Hồi 8: Xúc cảm ích kỷ (40)
Ánh trăng lên cao quá nửa đầu, những bong bóng nước li ti trôi nhẹ trong không khí. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ làm tổn hại đến người khác. Xúc cảm mỏng manh của cung hoàng đạo nước làm tôi cảm thấy mẫn cảm với tội lỗi. Tôi ngồi trên ghế sofa, co hai đầu gối lại, cứ thế ngắm nhìn ánh trăng phía bên ngoài cửa sổ.
_ Này em định ngồi ở đó đến bao giờ nữa, không định đi ngủ à.
Chơi xong vài ván game An nhẹ nhàng tiến tới vuốt ve an ủi tôi. Nó muốn tôi dành thời gian để suy nghĩ cho bản thân. Chẳng biết từ khi nào thằng An đã coi nhà của tôi cũng giống như nhà nó. An cởi trần chỉ mặc cộc mỗi chiếc boxer đi lòng vòng quanh phòng.
_ Tao làm như vậy thì có đúng không An. - Tôi mông lung về quyết định của mình.
_ Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó nữa à. Nếu là anh thì anh cũng sẽ lựa chọn bảo vệ cho chính mình, nhưng cũng tại con Hạnh... - Thằng An nói đến đây thì đột ngột dừng lại nó biết nó không nên nói như thế, bởi vì dù gì con Hạnh cũng là em gái tôi.
_ Vậy, nếu phải lựa chọn giữa hai người chúng ta thì sao... Mày cũng sẽ lựa chọn bảo vệ cho chính mình? - Câu đáp trả của tôi làm thằng An yên lặng đi vài nhịp.
_ Không !. Nếu chúng ta bị lộ video thì cả hai chúng ta sẽ lộ chung, vì em chỉ được làm tình với một mình anh thôi..., như vậy thì em sẽ không phải sợ nữa... Em yên tâm, tin tưởng vào anh có được không? Anh sẽ luôn bên cạnh để bảo vệ cho em.
Tôi không nhớ là lúc trước tính thằng An cũng dẻo miệng như vậy. Tâm trạng của tôi sau một buổi tối ngồi nghe thằng An tâm sự thì cũng dịu đi được vài phần. Giọng nói của An hay lắm, tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in giọng nói đó, mỗi khi buồn thường mở ghi âm lên nằm yên lặng lắng nghe, tâm trạng bình yên đến lạ thường.
_ Dừng lại đi An hôm nay tao không có tâm trạng làm chuyện đó đâu. - Thằng An kể chuyện chán chê quay sang kích thích tôi. Đêm qua chúng ta mới làm tình với nhau mà, chưa kể ngày mai phải đi học.
_ Em không thưởng cho anh cái gì à. Anh đã ngồi lắng nghe em cả buổi đấy. - Thằng An học ở đâu cái thói vòi vĩnh như trẻ con. Cự vật bên trong người tôi bị sờ mãi cũng cứng. _ Em bảo không có hứng mà con cặc lại cương lên thế này...
_ Thì mày cứ sờ mãi như thế... - Tôi đỏ mặt, tức giận nhìn thằng An. Cái gương mặt cười ngờ nghệch ấy được ánh trăng chiếu vào thì mờ ảo quyến rũ.
_ Khiếp, đừng nhìn anh như thế, anh biết là anh đẹp trai rồi... - An chồm tới mút lấy đôi môi tôi. Hai đôi môi chạm nhau, cuốn theo hình xoắn ốc, lần mò tới các điểm nhạy cảm. Tôi giật bắn mình vì lỡ cắn vào môi thằng An.
_ Tao xin lỗi. - Môi thằng An rướm máu.Tôi vội vàng chạy tới chỗ tủ lấy miếng bông tẩy trang để thấm máu cho nó. _ Hôm nay tao không tập trung được, hôm khác có được không.
An dịu dàng ôn nhu nhận lấy miếng bông tẩy trang từ tay tôi, một tay nắm chặt tay, một tay nhẹ chấm lau vết máu.
