi đã nghi ngờ ngay đến anh Nam bởi vì hôm đó chỉ có một mình anh là tiếp cận với tôi. Nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thấy nếu anh Nam là người gửi đoạn video đó thì không dại gì anh Nam lại đưa cả bản thân mình vô. Nếu đưa cả bản thân mình vô thì sau khi leak đoạn video ra chẳng phải anh Nam cũng là người chịu thiệt thòi sao. Suy tính cho lắm cũng không bằng hỏi thẳng. Tôi nhắn tin trực tiếp để hỏi xem người gửi muốn điều gì.
Hoanochongtan: "Bây giờ mới đọc được email à".
Tôi: "Rốt cục thì ngươi muốn cái gì từ hai anh em chúng tôi".
Hoanochongtan: "Anh muốn em trở thành người yêu của anh".
Người yêu của anh !. Người yêu với một người mình chưa từng biết mặt chẳng phải là một điều vô lí lắm sao. Hơn nữa tôi với thằng An chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ, không thể để mối tình tươi đẹp của tôi tan vỡ như vậy được.
Hoanochongtan: "Nếu em không đồng ý thì anh sẽ cho em hai lựa chọn. Một là anh sẽ xóa đoạn video của em đi và leak đoạn video của con Hạnh. Hai là anh sẽ leak đoạn video của em và xóa đoạn video còn lại đi".
Tôi: "Làm sao tôi tin lời anh nói là thật".
Hoanochongtan: "Bởi vì anh là người luôn yêu quý em, anh sẽ giữ đúng lời hứa của mình".
Là người yêu quý tôi mà lại đòi leak video của tôi đúng thật là nực cười nhưng ở trong hoàn cảnh này tôi chẳng còn cách nào khác là phải tin vào hắn ta. Hắn ta đưa cho tôi hai lựa chọn quái gở, dĩ nhiên là tôi sẽ chọn bản thân mình bởi tôi luôn tin câu nói nếu người không vì mình thì trời chu đất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com