_ Tại sao em lại phải xin lỗi, là do lỗi của anh mà.
Lúc trước tôi không thích thằng An gọi mình là "em" lắm nhưng dạo này tôi cảm thấy thích thích. Đêm nay là một đêm tĩnh lặng, nằm trong vòng tay An tôi nhớ về gia đình. Thuở những ngày còn bé tôi bị bệnh dựa dẫm. Tôi sẽ không thể ngủ được nếu không có mẹ ở bên cạnh. Mẹ tôi biết nếu cứ để tôi với tâm lý yếu đuối như thế này thì sau này nhất định số của tôi sẽ khổ thế nên bà quyết tâm để tôi ngủ một mình.
Ngày đầu tiên ngủ một mình tôi kêu gào thảm thiết đòi có mẹ ở bên nhưng bà không chịu nghe. Tôi sợ hãi trùm trong chăn kín mít, cứ thế la hét trong tuyệt vọng, đợi đến khi cả người mệt nhoài mới chịu ngủ thiếp đi. Trong đầu tôi tâm niệm chỉ cần trốn trong chăn thì không một thế lực nào có thể bắt mình đi.
Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư cứ tiếp tục như vậy, tôi vẫn trốn kín mít. Mẹ tôi bảo: "Hãy chờ mẹ một chút, 10h mẹ sẽ qua", nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi không thấy mẹ trả lời. Bản thân tự tưởng tượng ra mình là một siêu anh hùng với sức mạnh to lớn để vượt qua nỗi sợ.
Tới ngày thứ năm thì tôi đạt tới giới hạn sự chịu đựng. Thời tiết độ ấy đã là vào giữa mùa hè tôi không muốn bản thân phải trốn tránh mãi nữa. Tôi chuyển hẳn sang phòng mẹ nằm với hy vọng sẽ được mẹ vỗ về. Lúc này mẹ tôi đã nghĩ ra một kế sách rất hay. Mẹ tôi bảo: "Con làm anh phải biết yêu thương em, bây giờ mẹ phải ngủ với em vì em vẫn còn bé nhưng chiếc giường này nhỏ, con phải ngủ một mình, con có làm được không?"... Tôi nhìn em gái xinh xắn nằm trong vòng tay mẹ bản thân có đôi chút ghen tị nhưng vẫn vui vẻ trở về phòng, lâu lâu sợ hãi thì thốt lên vài tiếng "Mẹ ơi, mẹ ơi" nhưng cuối cùng lại thôi, trong lòng thầm nghĩ trách nhiệm của một người anh trai phải bảo vệ em gái. Mẹ tôi vẫn thường đọc cho tôi nghe bài thơ "Làm anh": "Làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa, với em bé gái, phải người lớn cơ". Những mẩu chuyện ngốc nghếch về tôi và em gái còn nhiều, tôi yêu em gái tới mức ngớ ngẩn sau này có cơ hội sẽ từ từ kể ra nhưng bây giờ con Hạnh thay đổi quá, khoảng cách của hai người hơi có chút xa cách.
Tôi bị thiếu hơi người bẩm sinh nên lúc nào cũng trong trạng thái bám víu. Nỗ lực tách tôi ra ngủ riêng của mẹ làm tôi mỗi ngày một cứng rắn (đến giờ vẫn thích ôm người khác). Tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã rèn dũa mình, tới bây giờ tôi chỉ thích ngủ một mình (thằng An là ngoại lệ). Ngoài ra suốt nhiều năm ngủ một mình tôi cũng đã luyện được thêm skill ngủ trong chăn kín mít, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng: "Thằng điên này mày đang làm gì vậy, nếu mày trùm chăn kín mít như thế lỡ tắc thở thì sao"...
Tôi nằm ngủ thiếp đi. Thằng An ôm tôi chặt tới mức tôi không tài nào thở được nhưng tôi vẫn không muốn buông ra. Những ngày tiếp theo tôi vẫn không dừng suy nghĩ, lơ mơ như người đi trên mây. Đặc biệt cộng thêm chuyển ở trên lớp làm tôi càng khó xử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com